Chương 20
- Phát hiện...
.
.
.
Công Viên W
Vương Nhất Bác vừa tới nơi đã trông thấy Hàn Vân ngồi trên ghế đá đưa tay vẫy vẫy mình
- Nhất Bác anh tới rồi, em ở đây
Vương Nhất Bác bước xuống xe đi tới bên cạnh Hàn Vân mặt vẫn không cảm xúc rồi nhanh chóng lên tiếng
- Đi thôi
Hàn Vân tuy có hơi hụt hẫng với thái độ của hắn nhưng cũng rất nhanh liền lấy lại cảm xúc, cô đưa tay mình nắm lấy tay hắn mười ngón đan xen vào nhau
Vương Nhất Bác có phần khó chịu nhất quyết muốn thoát ra nhưng Hàn Vân vẫn nắm chặt không buông. Hắn đành bất lực để cô nắm tay mình đi dạo trong công viên.
Tách... tách... tiếng máy ảnh chụp liên hồi ở một góc khuất mà Nhất Bác không hề hay biết
Hàn Vân vừa đi bên cạnh vừa vui vẻ nói luyên thuyên đủ thứ chuyện chỉ có Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ im lặng không nói gì làm cho cô thoáng chút tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân rồi cất giọng hỏi anh
- Nhất Bác, sao anh không nói gì với em sao?
- Tôi không có gì để nói với cô. Tôi chỉ đáp ứng yêu cầu làm người yêu của cô, còn nói chuyện hay không là tùy ở tôi
Hàn Vân nghe qua trong lòng liền thoáng chút buồn bực. Từ khi nào mà Nhất Bác lại lạnh lùng với cô như thế, chẳng phải ngày xưa anh yêu cô nhiều lắm kia mà.
Cả hai đi dạo được một lúc, mới đó mà đã mười giờ tối. Vương Nhất Bác thấy không còn sớm nữa vội vàng buông tay Hàn Vân ra rồi nhanh chóng tiến tới bên chiếc xe của mình muốn ngay lập tức về bồi thỏ nhỏ đi ngủ, không thể để bảo bối của hắn thức khuya được. Không tốt cho sức khỏe.
Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác không quên nói với Hàn Vân
- Tôi chấp nhận đáp ứng là bạn trai của cô một tháng, sau một tháng chúng ta cắt đứt mọi quan hệ. Vì vậy nếu cô có ý định muốn hãm hại Tiêu Chiến... đến lúc đó đừng trách tôi cư xử tàn nhẫn với cô
Nói rồi không kịp để cho Hàn Vân kịp phản ứng, Vương Nhất Bác lập tức quay người rời đi làm cho cô đứng bất động một chỗ nhìn theo bóng lưng Nhất Bác đang bước lên xe khởi động máy rời đi
———
Chuyện đáp ứng Hàn Vân của Nhất Bác mới đó mà đã gần một tháng, trong một tháng qua... ngoài đưa cô ta đi ăn cùng đi dạo... căn bản không phát sinh thêm điều gì khác làm cho Hàn Vân không cam lòng, cô tức giận nghĩ cách đưa Nhất Bác vào tròng một lần nữa.
Vương Nhất Bác sẽ không thể thoát khỏi tay cô được
Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa xem tivi, cậu cảm giác Nhất Bác dạo gần đây có gì đó rất lạ.
Cậu vẫn cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho mình không hề thay đổi... thậm chí còn sâu đậm hơn trước nhưng cậu cứ cảm thấy Nhất Bác có điều gì đó đang giấu diếm mình thì phải
Đại loại như... hắn thường xuyên lén lút nhận điện thoại, lại còn hay vô cớ bỏ đi đâu đó đến vài giờ đồng hồ sau mới trở về
Đôi lúc Tiêu Chiến muốn hỏi rõ hắn nhưng bản thân lại nghĩ... cậu không thể cứ thế xen vào quá nhiều đời tư của hắn, chẳng phải như vậy quá áp lực hay sao
Đang miên man suy nghĩ về thái độ khác lạ của Vương Nhất Bác thì bên ngoài có tiếng chuông cửa dồn dập, Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó hiểu nhưng cũng rất nhanh tiến tới ra mở cửa nhìn ra bên ngoài
Cánh cửa bật mở, Tiêu Chiến đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ngó xung quanh, câu phát hiện ra không có ai đứng trước cửa liền có chút bực mình
Ai lại bất lịch sự đến độ phá chuông cửa nhà người khác như vậy
Đang định đóng cửa bước vào trong nhà, Tiêu Chiến chợt phát hiện có bưu phẩm đặt dưới bậc thềm, cậu tò mò cầm hộp bưu phẩm lên xem thử mới phát hiện tờ giấy ghi bên trên lại là tên cậu
Tiêu Chiến thoáng chút ngạc nhiên... không biết là ai đã gửi cho mình, cậu liền ôm hộp bưu phẩm bước vào nhà trong nhà rồi đưa tay đóng lại cánh cửa
Cậu đi tới sofa ngồi xuống chậm rãi mở cái hộp ra xem bên trong là gì.
Đập vào mắt cậu là một xấp hình Vương Nhất Bác đang ôm người con gái khác trong phòng khách sạn, có tấm anh đang tay trong tay với một cô gái với dáng hình xinh đẹp cùng đi dạo trong công viên, đi ăn cùng đi xem phim ở bên ngoài
Tuy khuôn mặt của hắn vẫn không có cảm xúc nhưng tất cả hình ảnh vẫn là hắn nắm tay người kia thật chặt
Tâm tình thoáng chút chùng xuống, Tiêu Chiến cảm giác trái tim như quặn thắt không thể thở nổi
Là hắn đang phản bội cậu sao? Những thắc về thái độ của Nhất Bác bấy lâu nay đều là vì có nhân tình bên ngoài nên hắn mới lơ đãng cậu sao?
Một loạt những thắc mắc trong lòng dần đã được sáng tỏ. Nước mắt cậu khẽ rơi xuống đôi gò má ửng hồng vì tức giận
Tiêu Chiến thất thần không còn suy nghĩ được điều gì nữa cả. Cậu đưa tay xem đi xem lại những tấm hình chụp của Nhất Bác cùng cô gái kia đến cuối cùng liền phát hiện một tờ giấy
Cậu run rẩy mở tờ giấy xem nội dung ở bên trong
Tiêu Chiến, Nhất Bác đã phản bội cậu bấy lâu nay, chỉ có cậu ngu ngốc mới không nhận ra. Nếu cậu không tin thì tối nay bảy giờ ba mươi phút... cậu hãy ra công viên W, sẽ có bất ngờ dành cho cậu.
Tiêu Chiến khóc đến tê tâm liệt phế, cảm giác trái tim đã đau đến cùng cực, thì ra người bên gối bao lâu nay với cậu lại là con người như thế...
Nằm trên sofa khóc một lúc vì mệt mỏi Tiêu Chiến đã thiếp đi lúc nào không hay.
Tiêu Chiến thức dậy lần nữa đã là hơn bảy giờ tối, Nhất Bác vẫn chưa về nhà với cậu. Cố gắng kiềm nén sự giận dỗi trong lòng... Tiêu Chiến lần mò điện thoại bấm số gọi cho hắn
Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói trầm ấm vang lên làm cho trái tim cậu như quặn thắt
- Alo, bảo bối em ăn tối chưa?
- Anh đang ở đâu, sao giờ này không về với em?
- Anh xin lỗi bảo bối, tối nay anh có việc bên ngoài, em ăn cơm rồi ngủ sớm đi đừng đợi anh về. Có thể anh sẽ về trễ một chút
Tiêu Chiến đắn đo suy nghĩ một lúc rồi cũng nhanh chóng lên tiếng làm nũng với anh
- Nhất Bác, bây giờ em muốn đi dạo. Anh về đưa em đi dạo công viên có được không?
- À, ừm... tối nay anh có chút bận rồi... có gì để bữa khác được không bảo bối?
- Ừm em hiểu rồi...
Tiêu Chiến nén tiếng nấc nghẹn trong lòng rồi nhanh chóng ngắt kết nối điện thoại không kịp để cho hắn nói lời tạm biệt với mình
Vương Nhất Bác ở bên kia đầu cảm giác Tiêu Chiến có điều gì đó rất lạ, nhưng hắn không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không. Hắn cất điện thoại vào trong túi rồi lái xe tới điểm hẹn
Tối nay là buổi tối cuối cùng hắn sẽ kết thúc giao kèo với Hàn Vân
Dự định sau tất cả, hắn sẽ đường hoàng kể tất cả với Tiêu Chiến, can đảm nhận lỗi với cậu thì trái tim của hắn sẽ đỡ cảm thấy áy náy hơn
.
.
.
.
.
Công viên W... 19:30 pm
Vương Nhất Bác đang nắm tay Hàn Vân đi dạo trong công viên, hắn vẫn vậy vẫn chẳng nói lời nào với cô, cả hai chỉ đơn giản nắm tay thôi mà thôi
Hàn Vân với ánh mắt buồn bã lên tiếng trước phá vỡ không khí trầm mặc của hai người
- Anh Nhất Bác, hết hôm nay là kết thúc một tháng giao kèo của chúng ta rồi, anh không có điều gì muốn nói với em sao?
- Không
Hàn Vân thoáng chút hụt hẫng khi nghe Vương Nhất Bác phũ phàng kiệm lời với mình như vậy
Cô im lặng không biết bản thân sẽ nói thì tiếp theo đành im lặng đi song song bên cạnh hắn
Từ đằng xa, mọi hành động của hai người đều được thu vào tầm mắt của Tiêu Chiến, cậu đau khổ đưa chân tiến về phía trước, vừa đi vừa nhìn hai người họ đang hướng về phía mình.
Vương Nhất Bác vẫn không để ý đến xung quanh, tay hắn vẫn còn nắm lấy tay Hàn Vân đi trên cùng một con đường với Tiêu Chiến, chỉ là trên đoạn đường ba người đang rút dần khoảng cách với nhau.
Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim như ngừng đập, cơn đau nơi ngực trái cuộn dâng làm cho hắn thoáng chút đứng hình chỉ biết trơ mắt nhìn Tiêu Chiến không rời
Tiêu Chiến đau khổ, hai hàng nước mắt lăn dài hai bên má cũng đang ngước nhìn hắn, cậu không nói điều gì cũng không làm ra hành động nào khác mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua người Vương Nhất Bác, bàn tay cậu còn che một bên mặt ý muốn không nhìn hắn nữa.
Bước chân mỗi lúc một nhanh rồi dường như muốn bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi đây
Vương Nhất Bác sau một lúc hồi thần liền nhanh chóng buông tay Hàn Vân để đuổi theo bảo bối của hắn. Hắn muốn giải thích tất cả với cậu
- Chiến Chiến, chờ anh
- ...
- Chiến, cẩn thận
Kétttt... rầm...
- TIÊU CHIẾN
Tiếng la thất thanh của Vương Nhất Bác vang vọng trong đau thương. Hắn vội chạy tới bên cạnh cậu, thỏ nhỏ của hắn đang nằm trong vũng máu kia, còn có... bé con của hắn nữa, Vương Nhất Bác ôm cậu, nước mắt đau thương tràn xuống khắp mặt
- Gọi cứu thương... có ai không cứu người đi
Tiêu Chiến nằm im bất động, toàn thân đều dính máu đang nằm trong lòng Nhất Bác... hai mắt nhắm chặt
Vương Nhất Bác vẫn còn kêu gào trong vô vọng
- Chiến, em không được chết... em phải tỉnh dậy rồi mới phạt anh được, anh không cho phép em rời bỏ anh. Tỉnh lại đi thỏ con của anh, anh xin em mà, Chiến Chiến của anh... Aaaaaaa...
Hàn Vân với ánh mắt thất thần đứng nhìn Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến khóc không ngừng
Hình như cô đã vượt quá giới hạn của Vương Nhất Bác rồi thì phải
.
.
.
./. Em Của Trước Đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro