Chuong 21
- Tỉnh dậy...
.
.
.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa vào bệnh viện với thân hình toàn máu. Cơ thể hắn vì ôm cậu mà cũng dính máu lên áo sơ mi rất nhiều
Bác sĩ sau khi tiếp nhận nạn nhân liền nhanh chóng ra hiệu chuẩn bị đưa vào phòng cấp cứu
Nạn nhân bị mất máu quá nhiều, cần đưa vào phòng phẫu thuật gấp
Ba mẹ Tiêu vừa được Nhất Bác thông báo cũng nhanh chóng chạy vào bệnh viện
Mẹ Tiêu đau lòng khóc ngất
- Bác sĩ, xin hãy cứu con tôi
Ba Tiêu có phần bình tĩnh hơn vợ mình nhưng trong mắt vẫn không giấu được nổi đau lòng
- Bác sĩ xin hãy cứu con tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả, làm ơn
Vương Nhất Bác ngồi im bất động như người mất hồn, không nói được lời nào... trong miệng chỉ thầm gọi tên cậu không ngừng
Tiêu Chiến được đẩy vào phòng phẫu thuật, đèn phẫu thuật bật sáng. Ba mẹ Tiêu cùng Nhất Bác đứng ngoài phòng phẫu thuật lo lắng thầm cậu nguyện cho Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ không sao
Sáu tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ cũng mệt mỏi bước ra nhìn ông bà Tiêu cùng Nhất Bác khẽ lắc đầu
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, không thể giữ được mạng sống của nạn nhân cùng thai nhi
Mẹ Tiêu đau lòng đến ngất xỉu khi nghe tin xấu, ba Tiêu tâm trạng cũng không còn tỉnh táo.
Vương Nhất Bác chết lặng lê đôi chân nặng nề vào phòng phẫu thuật nơi có thỏ nhỏ cùng bảo bảo đang nằm đó.
Hắn nắm bàn tay lạnh ngắt của cậu áp lên má mình khóc không ngừng
- Chiến... anh không cho phép em rời khỏi anh, là lỗi của anh, anh đã giấu diếm em, Chiến Chiến tỉnh dậy với anh đi mà
- Nếu em không chịu tỉnh dậy vậy thì anh đi cùng với em có được không?
- Em chờ anh nha Chiến Chiến, anh sẽ đến với em ngay thôi
Hắn đau khổ vừa ôm bàn tay cậu vừa thì thầm không ngừng xin lỗi thì đèn phẫu thuật có dấu hiệu chớp nháy liền tục
Bíp... bíp... bíp
Vương Nhất Bác cảm nhận được máy báo nhịp tim của cậu có dấu hiệu đập trở lại liền gấp gáp gọi lớn gọi bác sĩ
Bác sĩ vừa nghe có tiếng gọi lớn liền nhanh chóng chạy vào tiếp tục cấp cứu cho cậu đuổi luôn Vương Nhất Bác ra bên ngoài.
Sau một lúc được cấp cứu... cuối cùng vẫn là giữ được một mạng nhỏ của cậu
Thật không dễ dàng gì
Vương Nhất Bác với khuôn mặt đỏ bừng vì khóc quá nhiều, sau khi nghe bác sĩ thông báo liền không giấu nổi sự vui mừng trong lòng, hắn ngước mặt lên trời mỉm cười tạ ơn trời đất
———
Đã một tháng trôi qua sau vụ tai nạn kia nhưng mãi mà Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cậu đang được nằm trong phòng hồi sức, Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày ở bên cạnh để chăm sóc cho cậu... hắn nói chuyện với cậu rất nhiều, những câu chuyện hằng ngày hắn đều muốn kể cho cậu nghe
- Bảo bối... hôm nay anh mua bánh mì xá xíu cùng canh sườn cho em nè, thơm lắm đó, em có ngửi thấy hay không?
- Lát nữa anh xuống căn tin mua kem cho em ăn nha, em thích kem vị dâu mà.
Mẹ Tiêu từ bên ngoài đẩy cửa bước vào trong phòng, nhìn thấy con rể của mình tiều tụy đến đau lòng đang tâm sự to nhỏ với Tiêu Chiến làm cho bà không giấu được sự đau lòng
- Nhất Bác, con về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, Tiểu Tán để mẹ chăm sóc cũng được, tối con vào thay ca cho mẹ có được không?
- Dạ con biết rồi mẹ
Vương Nhất Bác đối với lời thúc giục của mẹ Tiêu liền lễ phép gật đầu đồng ý rồi đứng dậy mở cửa rời đi ra khỏi bệnh viện.
Vừa về tới Vương gia, Nhất Bác lững thững bước vào căn phòng quen thuộc của cả hai không khỏi cảm thấy trống vắng. Vương Nhất Bác bước tới bên giường ngồi xuống, tay hắn không ngừng sờ lên chiếc gối nơi Tiêu Chiến vẫn hay kê ngủ. Cảm xúc đau lòng đến nghẹt thở, hắn nhanh chóng nằm xuống đưa tay ôm chiếc gối vào lòng hít lấy mùi hương chỉ có trên cơ thể của cậu.
Sau một lúc nằm bất động kia, Vương Nhất Bác uể oải đứng dậy đi tới chiếc tủ muốn lấy ra bộ quần áo đi tắm, đập vào mắt anh là một cái hộp bằng giấy.
Hắn có chút khó hiểu lẫn tò mò liền đưa tay lấy cái hộp ra bên ngoài
Sau khi mở ra nắp hộp, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn vào bên trong liền phát hiện ra những tấm hình của hắn cùng người khác, lá thư hẹn ra công viên... Nhất Bác nhìn vào như đã dần hiểu ra mọi chuyện... hắn biết chắc chắn đây là do Hàn Vân dở trò liền cảm thấy tức giận không thôi. Ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, bàn tay Nhất Bác vô thức bóp chặt cái hộp đến méo mó
Hàn Vân, cô dám tính kế với tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô
———
Tiêu Chiến đang cảm tưởng bản thân đã lạc vào một nơi nào đó rất lạ lẫm, cậu có chút khó hiểu nhưng bước chân vẫn tiến về phía trước rồi lang thang trong vô định. Bản thân vẫn chưa nhận thức được mình đang ở đâu.
Cậu vừa đi vừa quan sát hai bên đường đi... có rất nhiều hoa bỉ ngạn, nở đỏ rực rất đẹp. Nhưng sao bỉ ngạn lại không có lá nhỉ?
Tiêu thỏ nghiêng đầu khó hiểu.
Tiêu Chiến định bước lên chiếc cầu liền trông thấy có một người đàn ông cùng một người phụ nữ trên tay ẳm một bé con rất bụ bẫm đáng yêu đang đứng nhìn mình.m
Người đàn ông cất giọng ôn nhu nhìn cậu đặt câu hỏi
- Chiến, con đi đâu?
- Cô chú biết con sao?
- Chúng ta là ba mẹ của con
Tiêu Chiến nghe nhắc đến ba mẹ của mình liền chu môi ủy khuất
- Con không có ba mẹ đâu, ba mẹ hiện tại là của người khác
Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ôn nhu
- Hai người chúng ta đã mất trong một vụ tai nạn ô tô, lúc đó con chỉ mới có một tuổi nên con mới phải mồ côi. Vì không thể yên tâm về con nên ba mẹ đã ở đây suốt gần mười tám năm rồi chưa thể đi đầu thai
Tiêu Chiến nghe vậy cảm thấy thật xúc động, cậu không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng chạy thật nhanh tới ôm lấy ba mẹ của mình.
Thì ra ba mẹ vẫn rất yêu cậu nên mới chờ ở đây để đưa cậu theo đây mà
Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh làm cho ba mẹ lắc đầu lên tiếng xua đuổi
- Chiến Chiến, con về đi, nơi này không thuộc về con
- Không, con không về đâu, con muốn được đi theo ba mẹ. Cho con đi theo với
Ba mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến rồi nhanh chóng lên tiếng
- Chiến con nhìn này, đây là bảo bảo của con
- Bảo bảo, sao bảo bảo lại ở đây
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay sờ xuống bụng mình
Mẹ Tiêu nhìn thái độ có phần hoảng loạn của cậu liền rất nhanh lên tiếng trấn an
- Số bảo bảo chỉ ở với con đến đây thôi, bây giờ ba mẹ sẽ chăm sóc bảo bảo cho con có chịu không, con về đi
- Nhưng con biết về đâu bây giờ, thân xác thật sự của con ở đâu con còn không biết
Ba Tiêu lắc đầu
- Con hãy trở về với thân xác bấy lâu nay con sống rất hạnh phúc đó, có người yêu thương con đang chờ con. Về đi con
Tiêu Chiến dẩu môi lắc đầu không chịu
- Chẳng có ai yêu con cả, họ đã phản bội con rồi. Con không muốn trở về đâu, không muốn
Cậu đang ủy khuất nói ra tâm tư của bản thân liền nghe có tiếng gọi rất nhỏ, rất xa xăm ở phía sau
- Anh trai
- Ai gọi?
Tiêu Chiến quay đầu nhìn người thiếu niên giống mình đến 90% kia không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên
- Sao cậu lại giống tôi như vậy?
- Em là em trai của anh đây
Tiêu Chiến có phần chấn động nheo mắt hỏi lại
- Là Tiểu Tán thật sự đây sao, sao cậu lại giống tôi đến như vậy
- Lúc anh được một tuổi thì ba mẹ gặp tai nạn, và lúc đó mẹ đang mang thai em được hơn một tháng tuổi. Em đã đi đầu thai được 19 năm rồi anh trai
Nhận thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngơ ngác nhìn mình như không hiểu, Tiểu Tán lại tiếp tục lên tiếng
- Người mà anh đang ngự trị là thân xác của em, em không có ý chí sống nhưng ý chí tích cực của anh đã thay đổi vận mệnh của em. Cho nên em buông tay rồi
- Không được, đó là cơ thể của em, gia đình của em nên anh không thể ích kỷ chiếm lấy toàn bộ
Tiểu Tán nhìn Tiêu Chiến rồi nở nụ cười hiền lành
- Số em đã tận, không thể sống tiếp. Chỉ hy vọng vào anh. Hãy thay em chăm sóc ba mẹ hiện tại, em ước sau này chúng ta vẫn là anh em của nhau nhé anh
Tiểu Tán lại tiếp tục nói tiếp
- Thật ra anh Nhất Bác rất thương anh, anh hãy cho anh ấy cơ hội để bù đắp tất cả. Hạnh phúc đó vốn dĩ là thuộc về anh chứ không phải em
Tiêu Chiến nghe ba mẹ và em trai giải thích như vậy có hơi mủi lòng xúc động nhìn ba mẹ Tiêu, bảo bối nhỏ cùng Tiểu Tán đang chuẩn bị rời đi
Cậu nhanh chóng cất giọng thật lớn
- Ba mẹ tạm biệt
- Em trai, tạm biệt
- Tạm biệt bảo bảo của baba
Tiêu Chiến sau khi nói chuyện với ba mẹ cùng Tiểu Tán, tâm tình có phần thả lỏng. Cậu xoay trái xoay phải như tìm kiếm xem bản thân sẽ đi đâu tiếp theo
Bất chợt Tiêu Chiến nhìn thấy một vệt sáng soi dọc theo hướng đi. Cậu thoáng chút tò mò liền bước theo về phía ánh sáng, nơi đó còn có tiếng nói quen thuộc đang gọi tên cậu không ngừng
———
Tại bệnh viện
Vương Nhất Bác ngày ngày đều ở bên cạnh Tiêu Chiến chăm sóc cậu, luyên thuyên kể chuyện cho cậu nghe, đôi lúc còn trách mắng giận hờn vì cậu ngủ lâu không chịu tỉnh. Hắn nhớ cậu rất nhiều, nhớ cả khi cậu đanh đá dẩu môi cãi lại hắn khi cảm thấy bất mãn chuyện gì đó. Nghĩ như vậy hắn lại bất giác mỉm cười, nụ cười chua xót.
- Hôm nay anh mua rất nhiều bánh ngọt cho em này Chiến Chiến
- Em xem, móng tay em dài rồi để anh cắt cho em nhé
- Hôm nay, ở trường có tổ chức văn nghệ, mấy năm trước là em sẽ tham gia một tiết mục rồi, em hát hay như thế anh rất tự hào về em. Năm nay Chiến Chiến ốm rồi nên chờ qua năm sau nha, anh sẽ đăng kí cho em, chịu không?
- Lúc sáng anh bị đau dạ dày đó thỏ con, em đừng ngủ nữa, dậy mắng anh đi này, anh đã bỏ bữa, ăn uống không điều độ đến nỗi đau như vậy luôn đó.
Vương Nhất Bác cứ luyên thuyên nói chuyện, vừa nói nước mắt lăn dài, ngày nào hắn cũng khóc như thế mà cậu không mủi lòng mà tha thứ cho hắn hay sao, sao Thỏ nhỏ của hắn ngủ hoài như vậy kia chứ.
Hắn gục mặt xuống cánh tay cậu, như cảm nhận có thứ gì đó đang chạm vào đầu mình mà vuốt ve rất nhẹ.... Nhất Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt trợn to nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang vuốt ve đầu mình.
Vương Nhất Bác cảm tưởng như là giấc mơ nên vẫn ngồi im bất động, sau khi lấy lại cảm xúc... nước mắt hắn thay phiên nhau lăn dài hai bên má. Cuối cùng bảo bối của hắn đã tỉnh dậy rồi, niềm hạnh phúc này hắn đã mong chờ từ lâu
Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến
- Bảo bối, em dậy rồi sao
- Anh là ai?
Vương Nhất Bác cả kinh, sao Tiêu Chiến lại hỏi như vậy? Không lẽ em ấy lại mất trí nhớ?
- Chiến, là anh, Nhất Bác của em đây mà, sao em không nhận ra anh?
- Nhất Bác là đồ xấu xa, đồ phản bội
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay đẩy người Vương Nhất Bác, lời nói có chút không được lưu loát vì đã lâu cậu không mở miệng nói chuyện rồi
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vẫn còn dỗi hắn, hắn nhất quyết không buông tay mặc cho cậu có bài xích đẩy người mình ra. Giọng nói từ tính ôn nhu phát ra
- Em uống nước nha, để anh đi gọi bác sĩ, sẵn tiện anh gọi điện thông báo cho ba mẹ hai bên được biết là em đã tỉnh. Chờ anh nha bảo bối
Tiêu Chiến nhẹ đẩy người Vương Nhất Bác rồi đưa tay xoa lấy bụng mình, cậu biết bây giờ bảo bảo đã được ba mẹ của cậu chăm sóc rồi, thiên thần bé nhỏ của cậu
Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến lấy tay xoa xoa bụng, ánh mắt thâm trầm không rõ cảm xúc, hắn biết là cậu đang nghĩ gì liền nhanh chóng an ủi
- Chiến, bảo bảo... bảo bảo đi rồi, không giữ được
- Em biết rồi
Nói xong cậu quay mặt qua hướng khác, nhắm mắt... hai hàng nước mắt lăn dài
- Khi nào em khỏe hẳn mình cùng tạo bảo bảo khác có được không?
Tiêu Chiến im lặng không trả lời rồi nhanh chóng quay mặt qua hướng khác
Bác sĩ sau khi nghe đến tình trạng của Tiêu Chiến rất nhanh liền có mặt để kiểm tra cho cậu
Ba mẹ Tiêu cũng có mặt ngay sau đó
Cả nhà đang chăm chú quan sát bác sĩ kiểm tra lại tình trạng của Tiêu Chiến
- Tình trạng bệnh nhân đã có phần ổn định, gia đình cần chú ý bồi bổ sức khỏe, tránh làm cho bệnh nhân xúc động quá mức sẽ không tốt.
Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi
Sau khi tiễn vị bác sĩ ra cửa, mẹ Tiêu không giấu được cảm xúc của mình chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu
- Tiểu Tán, con tỉnh rồi, con ngủ lâu như vậy làm cho mẹ cảm thấy nhớ con lắm có biết không
- Con xin lỗi mẹ, làm mẹ lo lắng rồi
Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng an ủi mẹ Tiêu, giọng nói còn rất yếu làm cho mẹ Tiêu càng thêm đau lòng
- Con đừng nói nhiều, mới tỉnh dậy phải giữ gìn sức khỏe. Ngoan mau mau khỏe lại mẹ nấu thật nhiều món ngon cho con nha bảo bối
Tiêu Chiến không nói chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt hiện lên niềm hạnh phúc. Cuối cùng thì ông trời đã cho cậu có ba mẹ thật sự rồi. Cậu vui lắm, còn có Nhất Bác yêu cậu như vậy nữa, nhưng mà... nghĩ tới những việc Nhất Bác đã gây ra cậu hừ lạnh liếc xéo hắn
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì chỉ liếc xéo mình làm hắn cảm thấy lạnh cả sóng lưng. Chết rồi, mình sắp tiêu đời rồi, Tiêu thỏ liếc sắc bén như vậy cơ mà... Nhất Bác đau khổ khóc ròng trong lòng.
.
.
.
./. Em Của Trước Đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro