Chương 23

- Anh yêu em...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Hàn Vân rồi nhanh chóng lên tiếng

- Cô nói cô có thai với tôi?

- Nhất Bác, bé con của chúng ta đã được hơn hai tháng rồi. Anh nhìn này

Vừa nói Hàn Vân vừa đẩy qua cho Vương Nhất Bác một tờ giấy khám thai. Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy mở ra đọc một lúc rồi gấp lại đẩy qua cho Hàn Vân

- Hàn Vân, rốt cục thì cô muốn gì ở tôi?

- Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi. Chẳng phải trước đây anh rất yêu thương em sao? Sao anh lại có thể cùng người khác kết hôn như vậy. Chuyện ở khách sạn, em biết anh vẫn còn yêu em nên mới cùng em phát sinh quan hệ, giờ thì chúng ta cũng đã có bảo bảo rồi. Anh có thể suy nghĩ cho em và con có được không?

Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẽ đối với lời nói của Hàn Vân, hắn đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến rồi đưa lên môi mình hôn khẽ làm cho Hàn Vân nhìn vào lại càng tức điên người. Cơn ghen tuông lồng lộn muốn trỗi dậy nhưng cô phải kiềm nén bản thân không thể làm ra hành động nào lỗ mãng trước mặt Vương Nhất Bác đành cúi đầu cắn môi im lặng

Vương Nhất Bác sau một lúc bày tỏ tình yêu của mình với Tiêu Chiến liền nhàn nhạt lên tiếng nói với Hàn Vân

- Hiện tại tôi đã có bảo bối của riêng mình, tình cảm của tôi dành cho Tiêu Chiến nhiều gấp mấy lần tình cảm của tôi dành cho cô trước đây. Biết sao bây giờ, tôi không muốn cùng cô yêu đương một chút nào cả

- Nhất Bác, vậy còn bé con trong bụng em phải làm sao?

Hàn Vân ngước ánh mắt sũng nước nhìn Vương Nhất Bác rồi không ngừng lên tiếng ủy khuất nhưng cũng không làm cho Nhất Bác cảm động, anh chỉ nhìn cô diễn kịch một lúc rồi nhỏ nhẹ lên tiếng

- Hay là cô gọi ba của đứa nhỏ tới hỏi ý kiến đi, sao lại hỏi tôi

- Anh đang nói gì vậy Nhất Bác?

- Tôi nói gì cô còn chưa hiểu?

Hàn Vân với ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cô vẫn chưa tiêu hóa được hết những lời mà Vương Nhất Bác vừa nói ra

Ba của bé con trong bụng cô là ai? Sao Nhất Bác có thể nói với cô như vậy

Nghĩ rồi Hàn Vân đưa tay mình qua nắm lấy bàn tay Nhất Bác, ánh mắt thành khẩn lên tiếng

- Nhất Bác, anh đang nói gì vậy chứ? Ba của bé con chẳng phải là anh hay sao?

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác giật mạnh tay mình ra rồi đập lên bàn một tập hồ sơ dày cộm, hắn nhìn Hàn Vân với đôi mắt khinh thường rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Cô tự mình xem đi

Hàn Vân đưa tay nhận lấy tập hồ sơ rồi chậm rãi mở ra xem

Ánh mắt trợn tròn khi đọc những thông tin ở bên trong làm cho cô không khỏi bàng hoàng, tim đập rất nhanh liền gấp lại tập hồ sơ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Anh cho người điều tra em sao?

- Cô nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức muốn điều tra về cô. Nhưng bởi vì sự tham lam vô sỉ của cô quá lớn, một lòng muốn phá đi tình cảm tốt đẹp hiện tại của tôi nên tôi mới phải dùng đến thám tử để tìm hiểu một chút về cuộc sống của cô mà thôi

- ...

- Thế nào? Cùng bạn trai có con với nhau rồi định bắt tôi chịu trách nhiệm sao? Cô nghĩ cô thông minh hơn người nên mới nghĩ tôi là người dễ dàng để cho cô lừa gạt?

- Nhất Bác, em không có. Rõ ràng ở khách sạn chúng ta đã...

Nói đến đây Hàn Vẫn im lặng cúi đầu khóc nấc làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm khinh bỉ

- Hàn Vân, trước đây chúng ta đã từng là người yêu của nhau. Cô của trước đây không mưu mô xảo trá như bây giờ, hiện tại mỗi hành động của cô đều làm cho tôi cảm thấy rất kinh tởm. Nếu cô không thủ đoạn gài bẫy có lẽ trong tâm trí của tôi vẫn xem cô như một người bạn

- Nhất Bác, em vẫn rất yêu anh mà. Tình cảm của em đối với anh vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là anh... anh lại có thể thay đổi mà yêu người khác

- Tình cảm của tôi trước đây đã là quá khứ, tôi không còn một chút tình cảm nào với cô cả có chăng cũng chỉ là những ký ức vui vẻ của trước đây mà thôi. Tôi không ngờ sau khi từ nước ngoài trở về cô lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy. Thủ đoạn nào cô cũng muốn sử dụng với tôi thì cô nghĩ tôi sẽ tin đó là xuất phát từ tình yêu sao? Đừng làm cho tôi cảm thấy thêm kinh tởm về cô nữa

- Nhất Bác, em xin lỗi

Hàn Vân bật lên khóc nấc, tất cả những toan tính của cô đổi lại càng làm cho Vương Nhất Bác chán ghét hơn mà thôi. Ngay cả tư cách làm bạn cô cũng không còn cơ hội nữa rồi

Vương Nhất Bác đưa tay quàng qua vai Tiêu Chiến kéo cậu vào trong lòng mình rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ trước ánh mắt mở lớn của Hàn Vân

Anh nhìn cô tiếp tục lên tiếng

- Trước đây khi chúng ta quen nhau, tôi chưa bao giờ biểu hiện tình cảm của mình cho người khác thấy nhưng với người này... tôi chỉ hận không thể đem khoe cho cả thế giới biết mà thôi. Hàn Vân, tôi đã từng có suy nghĩ rất hận cô, hận vì những hành động thiếu suy nghĩ của cô làm tổn thương đến Tiêu Chiến của tôi. Nhưng hiện tại em ấy đã khỏe mạnh ở bên cạnh tôi, lại còn tha thứ cho lỗi lầm của tôi vậy nên tôi cũng không muốn trách cô làm gì nữa. Hy vọng sau này cô biết điểm dừng không xen vào cuộc sống của chúng tôi, đừng làm phiền hai chúng tôi nữa. Cô và tôi có gặp nhau cứ xem như xa lạ mà lướt qua nhau mà thôi

- ...

Nói rồi Vương Nhất Bác không để cho Hàn Vân kịp phản ứng, hắn nhanh chóng đứng dậy kéo theo Tiêu Chiến một đường đưa người ra xe trước ánh mắt đau đớn của Hàn Vân

Đến cuối cùng cô là người sai hoàn toàn

Vẫn là không phải của mình có dùng bất cứ thủ đoạn nào để tranh giành đấu đá cũng không thể đưa được người trở về bên cạnh

Hàn Vân có phần hối hận với những hành động xốc nổi đó. Càng nghĩ, bản thân lại càng cảm thấy thật ngu ngốc

———

Vương Nhất Bác mở cửa để Tiêu Chiến ngồi vào trong xe, hắn đưa tay thắt dây an toàn cho cậu xong đâu đó mới trở về ghế lái của mình ngồi vào bên trong

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn giữ thái độ im lặng, ánh mắt to tròn cứ nhìn hành động của Nhất Bác làm cho hắn có chút buồn cười liền nhanh chóng lên tiếng hỏi nhỏ

- Bảo bối, em sao vậy?

- Nhất Bác, anh có cảm thấy hối hận không?

- Hối hận? Vì sao anh phải hối hận?

- Vì dù sao Hàn Vân cũng là mối tình đầu sâu đậm của anh kia mà

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi đưa tay kéo người cậu lại ôm chặt vào lòng, bàn tay hắn còn đặt phía sau khẽ vuốt lưng bảo bối của hắn rồi ôn nhu lên tiếng

- Anh không hối hận. Điều anh cảm thấy hối hận nhất hiện tại chính là tại sao anh lại không yêu em sớm hơn. Tại sao lúc trước anh lại ngu ngốc làm tổn thương em hết lần này đến lần khác kia chứ. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc

Tiêu Chiến đưa tay ôm chặt Vương Nhất Bác, đầu nhỏ khẽ dụi dụi trên vai người ta

- Bây giờ anh đã có em rồi, không cho anh tự mắng bản thân ngu ngốc nữa

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ

- Thỏ con, anh yêu em, cũng may mà anh không đánh mất em

Nói rồi Vương Nhất Bác nhẹ buông người Tiêu Chiến rồi tìm đến môi cậu mà hôn. Hai đôi môi xoay vần liếm mút không muốn tách rời

Từ nay trở đi, tương lai của anh sẽ chỉ có Tiêu Chiến mà thôi

Vừa về đến nhà, khi cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc Vương Nhất Bác đè ép Tiêu Chiến lên tường hôn loạn

Cả hai chìm đắm trong cuộc hoan ái hết mức mãnh liệt, tất cả nhớ nhung cùng tình yêu đã được cả hai triệt để bộc lộ ra bên ngoài

Thời khắc bản thân Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác lấp đầy, cả hai đã nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc

- Bảo bối, anh yêu em

Tình triều qua đi, Tiêu Chiến hạnh phúc nằm trong lòng Nhất Bác, ngón tay cậu còn vẽ loạn lên ngực Vương Nhất Bác khẽ thì thầm

- Nhất Bác, dạo này không hiểu sao bụng em rất khó chịu, em định chờ anh rảnh rồi liền muốn anh chở em đi bệnh viện khám thử xem

Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy liền lo lắng đưa tay đặt lên bụng nhỏ của cậu rồi xoa nhẹ

- Hiện tại em có cảm thấy khó chịu không? Ngày mai anh chở em đi khám bệnh được không bảo bối?

Tiêu Chiến không nói gì, hai tay ôm lấy anh càng chặt rồi khẽ gật đầu nhẹ

Vương Nhất Bác cưng chiều đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi ôm chặt thỏ nhỏ vào lòng, hắn kéo tấm chăn đắp lên người cho cả hai rồi cùng bảo bối của mình chìm vào giấc ngủ không mộng mị

Tiêu Chiến rúc sâu vào lồng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của ai kìa, an yên mỉm cười ngủ say.

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro