Chương 24 (End)
- Bảo Bảo đến rồi...
.
.
.
Sáng nay, sau khi cùng nhau thức dậy cùng ăn sáng, VươngNhất Bác liền gấp rút lái xe đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện kiểm tra cho cậu
Sau khi có kết quả, hắn nhanh chóng đưa Tiêu Chiến trở về nhà, trên xe hắn cứ cười mỉm suốt cả đường đi, lâu lâu lại quay qua nhìn thỏ nhỏ ánh mắt cưng chiều, hắn còn đưa tay mình nắm lấy tay ai kia đặt lên môi hôn nhẹ
Tiêu Chiến môi chu chu giận dỗi, cậu đang còn rất ngượng nhiều lắm đó biết không. Ai đời dẫn người ta vào bệnh viện khám bệnh, biết cậu có thai gần hai tháng ... Nhất Bác vui mừng nhảy cẫng lên, không ngần ngại bế cậu từ trong bệnh viện ra ngoài xe, Tiêu Chiến xấu hổ vùi sâu mặt mình trong ngực hắn trốn tránh ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu cảm thấy xấu hổ quá đi mất muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống đất cho xong
Vương Nhất Bác như đọc được suy nghĩ của cậu liền ôn nhu lên tiếng dỗ dành
- Chiến Chiến bảo bối, đừng giận anh nữa mà
- Sao anh cứ thích bế em như vậy chứ, em tự đi được mà
Tiêu thỏ giận dỗi không ngừng chu môi lên tiếng phản bác làm cho Nhất Bác nhìn vào cưng chết đi được, cố gắng kiềm nén ý định đè người ra hôn cho đã, Vương Nhất Bác mỉm cười lên tiếng
- Vì em đang có thai nên phải cẩn thận một chút, tính em lại hậu đậu như thế, lỡ em đi vấp phải chân ghế chân bàn thì anh biết phải làm sao
- Không thèm nói chuyện với anh nữa
- ???
Tiêu thỏ giận dỗi, mặc kệ ai kia có biện minh dỗ dành cậu cũng không để ý đến anh nữa
Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu cười mỉm không dám nói gì. Mặc kệ, về nhà hắn sẽ đem đồ ăn ngon ra dỗ cậu sau vậy.
Nghĩ rồi hắn vừa lái xe vừa cười, lâu lâu còn hát một bài trông ngốc chết đi được.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác lại tiếp tục một đường bế Tiêu thỏ vào nhà mặc cho cậu có vùng vẫy phản đối như thế nào cũng không xong đành mặc kệ để anh bế mình như trẻ nhỏ
- Nhất Bác, để em tự đi
- Không được. Anh muốn bế em
Bất lực thật sự
———
Thời gian Tiêu Chiến mang thai là khoảng thời gian sự cưng chiều nhất của Nhất Bác dành cho cậu. Hắn cho cậu ăn đủ các món ngon, chỉ cần là món ăn Tiêu Chiến muốn hắn đều có thể vượt ngàn dặm xa xôi để đi tìm mua cho cậu
Mà chỉ cần được ăn ngon thì Tiêu thỏ rất thích, đúng sở trường của cậu rồi. Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích ăn như thế nên lúc nào trong nhà cũng có rất nhiều đồ ăn vặt cùng nước trái cây để phòng hờ cậu đói bất chợt...
———
Mới đó mà mùa xuân cũng đã đến, bụng Tiêu Chiến lúc này cũng gần chín tháng rồi. Vương Nhất Bác đã tốt nghiệp đại học hiện tại đang vào công ty của ba hắn để thực tập học việc với ba Vương. Hắn tuy đi làm cả ngày nhưng lúc nào chỉ cần có thời gian rảnh lại chạy về nhà bồi thỏ nhỏ ăn cơm... Tiêu thỏ được ai kia cưng sủng nên ngày càng đanh đá mức độ ăn hiếp Vương Nhất Bác càng tăng nhiều hơn.
Vương Nhất Bác đối với sự đanh đá của cậu cũng không lấy đó làm khó chịu mà còn có cảm giác thật hạnh phúc.
———
Buổi chiều, Vương Nhất Bác đang ngồi giải quyết hồ sơ trong Công ty thì tiếng chuông điện thoại của hắn reo vang. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn vào màn hình, thấy người gọi đến là mẹ Tiêu liền vui vẻ mở máy nhận cuộc gọi
- Alo mẹ ạ
- Nhất Bác, Tiểu Tán nhập viện rồi.
- S... sao vậy mẹ, lúc sáng con thấy em ấy còn bình thường mà sao giờ lại nhập viện?
- Tiểu Tán đi không cẩn thận bị vấp ngã, động đến thai nên phải nhập viện mổ gấp. Con qua liền đi
Vương Nhất Bác không còn tâm trí nào để làm việc nữa, Thỏ nhỏ của hắn đang gặp nguy hiểm, hắn phải lập tức vào bệnh viện với cậu. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng rời công ty lái xe thẳng tới bệnh viện
Cầu mong cho Tiêu Chiến và Bảo Bảo không sao
———
Tại bệnh viện
Ba mẹ Tiêu, ba mẹ Vương đang đứng ngoài phòng cấp cứu. Ai nấy cũng đều lo lắng thầm chấp tay cầu nguyện cho con trai cùng cháu trai của họ được bình an.
Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại bên ngoài phòng cấp cứu. Khuôn mặt lo lắng không yên làm cho ba mẹ hai bên có phần đau lòng liền nhanh chóng lên tiếng trấn an
- Nhất Bác, con đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi
- Con biết rồi
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài phòng phẫu thuật miệng không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện cho hai bảo bối của mình
Đèn phẫu thuật vừa tắt, bác sĩ đẩy cánh cửa bước ra bên ngoài rồi lên tiếng thông báo
- Bệnh nhân và đứa bé không sao, phẫu thuật thành công, vì bé con sinh sớm hai tuần nên cũng được xem là cứng cáp. Gia đình không cần phải lo lắng. Chăm sóc bồi bổ cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ nhanh hồi phục lại thôi.
Ba Tiêu nắm tay bác sĩ cảm ơn rối rít
- Cảm ơn bác sĩ
Cả nhà ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm chấp tay cảm ơn trời đất.
Tiêu Chiến được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật để đưa qua phòng hồi sức.
Y tá ẳm đứa bé còn đỏ hỏn trao qua tay cho mẹ Tiêu. Bé còn nhỏ, lại nhắm mắt ngủ say nên mọi người vẫn không thể nhìn ra bé giống ai hơn
Ba mẹ Tiêu cùng ba mẹ Vương cứ vây quanh bé con mà cưng nựng, tranh giành cháu để ẳm bồng... hình ảnh quá đỗi hạnh phúc
Vương Nhất Bác bước theo y tá đẩy Tiêu Chiến vào phòng hồi sức.
Sau khi ổn định chỗ nằm cho Tiêu Chiến, hắn đưa tay mình nắm lấy tay cậu rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ khẽ thì thầm
Thỏ nhỏ, cảm ơn em
———
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà bé cưng đã được một tuổi rồi. Hôm nay cả nhà quyết định tổ chức tiệc thôi nôi cho bé con, bé cưng được papa Tiêu Chiến mặc cho mình bộ đồ vest màu xám, trên cổ thắt một cái nơ trông rất đẹp trai.
Vương Nhất Bác và cậu nhất trí đặt tên cho bé con là Vương Tiêu Nhiên, tên gọi ở nhà là Tỏa nhi... Tỏa Nhi càng lớn càng giống Vương Nhất Bác, khí chất lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp như papa Tiêu Chiến.
Cả nhà ai nấy đều hạnh phúc, nhìn cục cưng nhỏ biết đi chập chững cứ hớn hở đi qua đi lại nhận quà của các ông bà, các bác tặng cho mình. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tâm tình hạnh phúc khôn nguôi. Cuối cùng hắn và cậu đã có thể tìm được nhau, hạnh phúc cùng nhau lại còn có bé cưng đáng yêu nữa.
- Nhất Bác, Tiểu Tán khi nào hai con muốn tổ chức đám cưới
Nghe tiếng hỏi của mẹ Vương, cả hai đang vui vẻ ngắm nhìn cục cưng nhỏ liền quay qua nhìn chằm chằm mọi người
Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng
- Dạ, con dự định khoảng hai tháng nữa thưa mẹ
- Được rồi, chúng ta sẽ lo cho hai đứa một đám cưới hoành tráng, hai đứa chỉ việc chọn nơi hưởng tuần trăng mật là được.
- Dạ con cảm ơn ba mẹ.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mỉm cười, nắm tay nhau không rời. Hắn và cậu tiếp tục ngắm nhìn nhóc con đang vui chơi với ông bà, đại gia đình tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
———
Hai tháng sau, hôn lễ của cả hai diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người
Tiếng của người chủ hôn vang lên
- Nhất Bác con có đồng ý nhận Tiêu Chiến làm chồng hợp pháp của mình. Lúc hạnh phúc cũng như lúc hoạn nạn sẽ luôn hứa ở bên nhau trọn đời không?
- Con đồng ý
Người chủ hôn quay qua hỏi Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến con có đồng ý nhận Nhất Bác làm chồng hợp pháp của mình. Lúc hạnh phúc cũng như lúc hoạn nạn sẽ luôn hứa ở bên nhau trọn đời không?
- Con đồng ý
- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng, hai con hãy trao nhẫn cho nhau
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hạnh phúc đeo nhẫn cưới cho nhau, trao cho nhau một nụ hôn trước sự chúc phúc của mọi người
Người có tình yêu cuối cùng đã đến được với nhau
Happy Ending
.
.
.
./. Em Của Trước Đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro