3. Chuẩn bị đón năm mới

- Chuẩn bị đón năm mới...

.
.
.

Tiêu Chiến mang thai bải bảo mới đó đã được hai tháng, trong hai tháng mang thai... bảo bảo khá là ngoan ngoãn không có hành papa của bé là bao, lâu lâu cậu ăn những món không thích hợp bé con liền phản kháng làm cho papa của bé nôn một xíu rồi thôi.

Tiêu Chiến từ khi có thai lại đặc biệt thích ngủ, cậu có thể ngủ mọi lúc mọi nơi bất chấp không gian lẫn thời gian

Vương Nhất Bác nhiều lúc trông thấy Tiêu Chiến nôn thức ăn đến mệt mỏi liền xót lòng bảo bối của mình không thôi, bởi vì nhìn thấy cậu vất vả mang thai bảo bảo cho nên anh càng đặc biệt cưng chiều cậu... ôn nhu dịu dàng chăm sóc cậu hết mực

Vương Nhất Bác đang ngồi thu xếp quần áo của anh và cậu vào hai vali lớn để chuẩn bị chuyển về Tiêu gia.

Không còn bao lâu nữa là đến năm mới cho nên ba mẹ Tiêu muốn cả hai dọn về Tiêu gia ở luôn tại đó, lúc đầu Tiêu Chiến không đồng ý nhưng Vương Nhất Bác đã rất hiểu ý liền ra sức dỗ dành nên cậu mới xiêu lòng rồi đồng ý

Tiêu Chiến ngồi dưới sàn nhà bên cạnh Vương Nhất Bác muốn được giúp anh nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý. Sàn nhà rất lạnh, mặc dù có lót thảm lông dày cộm nhưng Vương Nhất Bác cũng không muốn cậu để cậu vất vả dù chỉ một chút nhỏ

Tiêu Chiến dẩu môi ủy khuất muốn giúp anh nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý, anh dứt khoát bế cậu đặt nhẹ trên giường, bàn tay khẽ lướt lên khuôn mặt cậu lên tiếng dỗ dành

- Em nằm ở đây ngủ một giấc, lát nữa dọn xong chúng ta liền trở về nhà có được không?

- Nhưng em không buồn ngủ

Nhìn thấy đôi mắt to tròn chớp chớp của cậu đang nhìn mình... Vương Nhất Bác cảm thấy ngứa ngáy trong người, nếu lúc này cậu không mang bảo bảo chắc có lẽ anh sẽ đè cậu ra khi dễ một chút để cậu có thể từ bỏ cái ý niệm không ngủ được đó

Càng nghĩ, tâm Nhất Bác càng động nhưng phải niệm thần chú "cậu đang mang bảo bảo" đến nhiều lần thì mới may ra áp chế được dục vọng trong người của anh xuống

Vương Nhất Bác nén tiếng thở dài ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay luồn vào trong áo vuốt ve cái bụng còn phẳng lì của cậu rồi ôn nhu dỗ dành

- Bảo bối, ngủ ngoan

Tiêu Chiến sau một lúc được ai kia vuốt ve đến thoải mái... cậu vậy mà nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đều phát ra làm cho Nhất Bác cưng chiều hôn nhẹ lên trán cậu

Tiêu Chiến ngủ một giấc thật say, lúc tỉnh lại cũng là vài giờ đồng hồ sau đó. Cậu đưa tay chống đỡ cơ thể của mình ngồi dậy rồi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn khắp một lượt quanh phòng... căn phòng này quá đỗi quen thuôc

Đây chính là căn phòng của cậu khi ở Tiêu gia đây mà. Cậu cảm thấy có chút khó hiểu

Tại sao bản thân cậu lại ở đây rồi, Nhất Bác đâu?

Nghĩ rồi Tiêu Chiến lật đật đưa chân bước xuống giường mở cửa tiến ra bên ngoài tìm người

- Mẹ, Nhất Bác

Mẹ Tiêu đang loay hoay trong bếp với dì giúp việc, vừa nghe tiếng bảo bối nhỏ nhà mình gọi liền hớn hở chạy ra

- Chiến Chiến, con dậy rồi sao? Có đói bụng chưa? Chắc bảo bảo của mẹ đói lắm rồi phải không? Con muốn ăn gì để mẹ nấu thêm?

Tiêu Chiến thầm cười khổ trong lòng

- Mẹ, mẹ hỏi từ từ thôi, con bị rối

Mẹ Tiêu cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình với bảo bối nhỏ liền chậm rãi đặt câu hỏi

- Con có muốn ăn gì không?

- Dạ con chưa có đói

Vừa nói cậu vừa đưa ánh mắt quan sát khắp căn phòng

- Nhất Bác đâu rồi mẹ?

- Thằng bé cùng ba con đang trang trí một số cây cảnh ba mới mua về ở phía trước nhà

Nghe mẹ Tiêu nói như vậy, Tiêu Chiến có phần hớn hở liền gật đầu như đã hiểu rồi xoay người bước đi thật nhanh ra bên ngoài... mỗi dịp xuân về, cậu luôn thích được cùng ba Tiêu trang trí nhà cửa nên hiện tại Tiêu Chiến rất hào hứng

Mẹ Tiêu nhìn bộ dáng gấp gáp bước đi rất nhanh của Tiêu Chiến có chút hốt hoảng

- Chiến Chiến, đi chậm thôi, coi chừng ngã

- Con biết rồi mẹ

———

Vương Nhất Bác đang cùng ba Tiêu chỉ định người làm trong nhà khiêng cây cảnh sắp xếp lại ở phía trước nhà. Hai ba con cảm thấy có chút hài lòng liền đứng quan sát một lượt khắp sân nhà

Tiêu Chiến cũng vừa lúc bước tới liền cất tiếng gọi lớn

- Ba, Nhất Bác

Ba Tiêu nghe thấy tiếng bảo bối nhỏ gọi mình liền nhanh chóng quay lại nhìn cậu rồi nở nụ cười thật tươi

- Tiểu Tán, con thấy ba cùng Nhất Bác trang trí thế nào?

- Mấy chậu cây này ba mới mua thêm sao?

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa tay chỉ vào mấy chậu cây khác lạ đang được những người làm trong nhà sắp xếp thành hai hàng đặt ở hai bên lối đi

Ba Tiêu nhìn theo hướng tay cậu chỉ mỉm cười gật đầu

Tiêu Chiến nở nụ cười hào hứng lên tiếng cảm thán

- Mấy chậu cây này thật đẹp

- Con thích là được

- Con rất thích

Vương Nhất Bác vui vẻ tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến khẽ hỏi nhỏ

- Sao em lại ra ngoài này, trời lạnh như vậy?

- Em không sao mà. Cũng không cảm thấy lạnh lắm. Anh có mệt không?

- Không mệt

Tiêu Chiến nhìn anh mỉm cười. Như chợt nhớ ra thắc mắc của bản thân từ lúc nãy đến bây giờ, Tiêu Chiến rất nhanh liền đặt câu hỏi

- Lúc em đang ngủ... anh đưa em về đây sao?

- Phải

- Sao anh không thức em dậy?

- Anh có lay em thức dậy mấy lần nhưng do em ngủ say quá nên anh đành phải bế em lên xe

Vương Nhất Bác nói dối không chớp mắt. Chẳng qua anh thấy cậu ngủ ngoan như vậy liền không nỡ đánh thức. Anh cứ như vậy bế cậu ra xe rồi một đường lái xe về Tiêu gia.

Tiêu Chiến vậy mà ngủ say đến quên trời quên đất không biết được cả quá trình bản thân mình được anh bế tới bế lui

Cậu nghe anh nói như vậy có chút xấu hổ liền đằng hắng nói qua chuyện khác

- Nhất Bác, chúng ta vào trong nhà ăn cơm thôi, trưa lắm rồi

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu liền quay qua nói với ba Tiêu

- Ba vào trong ăn trưa thôi ạ. Ở đây cơ bản tạm ổn rồi thưa ba

- Ừm

Ba Tiêu sau một lúc quan sát tổng quát khắp sân nhà liền hài lòng rồi nhanh chóng bước vào trong nhà

Trên bàn ăn, Tiêu Chiến đang được Nhất Bác chăm sóc hết mức nhiệt tình làm cho ba mẹ Tiêu có chút buồn cười

Mẹ Tiêu im lặng một lúc liền nói với Nhất Bác

- Nhất Bác, lúc nãy mẹ của con có gọi điện thoại mời ba mẹ qua nhà chị ấy dùng bữa tiệc tất niên, hai đứa cũng chuẩn bị quà ngày mai chúng ta cùng qua nhà con

- Con biết rồi thưa mẹ, chiều nay con cùng Chiến Chiến đi trung tâm thương mại mua sắm một chút quà

- Ừm... nhớ mua cả quà cho ông bà nội của con. Mẹ nghe nói có ông bà nội của con ở Lạc Dương lên thăm, ông bà rất nôn nóng được gặp Chiến Chiến

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến có chút bất ngờ, ông bà lên thăm sao không ai nói với anh và cậu kia chứ. Vương Nhất Bác sau một lúc bất ngờ liền nhanh chóng lễ phép đáp lời mẹ Tiêu

- Con biết rồi thưa mẹ

Sau bữa trưa, ba mẹ Tiêu ra ngoài vườn đi dạo cho Tiêu thực một chút, thời tiết bên ngoài vẫn rất lạnh mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là sẽ bước qua năm mới, thới tiết đã bắt đầu vào xuân nhưng không khí vẫn chưa ấm lên là bao

Vương Nhất Bác vì lo sợ cho sức khỏe của Tiêu Chiến nên không cho cậu ra bên ngoài đi dạo mà lôi kéo cậu trở về phòng của cả hai

Trên sofa trong phòng được đặt ngay cửa sổ, Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng vào lồng ngực săn chắc của Vương Nhất Bác, được anh đút trái cây cho cậu rồi nhau ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ

Cậu vừa nhai trái cây được anh đút cho mình vừa lên tiếng đặt câu hỏi

- Nhất Bác, ông bà vì nghe tin em có bảo bảo liền vất vả từ Lạc Dương lên đây thăm chúng ta. Hay là chúng ta dọn về Vương gia ở vài ngày, cùng đón tết với ông bà có được không?

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy làm cho Nhất Bác có chút cảm động. Không ngờ bảo bối của anh lại có thể hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như thế. Anh cũng rất muốn đưa cậu về Vương gia cùng ông bà đón năm mới nhưng anh vẫn là ưu tiên cho cảm xúc của cậu nên không muốn làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó xử

Bây giờ bảo bối của anh lại muốn cả hai trở về Vương gia đúng như ý của anh làm cho anh vui vẻ không ít...

Đối với thành ý của Tiêu Chiến, Nhất Bác đã cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng hơn hết anh vẫn muốnTiêu Chiến đón năm mới với ba mẹ của cậu nhiều hơn liền nhanh chóng lên tiếng

- Chúng ta đón giao thừa ở đây rồi về nhà anh sau cũng được

Tiêu Chiến thừa biết là anh đang nghĩ cho cậu liền lên tiếng trấn an

- Thật ra đây là điều mà mẹ em đã nói với em. Chúng ta dọn về Tiêu gia ở bao lâu cũng được nhưng ông bà ở dưới quê khó khăn lắm mới lên đây thăm chúng ta. Em và anh vẫn là nên ưu tiên cho ông bà trước

- Nhưng mà...

- Em quyết định rồi, anh đừng chần chừ nữa

Vương Nhất Bác nhận thấy quyết tâm trong đôi mắt của cậu... hạnh phúc dâng tràn trong tim. Anh đưa tay giữ cằm của cậu kéo nhẹ qua rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ

Tiêu Chiến bất ngờ được anh hôn liền nhanh chóng hé miệng để chiếc lưỡi ấm nóng của anh luồn vào khoang miệng của cậu mà càn quấy

Hai đôi môi xoay vần liếm mút không muốn tách rời, cả hai càng hôn... dục vọng trong người liền trỗi dậy

Cả hai đã hai tháng rồi chưa có làm chuyện thân mật nên Tiêu Chiến thừa biết anh đã rất ẩn nhẫn rất nhiều

Sau khi được anh buông tha cho đôi môi đỏ ửng của mình, Tiêu Chiến với anh mắt phiếm hồng nhìn Vương Nhất Bác khẽ thì thầm

- Nhất Bác, chúng ta làm đi

- Không được, em còn mang thai bảo bảo

- Em không sao, chỉ cần anh... anh nhẹ thôi có được không?

Vương Nhất Bác có chút lưỡng lự, anh không muốn làm tổn thương hai bảo bối của mình nhưng Tiêu Chiến không muốn buông tha cứ cọ qua cọ lại nơi đó làm cho sợi dây lý trí trong anh như đứt rời ra từng mảnh

Chỉ cần nhẹ thôi chắc sẽ không sao đâu ha

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay người ngồi dậy bế ngang Tiêu Chiến tiến tới bên chiếc giường êm ái nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi phủ thân hình to lớn của mình lên người cậu

Anh tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Vương Nhất Bác điên cuồng hôn khắp người Tiêu Chiến... mỗi một nụ hôn đi qua, quần áo của hai người cùng lúc vương vãi dưới sàn nhà, cảm giác nhớ nhung trong một thời gian dài làm cho anh không thể ngưng lại

Sau màn dạo đầu, Nhất Bác nhanh chóng đưa tính khí của anh đặt ngay mật huyệt nhẹ nhàng tiến vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến, anh thở nhẹ một hơi nhưng vẫn chưa dám động đậy chờ cho cậu có thời gian thích nghi

Tiêu Chiến sau một lúc quen dần với cự vật đang chiếm đóng trong cơ thể mình liền động tình vặn vẹo eo hông như muốn anh chăm sóc mình nhiều hơn

- Nhất Bác, anh động đi... aaa...

Vương Nhất Bác nở nụ cười cưng chiều nhẹ nhàng đưa đẩy làm cho cậu vì thống khoái mà rên rỉ không ngừng

- Thoải mái không bảo bối?

- Ưm... thoải mái

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến động tình rên rỉ cảm nhận sự thoải mái do anh mang lại làm cho anh cảm thấy thêm phần phấn khích, Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa đẩy càng nhanh hơn...

Buổi trưa mát mẻ, trong căn phòng chỉ còn đọng lại không khí ái muội, tiếng rên rỉ cùng thở dốc của cả hai hòa cùng với tiếng va chạm da thịt càng làm cho cả hai thêm mê luyến, muốn chìm đắm vào không khí hạnh phúc này mãi mãi

- Bảo bảo, anh yêu em...

- Ưm... Nhất Bác, yêu anh...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro