Chương 18
- Tỏ tình...
.
.
.
Vương Nhất Bác bất ngờ chưa có phản ứng thì Tiêu Chiến đã đứng dậy gật đầu chào hắn cùng Thẩm Y Tuyết, sau đó liền nhanh chóng rời đi
Thẩm Y Tuyết trông thấy liền đưa chân đá vào chân Vương Nhất Bác, hất cằm như nhắc nhở, lúc này Vương Nhất Bác mới hồi thần, nhanh chóng đứng dậy chạy theo
Ra đến bên ngoài, Vương Nhất Bác bước nhanh tới kéo lấy cánh tay Tiêu Chiến, ép cậu quay người lại nhìn hắn sau đó mới hỏi nhỏ
- Em làm sao vậy? Anh làm em giận sao?
- Không có giận
- Vậy sao hôm nay anh trông thấy em rất lạ, thái độ cũng khó hiểu
Lúc này trong lòng Tiêu Chiến đã rất ấm ức rồi, kiềm nén cũng đã đến đỉnh điểm, cậu mới ngẩng đầu, cố che giấu cảm xúc nghẹn lòng trở ngược vào trong, lên tiếng
- Cậu hà cớ gì cứ muốn tôi đi chung với cậu và Thẩm Y Tuyết, tôi cảm giác như bản thân là người thừa thãi, vậy đừng cố ép buộc tôi làm gì nữa. Xin lỗi, tôi đi trước
- Nhưng mà... nhưng mà A Tiêu...
Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến dứt khoát quay người rời đi liền hốt hoảng chạy theo níu tay cậu lại, có phải là Tiêu Chiến có sự hiểu lầm nào mà hắn không biết hay không? Chỉ là trời đã tối, thân là con gái về khuya một mình rất nguy hiểm nên hắn muốn lái xe đưa Tiêu Chiến trở về, Tiêu Chiến không chịu vẫn lắc đầu từ chối
- Cậu vào trong ăn với bạn gái cậu đi, tôi tự về được
- Không được, anh không yên tâm, em đứng đây, anh sẽ vào trong lấy xe rồi chở em về
Đúng lúc Thẩm Y Tuyết cũng vừa từ trong quán ăn bước ra, vừa trông thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dùng dằng trước cửa quán liền gấp gáp tiến tới
- Hai người làm sao lại đứng ở đây?
Vương Nhất Bác có chút áy náy với cô bạn thân của mình liền quay qua lên tiếng ôn nhu với cô
- Sao em lại ra ngoài này, A Tiêu có việc cần về nhà, anh định lái xe đưa cô ấy về nhà rồi quay lại quán chở em, em vào trong chờ anh một chút được không?
- Không cần đâu, em tính tiền cả rồi. Phần lẩu cũng đóng túi đem về luôn rồi này
Nói rồi cô quay qua nói với Tiêu Chiến
- Cô nếu có chuyện gấp thì chúng ta cùng về luôn, đây là lẩu cùng một số món ăn mới tôi nhờ phục vụ gói lại, cô đưa về nhà ăn nhé
- Không cần
Tiêu Chiến giọng điệu chẳng vui, trực tiếp làm lơ
Thẩm Y Tuyết mỉm cười dúi vào tay cậu lại nói tiếp
- Đừng từ chối tôi mà, ngày mai tôi phải về quê rồi, cuối tuần liền bay lại qua nước M. Coi như cô nể mặt anh Bác nhận đi mà. Nếu có cơ hội, lần khác ba người chúng ta lại đi chơi tiếp
Tiêu Chiến nghe Thẩm Y Tuyết nói như vậy, nghĩ bản thân cứ từ chối dùng dằng mãi cũng chẳng hay liền gật đầu nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy
- Cảm ơn cô
Lúc này Vương Nhất Bác mới nói với Thẩm Y Tuyết
- Em đứng đây với A Tiêu, anh qua lấy xe, đừng để cô ấy tự mình trở về
- Em biết rồi, anh đi đi
------
Sau khi đưa Tiêu Chiến trở về nhà, trong xe chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Thẩm Y Tuyết, cô gái có cá tính mạnh mẽ quay qua nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng
- Có muốn uống vài ly tâm sự không?
Sau lời đề nghị của cô bạn thân, Vương Nhất Bác lái xe đưa cả hai tới quán nhậu vỉa hè gần nhà uống vài ly rượu
Trên bàn, Vương Nhất Bác đưa tay rót rượu vào ly của Thẩm Y Tuyết rồi mới rót vào ly cho mình
Thẩm Y Tuyết vừa nhâm nhi mấy đĩa mồi trên bàn vừa lên tiếng nói với Vương Nhất Bác
- Em quan sát rất kỹ rồi, A Tiêu chắc chắn rất... rất thích anh
- Cũng chưa biết, cô ấy lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy. Lúc nãy em cũng nghe rồi đó, cô ấy nói trong lòng không có ai thì chắc chắn là không có ai
- Đồ ngốc, con gái nói không là có đó
Thẩm Y Tuyết hất cằm khẳng định
- Em ấy à, trước đây từ chối anh là thật bởi vì thật ra trong lòng chỉ thích làm bạn với anh thôi, nhưng với David ấy à, cậu ấy tỏ tình với em... em từ chối chỉ là giả vờ thôi, tín hiệu xanh vẫn cứ bật, để xem cậu ta sẽ như thế nào tiếp theo với em thôi
Vương Nhất Bác khẽ "ừ" một tiếng rồi đưa tay nhấc ly rượu nhỏ lên môi uống cạn, tự rót cho mình một ly khác, Thẩm Y Tuyết trông thấy hắn thiếu sức sống như vậy lại lên tiếng động viên
- Anh, em nói thật là... anh nên có một màn tỏ tình với A Tiêu đi, nếu cô ấy thực sự thích anh, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau, nếu cô ấy không thích anh... thì sẽ làm bạn tốt với anh
- Anh không có tự tin
Bị từ chối hai lần nên Vương Nhất Bác chẳng còn can đảm như lúc tỏ tình đầu tiên, trong lòng nữa muốn biết Tiêu Chiến có thích mình hay không nửa lại sợ người ta không thích, vậy nên vẫn cứ chần chừ mãi thôi
Thẩm Y Tuyết nhướng mày khẳng định
- Tự tin lên, em biết A Tiêu thích anh mà
- Làm sao em biết được?
- Thì chẳng phải lúc nãy ăn tối nhìn thái độ của A Tiêu không tốt hay sao?
Vương Nhất Bác nheo mắt khó hiểu
- Không tốt thì liên quan gì đến việc thích anh hay không?
- Ngốc thật, người ta là đang ghen nên tâm trạng mới không tốt đó. Em không biết trong đầu anh chứa cái gì nữa, bình thường thông minh như vậy kia mà
- Ghen sao? Em nghĩ cô ấy khó chịu như vậy là vì ghen?
Nhìn thấy khuôn mặt trông chờ của Vương Nhất Bác rất buồn cười, Thẩm Y Tuyết không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười khẽ, sau đó mới khẳng định một lần nữa
- Phải, chính xác là ghen, em cũng là con gái nên rất hiểu tâm lý của con gái. Anh nên làm điều gì đó nhanh nhanh đưa cô ấy về bên cạnh đi, chứ em thấy A Tiêu đáng yêu xinh xắn như vậy... không chừng cũng có nhiều người để ý
Vương Nhất Bác nào quan tâm đến lời của Thẩm Y Tuyết, cái hắn quan tâm bây giờ là thái độ của Tiêu Chiến... nếu như sự thật A Tiêu là ghen mới bày thái độ đó với mình thì quả thật hắn không dám tưởng tượng đến.. hóa ra A Tiêu cũng thích mình có phải vậy không? Trong lòng như có đóa hoa nở rộ, Vương Nhất Bác lúc này như biến hóa thành một người khác, hắn hớn hở nâng ly rượu lên trước mặt Thẩm Y Tuyết lên tiếng hứa hẹn
- Nếu quả thật như em nói, vậy thì chờ đến lúc anh đưa được cô ấy về bên cạnh... lúc đó công ơn của em là lớn nhất, anh sẽ mua quà tặng em
- Nhớ lấy lời anh nói đó... em chờ
-------
Vậy nên sau cuộc nói chuyện với Thẩm Y Tuyết, đầu óc Vương Nhất Bác như được khai sáng, qua ngày hôm sau... chờ cho Thẩm Y Tuyết lên máy bay trở về quê nhà thì lúc này hắn mới lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến
Ban đầu Tiêu Chiến chẳng thèm bắt máy của hắn, hắn không cam lòng liền tới trường tìm cậu nhưng Tiêu Chiến vừa trông thấy hắn từ xa đã quay người đi hướng khác rời trường
Đến lúc hắn gấp gáp tới quán cà phê tìm cậu thêm một lần nữa, lúc này hắn được biết Tiêu Chiến xin nghỉ phép hai ngày vì trong nhà có việc
Có việc gì mà A Tiêu lại trốn tránh mình như vậy. Vương Nhất Bác muốn tới tận nhà tìm người ta nhưng lại sợ bản thân thất thố làm cho Tiêu Chiến ghét bỏ thêm nên đành từ bỏ ý định đó. Hắn lấy ra điện thoại gởi một tin nhắn thoại
A Tiêu, đúng bảy giờ ba mươi tối ngày mai, tại công viên X, anh muốn gặp em vì có chuyện cần nói... hy vọng em sẽ tới, nếu không anh sẽ ngồi lì ở đó cho đến khi nào gặp được em thì thôi
-----
Đầu mùa đông, những cơn gió lạnh bất chợt ùa về làm cho cơ thể Tiêu Chiến không ngừng run rẩy
Cậu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài công viên chờ đợi, chờ Vương Nhất Bác tới với mình. Tối hôm qua nhận được tin nhắn thoại của hắn, cậu có chút lưỡng lự, định bụng sẽ không tới gặp hắn đâu thế nhưng vào buổi sáng hôm nay, Vương Nhất Bác lại gọi điện thoại nói có chuyện quan trọng cần nói với cậu, nhắc đi nhắc lại Tiêu Chiến phải tới công viên X chờ mình, ngồi nơi mà cả hai vẫn thường ngồi tâm sự. Mặc dù Tiêu Chiến cảm thấy rất khó hiểu với thái độ của hắn nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn tới đây chờ hắn
Tiêu Chiến thật sự rối ren lắm, cậu nửa muốn đối mặt nửa lại không? Nhưng nếu Vương Nhất Bác đã có chuyện cần nói thì cậu sẽ lắng nghe hắn muốn nói gì. Dù sao cả hai cũng chẳng là gì của nhau, cứ trốn tránh mãi như thế cũng chẳng phải là cách hay
Cũng may tối nay cậu được nghỉ phép nên mới có thời gian rảnh rỗi như vậy
Tiêu Chiến đưa tay lấy ra điện thoại mở màn hình khóa, xem giờ trên màn hình, mới chỉ hơn bảy giờ, còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Tiêu Chiến tự cười bản thân gấp gáp, nóng ruột chạy tới điểm hẹn sớm hơn hẳn nửa tiếng
Đúng 7 giờ 30 phút, Vương Nhất Bác thật sự xuất hiện, trên tay hắn cầm một bó hoa hồng đỏ nhung cùng một túi quà nhỏ, tay còn lại còn xách theo một túi lớn đựng nhiều hộp thức ăn
- A Tiêu
Tiêu Chiến nghe tiếng gọi quen thuộc, bất giác quay đầu nhìn lại phía sau. Trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng nhìn mình cười rạng rỡ, không hiểu sao cậu có cảm giác bóng đèn đường phía sau cứ như để chiếu sáng cho nụ cười ấy càng thêm quyến rũ hơn thì phải
Tiêu Chiến cúi đầu khẽ giấu đi cảm xúc xấu hổ của mình, chờ cho cảm xúc ổn định hơn, cậu nhanh chóng đứng dậy, quay người lại nhìn người kia
- Vương Nhất Bác, cậu tới rồi
Vương Nhất Bác đưa chân bước qua đứng đối diện với Tiêu Chiến, hắn nhẹ nhàng đặt túi lớn đựng thức ăn lên ghế, sau đó mới ấn Tiêu Chiến ngồi xuống. Bản thân quỳ một chân dâng bó hoa hồng đỏ tươi qua trước mặt cậu
- Tặng em, làm người yêu của anh có được không
Vừa gặp liền dứt khoát tỏ tình, không vòng vo khiến Tiêu Chiến trốn tránh mình thêm nữa
Tiêu Chiến có chút bất ngờ với hành động của Vương Nhất Bác, sau một lúc kinh hỷ, cậu đưa tay kéo người Vương Nhất Bác đứng dậy, hỏi nhỏ
- Anh đang làm cái gì vậy?
- Tỏ tình với em...
.
.
.
./. Là Anh Nhìn Trúng Em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro