Chương 38

- Buông tay...

.
.
.

Vương Nhất Bác đứng hình khi nghe Tiêu Chiến tự khẳng định trong lòng đã có người khác. Xa cách mấy năm, điều hắn thật sự sợ nhất chính là câu nói này, hắn sợ trái tim của cậu sẽ thay đổi không còn hướng về hắn nữa, hắn đã chờ đợi rất lâu, chờ để được gặp lại Tiêu Chiến rồi nói rõ cảm xúc trong lòng mình cho cậu hiểu, thế mà điều hắn không ngờ nhất lại được nghe chính miệng cậu nói lúc này, hắn ngờ nghệch chẳng tin liền hỏi lại

- Em, em vừa nói gì vậy? Anh không tin

Tiêu Chiến với ánh mắt kiên định, nhìn Vương Nhất Bác lập lại câu nói kia một lần nữa

- Tôi nói, trong lòng tôi đã có người khác. Ba năm trôi qua là quãng thời gian không dài nhưng chẳng ngắn, anh nghĩ trong thời gian đó tôi vẫn còn thích anh sao? Ngay từ đầu là anh nhìn trúng tôi trước, anh tưởng tôi là một cô gái nên mới đối xử với tôi tốt như vậy làm cho tôi lầm tưởng, mơ mộng thật nhiều. Đến cuối cùng khi tôi nhận ra bản thân thích anh thì sao kia chứ? Anh tàn nhẫn nói bản thân không thích con trai, miệng nói không thích nhưng vẫn cứ đối xử với tôi thật tốt, anh như vậy là tại vì sao?

Tiêu Chiến tuôn ra một tràng dài, dừng lại lấy hơi, cậu lại tiếp tục nói

- Tôi hiện tại không còn tình cảm với anh nữa, vậy nên anh cũng tự buông tha cho mình đi, đừng cảm thấy áy náy vì tôi, chúng ta vĩnh viễn chẳng hợp nhau đâu

———

Sau cuộc nói chuyện đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở nên trầm tĩnh, mỗi người đều tự theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cả quá trình cùng nhau lên núi đào măng cho đến khi trở về không ai nói với ai lời nào cả

Buổi tối dù có ở chung một phòng nhưng hai người cũng chỉ qua loa hỏi chuyện vài câu rồi thôi, chuyện riêng tư của mỗi người không ai xen vào

Tiêu Chiến nghĩ như vậy cũng tốt, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ tự thông mà không còn cố chấp với cậu nữa. Dù sao đối với cậu... Vương Nhất Bác cứ như một vì sao sáng trên trời, cậu chỉ có thể ngắm nhưng tuyệt đối sẽ chẳng với tới được

Cảm giác cuộc sống giữa hai người có điều gì đó khuất tất, ngượng nghịu, những người trong thôn ngày ngày vẫn trông thấy Vương Nhất Bác ve vãn tại đây nhưng hắn không còn nói cười với Tiêu Chiến nhiều như trước nữa

Ngày hôm nay, trưởng thôn ra lệnh cho đám thanh niên trong làng cùng nhau dựng thêm vài căn chòi lớn, số lượng khách du lịch tới nơi này trải nghiệm càng lúc càng đông, việc giải quyết thiếu phòng vẫn là nên nhanh chóng thực hiện

Vương Nhất Bác ở lại nơi này được gần một tháng, nhiều lần hắn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, muốn tán tỉnh cậu lại từ đầu nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ né tránh hắn, chuyện gì không liên quan... cậu đều chẳng thèm trả lời hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng rối bời, nếu quả thật Tiêu Chiến đã có người khác trong lòng vậy thì hắn ở đây cố gắng níu kéo cậu có phải là một sự phiền phức lớn rồi không?

Thế mà hắn chẳng cam tâm, mặc dù biết người kia đã không còn thích hắn nhưng trái tim hắn lại chẳng thể kiềm chế mà càng yêu cậu nhiều hơn

- A Bác, cẩn thận

Vương Nhất Bác vừa làm việc vừa suy nghĩ vẩn vơ, xém chút nữa bị một thanh tre đánh trúng đầu, thanh niên trong thôn lập tức chạy tới, không ngừng quan tâm

- Cậu có sao không?

Vương Nhất Bác biết bản thân lơ đãng khi đang làm việc, chẳng thể trách được những người kia liền áy náy lên tiếng

- Xin lỗi, là tại tôi không để ý

- Không phải lỗi của A Bác, cậu không sao là tốt rồi

Trưởng thôn nghe mọi người tập trung xì xào cũng nhanh chóng chạy tới hỏi thăm

- Có chuyện gì?

- Thanh cây lớn này xém chút nữa rơi lên đầu A Bác, chúng cháu chỉ đang hỏi thăm cậu ấy

Trưởng thôn nghe vậy, vẻ mặt có chút hốt hoảng liền tiến tới đứng đối diện Vương Nhất Bác

- Cậu có sao không?

- Dạ cháu không sao? - Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng trấn an mọi người

Trưởng thôn nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhận thấy không có gì đáng ngại liền thở phào nhẹ nhõm

- Cũng sắp tới giờ cơm rồi, mọi người nghỉ tay đi, tôi vào trong gọi A Tán cùng mọi người dọn thức ăn ra

Đám thanh niên lao xao một lúc cũng giải tán, mọi người nhanh chóng tập trung dưới tán cây đại thụ trong thôn chờ đợi thức ăn mang tới

Vương Nhất Bác cũng ngồi ở gần đó, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng nhà bếp của trưởng thôn. Đúng lúc Tiêu Chiến cùng cô con gái út của trưởng thôn bê mâm thức ăn ra bên ngoài, nhìn cảnh tượng cậu cười cười nói nói với cô gái kia làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại cảm thấy khó chịu không thôi

Chắc có lẽ hắn đã hết hi vọng thật rồi

Nhưng mà hắn cũng muốn một lần nói chuyện rõ ràng với cậu, nếu có thể hắn vẫn muốn cậu cho hắn cơ hội được theo đuổi cậu mà thôi

Tiêu Chiến bê mâm thức ăn đặt trước mặt mọi người, lúc đưa mắt nhìn qua Vương Nhất Bác liền bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của hắn. Tiêu Chiến biết bản thân mấy tuần né tránh không muốn nói chuyện với hắn, có lẽ hắn cũng đã nhận ra cậu đã cố tình cự tuyệt hắn như vậy, có lẽ hắn cũng chẳng kiên nhẫn ở đây thêm vài ngày nữa đâu

Mặc dù trong lòng có hơi thất vọng nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn bản thân thêm hi vọng rồi đau lòng như lúc trước

Chuyện gì đã trải qua một lần, cậu sẽ không muốn trải nghiệm thêm một lần nào khác nữa

———

Buổi tối, như thường lệ, Vương Nhất Bác sẽ nhường Tiêu Chiến tắm trước, sau đó là đến lượt hắn

Lúc từ trong phòng tắm bước ra, nhìn qua giường đã trông thấy Tiêu Chiến quấn chăn mỏng lên đầu nằm im như đã ngủ

Đây là một cách né tránh của cậu, làm như vậy thì dù cho Vương Nhất Bác có nói có hỏi chuyện gì, cậu đều sẽ giả vờ không nghe thấy. Vương Nhất Bác có nói nhiều như thế nào cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ từ người kia mà thôi

Lần này Vương Nhất Bác muốn nói chuyện với cậu lần cuối, cơ hội cuối cùng này hắn hi vọng sẽ nói rõ ràng mọi thứ với cậu hơn, chân tình cũng bộc bạch nhiều hơn, nếu Tiêu Chiến vẫn không thể chấp nhận hắn, hắn sẽ không làm phiền cậu nữa

Nghĩ vậy nên hắn mới nhanh chóng tiến tới ngồi xuống bên giường cậu, bàn tay to lớn đặt lên vai Tiêu Chiến khẽ lay người cậu dậy

- A Chiến, anh có chuyện muốn nói với em

Không nhận được phản hồi của người trên giường nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn

- Dậy nói chuyện với anh một chút thôi có được không? Anh biết em vẫn chưa ngủ, anh muốn chúng ta một lần nói rõ, nếu như, nếu như em vẫn không thể mở lòng ra với anh, anh hứa sẽ không làm phiền em nữa

Lần này Vương Nhất Bác cảm nhận được cơ thể Tiêu Chiến run lên nhè nhẹ, điều hắn phán đoán có lẽ đã đúng, cậu vẫn chưa ngủ, từng lời từng chữ mà hắn nói cậu đều nghe thấy hết, chỉ là Tiêu Chiến không muốn nói chuyện với hắn mà thôi

- A Chiến, cho anh nói chuyện với em, nếu ngày mai em muốn anh rời đi, anh liền rời đi ngay tức khắc

Lúc này Tiêu Chiến thật sự không giả vờ thêm nữa, cậu chậm rãi mở mắt, chống tay ngồi dậy, đối diện với Vương Nhất Bác

- Có chuyện gì thì anh cứ nói đi

Vương Nhất Bác trong lòng có chút vui mừng khi trông thấy Tiêu Chiến chịu nói chuyện với mình, hắn hít vào một hơi rồi mới nhỏ giọng lên tiếng

- Em hiện tại, trong lòng không còn anh nữa sao?

Đối với câu hỏi này, Tiêu Chiến im lặng không nói

Trong lòng Vương Nhất Bác có chút hân hoan, có lẽ nào Tiêu Chiến vẫn còn thích hắn cho nên mới không trả lời được câu hỏi này

Nghĩ vậy nên hắn mới nói tiếp

- Anh lúc trước quả thật chưa từng nghĩ bản thân lại yêu một người con trai khác. Đối với những người con trai anh gặp, chưa bao giờ biết rung động là gì, nhưng đối với em thì khác, anh thực sự rung động vì em, anh thật sự rất thích em. Ba năm qua, anh vẫn thường tìm kiếm em chưa một lần từ bỏ, tìm được em rồi... anh lại sợ em không còn thích anh nữa, cho nên em có phải, có phải vẫn còn một chút thích anh không? Một chút thôi cũng được, trả lời anh đi

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói một tràng dài, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Cậu có thể hiểu những gì hắn nói nhưng Tiêu Chiến và hắn chẳng thể nào bên nhau được, hắn còn gia đình, cậu thì mồ côi, liệu nếu đến với hắn thì gia đình hắn có phản đối hay không? Rào cản nhiều như thế, hiện tại Vương Nhất Bác nói thích cậu, sau này chán rồi thì cậu biết phải làm sao

Vẫn là nên chấm dứt một lần cho xong

- Nhất Bác, tôi biết anh thích tôi, anh nhớ đến tôi và cũng đi tìm tôi, tôi cảm thấy rất vui vì còn có người bạn như anh nhớ đến, nhưng mà như tôi đã nói... hiện tại trong lòng tôi đã có người khác cho nên tôi không thể đáp lại tình cảm này của anh

- Con gái nhà trưởng thôn sao?

- Hả?

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn

Khuôn mặt Vương Nhất Bác có phần buồn bã, dù sao người ta không còn thích mình nữa, hắn cũng chẳng thể ép buộc

- Anh cứ tưởng em vẫn còn tình cảm với anh, chỉ cần cho anh cơ hội, anh liền chứng minh cho em thấy. Nhưng đó là do anh không nghĩ tới cảm nhận của em. Xin lỗi đã làm phiền em hơn một tháng qua như vậy, qua ngày mai anh sẽ nói với trưởng thôn, sau đó sẽ sắp xếp rời đi. Chúc em luôn mạnh khoẻ, bình an và... hạnh phúc

Lời thật lòng nhưng cũng đau thương, Vương Nhất Bác chẳng muốn quan hệ của hai người sẽ trở nên như vậy khi gặp lại nhau, trong tưởng tượng hắn đã từng nghĩ đến... có thể cậu chỉ giận hắn một chút, hắn kiên nhẫn đi theo cậu năn nỉ dỗ dành, cuối cùng cả hai sẽ hiểu rõ tâm ý mà ở bên nhau

Coi như hắn đã nghĩ sai rồi, Tiêu Chiến mà hắn biết mạnh mẽ hơn hắn nghĩ nhiều, cuối cùng người yếu đuối hèn mọn lại chính là bản thân hắn, đã đến lúc cũng nên buông tay mà thôi

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro