- Không giận...
.
.
.
- A Chiến, em không thể tha thứ cho anh được sao? Thời gian trôi lâu như vậy rồi mà em còn giận anh sao?
Tiêu Chiến nhắm mắt nằm yên, nghe người phía sau nói không ngừng, thật sự phiền đến không chịu được, cậu chậm rãi xoay người nằm nghiêng đối diện với Vương Nhất Bác, trong bóng tối, ánh mắt to tròn sáng trong nhìn hắn, cậu nói
- Vương Nhất Bác, thời gian trôi qua lâu như vậy, anh nên buông tay là được rồi, hà cớ gì cứ cố chấp như vậy
- Anh không thể, từ lúc nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã biết bản thân thua rồi chỉ là lúc trước anh ngu ngốc không nhận ra mà thôi
- ...
- A Chiến, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi... chỉ cần em trả lời thật lòng, dù kết quả như thế nào anh cũng chấp nhận, chỉ cần em thật lòng đừng nói dối anh là được
Dừng lại một chút lấy hơi, Vương Nhất Bác hỏi tiếp
- Trong lòng em có còn tình cảm với anh hay không?
Tiêu Chiến nhíu mày im lặng, vẫn chưa vội trả lời Vương Nhất Bác
Nhận thấy cậu im lặng một lúc lâu, trong lòng Vương Nhất Bác có chút phấn khởi, lẽ nào cậu thật sự còn thích hắn cho nên chưa thể mở miệng thừa nhận có phải không?
Khuôn miệng không kiềm chế được mà cong lên rạng rỡ, Vương Nhất Bác nhích người tới sát gần cậu, bàn tay rụt rè xoa lên khuôn mặt Tiêu Chiến, hắn khẽ thì thầm
- Em vẫn còn thích anh có đúng không?
Tiêu Chiến nghe câu hỏi mà như câu khẳng định của hắn, nhất thời không biết đáp trả như thế nào. Dĩ nhiên trong lòng cậu vẫn còn có tình cảm với hắn, bao nhiêu năm không gặp cứ tưởng bản thân đã có thể quên được rồi thế mà lúc gặp lại hắn, trái tim bao nhiêu năm ngủ quên lại thổn thức trỗi dậy. Thứ tình cảm mãnh liệt đó nếu để ý kỹ vẫn có thể nhận ra, có lẽ Vương Nhất Bác cũng nhận ra nên mới kiên nhẫn với cậu như vậy mặc cho cậu nhiều lần cự tuyệt
Tiêu Chiến thật sự không biết phải nói dối như thế nào? Nói bản thân hết tỉnh cảm với hắn lại cảm thấy có lỗi với trái tim mình, nhưng nếu thừa nhận... liệu sau này cậu sẽ lại đau khổ như lúc trước không
Ranh giới giữa đau khổ và hạnh phúc quả thật quá mong manh, cậu đã từng trải qua sẽ chẳng dám đi lại lần nữa
Vậy nên khó xử biết bao khi đối mặt với người này. Trái tim trong lồng ngực kịch liệt co rút, đôi mắt cay đỏ chực trào nước mắt dù cậu không muốn, Tiêu Chiến quay người cố né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm kia, cơ thể không kiềm chế được mà run lên, nước mắt cuối cùng cũng trào ra
Đang chìm đắm trong tuyệt vọng của bản thân, cơ thể của Tiêu Chiến rơi vào vòng ôm ấm áp
Vương Nhất Bác dùng tay trái kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng, khuôn mặt hắn áp sát đặt sau gáy Tiêu Chiến, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu, nhỏ giọng dỗ dành
- A Chiến, đừng khóc, anh sai rồi
Cơ thể Tiêu Chiến vẫn run rẩy không có tiết tấu, Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên cần cổ cậu
Đây cũng là lần tiếp xúc thân mật của cả hai kể từ trước tới bây giờ
- A Chiến, cho anh cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc em có được không? Ba năm qua không có em, anh thực sự rất đau khổ, có lúc anh tự nói với bản thân... nếu cả đời này không tìm thấy em, anh sẽ ở vậy không yêu đương với ai khác nữa cả
Tiêu Chiến nghe được lời này, cậu không còn kiềm nén nổi bản thân mà bật lên khóc lớn, nước mắt bao nhiêu năm chịu đựng cuối cùng cũng tuôn ra không ngừng
Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nhớ thương đều vì lời nói này của Vương Nhất Bác mà bộc phát
Tiêu Chiến xoay người, rúc vào ngực hắn rấm rứt nức nở, giọng cậu nghẹn ngào
- Anh vì cớ gì lại để tôi chờ lâu như vậy kia chứ? Hức
Vương Nhất Bác đau lòng ôm Tiêu Chiến càng chặt
- Anh sai rồi, để em chờ lâu là lỗi của anh. Em đánh hay mắng gì anh cũng được hết
Tiêu Chiến làm sao có thể đánh mắng người này được huống hồ gì người ta đang bị thương thế kia, vậy nên cậu chỉ có thể rúc sâu vào trong lòng người ta mà ấm ức
Vương Nhất Bác hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể hòa giải với người thương, lần bị thương này cũng thật thỏa đáng với hắn, nếu không bị thương có lẽ hắn đã rời đi còn chẳng biết đến Tiêu Chiến vẫn thích mình kia nữa
Tính ra hắn cũng rất may mắn rồi. Trong cái rủi lại có cái may
Hắn mỉm cười hôn lên trán Tiêu Chiến, giọng nói ôn nhu khe khẽ bên tai
- Em ngủ đi, nhích vào sát anh sẽ không lạnh
Trông thấy Tiêu Chiến nằm im không có phản ứng, Vương Nhất Bác dùng một tay kéo chăn đắp qua người cả hai, sau đó kéo người ôm chặt trong lòng, cùng người thương chìm vào giấc ngủ
- Ngủ ngon bảo bảo
———
Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy trước, bởi vì tay bị thương nên rất khó khăn để trở người, cả đêm nằm đúng một tư thế nên cơ thể có phần không thoải mái, khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy được, Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ vùi người trong chăn chỉ chừa ra nửa khuôn mặt, hơi thở vẫn còn đều đều ngủ say. Hắn mỉm cười nhớ lại... đêm qua cả hai đã hòa giải với nhau, vậy thì hiện tại cũng được xem như là người yêu chính thức rồi. Khóe môi không tự chủ được mà nâng cao, Vương Nhất Bác hạnh phúc đưa tay xoa xoa mặt người thương
Tiêu Chiến đang ngủ ngoan, cảm giác trên mặt ngứa ngáy, cậu bĩu môi rúc đầu vào trong chăn, trốn tránh dị vật đang di chuyển trên mặt mình, mắt vẫn chưa chịu mở cứ thế tiếp tục ngủ ngon lành
Vương Nhất Bác buồn cười với hành động của cậu. Ngồi ngắm nhìn người thương một lúc, hắn cũng nhanh chóng xuống giường bước vào phòng vệ sinh
Lúc trở ra, người trên giường vẫn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác lấy áo khoác cùng ví tiền nhanh chóng rời đi, hắn là muốn mua bữa sáng cho người hắn thương mà thôi
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, cậu đưa tay dụi mắt, mơ màng nhìn ngó xung quanh. Lúc thanh tỉnh hơn cậu đã nhớ ra mọi chuyện, trên môi bất giác mỉm cười ngọt ngào nhưng mà... cậu nhìn quanh vẫn không thấy Vương Nhất Bác đâu, trong lòng có chút hốt hoảng, cậu bật người ngồi dậy tìm kiếm nhưng không thấy
Đúng lúc cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào, một tay băng bó một tay xách đồ, trông có vẻ chật vật
Tiêu Chiến rất nhanh liền chạy tới, đỡ túi đồ trên tay Vương Nhất Bác bỏ xuống bàn, miệng không ngừng trách mắng
- Mới sáng sớm mà anh đi đâu vậy hả? Tay bị thương thành ra như vậy rồi mà còn xách đồ nặng, anh không muốn khỏi bệnh sao?
Nhìn người thương hết lòng quan tâm đến mình, Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu với cậu
- Anh ra ngoài mua thức ăn sáng cho em
Nói rồi hắn bước tới bên bàn định dùng một tay lấy thức ăn mình mới mua ra khoe với Tiêu Chiến nhưng đã bị Tiêu Chiến kịp thời ngăn lại
- Anh ngồi ở đó đi, tôi biết rồi, để tôi làm là được
Nói xong câu này, cậu lại bồi thêm một câu
- Không ai sai khiến lại cứ thích làm chuyện bao đồng
Vương Nhất Bác bị mắng, khuôn mặt tỏ vẻ ủy khuất, cúi đầu mân mê cánh tay bị thương của mình
- Anh quả thật vô dụng rồi
Tiêu Chiến nghe thấy lời này, trong lòng khẽ nảy lên, biết bản thân lảm nhảm hơi quá đáng, cậu điều chỉnh tông giọng, nói
- Tôi chỉ vì quan tâm đến cái tay của anh thôi. Đợi khi lành hẳn rồi muốn làm gì thì làm
Vương Nhất Bác không nói gì, vẫn giả vờ ủy khuất cúi đầu, thành công làm cho Tiêu Chiến áy náy không thôi
Tiêu Chiến cắn cắn môi nhỏ một chút rồi cũng tiến tới đứng đối diện hắn, nhỏ giọng nói
- Lần sau để tôi mua thức ăn sáng là được rồi, anh bị thương đừng chạy tới chạy lui làm gì
Dừng lại một chút, cậu lại nói tiếp
- Xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với anh
Lời này vừa dứt, Vương Nhất Bác lưu manh dùng một tay giữ lấy eo Tiêu Chiến kéo người cậu sát vào mình, đầu hắn dụi vào bụng Tiêu Chiến khẽ dụi
- Để anh ôm một chút sẽ không giận nữa
.
.
.
./. Là Anh Nhìn Trúng Em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro