Chương 48

- Đáng sợ...

.
.
.

Nguyên một ngày dài Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến thăm thú rất nhiều nơi, đi ăn những món đặc sản của quê hương hắn, khỏi phải nói, trong lòng Tiêu Chiến hạnh phúc đến nhường nào

Buổi chiều trước khi trở về, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, những món ăn nơi này là lần đầu tiên Tiêu Chiến được nếm thử, quả thật thức ăn ở nhà hàng này rất ngon cho nên cậu vui vẻ không thôi

- Có ngon không?

Vương Nhất Bác cưng chiều vừa gắp thức ăn thả vào chén cho cậu vừa hỏi

Dĩ nhiên Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu liên tục

- Ngon lắm

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu

- Ăn xong chúng ta về nhà sớm một chút, anh muốn giới thiệu em với ba mẹ

Nghe nhắc tới ba mẹ hắn làm cho Tiêu Chiến không khỏi rùng mình một cái, vẫn là có chút hồi hộp lẫn lo lắng, ánh mắt to tròn nhìn hắn không chớp

Vương Nhất Bác thừa biết cậu đang bất an nên mới mỉm cười nói

- Đừng lo lắng quá, chỉ cần nghĩ rằng luôn có anh đứng chắn trước mặt cho em là được, không có bão tố nào có thể cuốn em rời xa anh đâu

Tiêu Chiến nghe vậy thì cúi đầu cười mỉm, cậu nói rất nhỏ

- Làm như anh là ông trời không bằng

- Anh không phải là ông trời, anh là tấm khiên bảo vệ em có được không?

Vương Nhất Bác tiếp tục gắp thức ăn thả vào chén cho Tiêu Chiến

- Nào ăn đi, thức ăn nguội bây giờ

Cả hai vui vẻ giải quyết xong bữa chiều thì trời cũng điểm sáu giờ tối, sau khi thanh toán, Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe đưa Tiêu Chiến trở về Vương gia

Quả thật thời gian sau ăn tối là thời nghỉ ngơi của gia đình, Vương Nhất Bác hào hứng nắm tay Tiêu Chiến đưa người vào trong phòng khách liền bắt gặp ba mẹ hắn đang ngồi ăn trái cây xem tin tức

- Ba, mẹ... con mới về

Ông bà Vương đưa mắt nhìn qua Vương Nhất Bác, ánh mắt xuyên qua vai hắn nhìn người đang đứng phía sau, bàn tay Vương Nhất Bác và nam thanh niên lạ mặt kia còn đang nắm chặt lấy nhau không buông

Lúc nãy Tiêu Chiến vẫn còn căng thẳng nên vẫn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, sau khi nhận được cái siết tay trấn an của Vương Nhất Bác, cậu liền dốc hết can đảm, đứng ngang hàng với hắn, lên tiếng chào hỏi

- Con, con chào hai bác, con tên là Tiêu Chiến

Ông bà Vương đều đồng loạt gật đầu

Tuy không biết tại sao con trai của mình lại nắm tay đứa con trai khác, nhưng ông bà Vương vẫn rất lịch sự, không tỏ ra khó chịu với bạn của con trai họ

- Nhất Bác, đưa bạn qua bên này ngồi xuống - bà Vương nhanh chóng lên tiếng

Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ, đưa Tiêu Chiến qua ghế sô pha để cả hai ngồi xuống.

- San San đâu rồi mẹ?

- Con bé ăn tối xong thì về phòng học bài rồi

Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu

Bà Vương mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau đó mới nhỏ giọng hỏi

- Đây là bạn của con sao? Hình như là lần đầu mẹ trông thấy

Bà Vương thừa biết bạn bè của con trai mình không thiếu nhưng để hắn dẫn về nhà như lúc này là điều không ngờ, nếu đổi lại Tiêu Chiến là con gái thì bà còn có lý con trai bà đang yêu để thuyết phục bản thân

Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn, hít thở một hơi thật sâu sau đó nhìn thẳng vào ba mẹ, nghiêm túc trình bày

- Ba, mẹ, đây là người con yêu, em ấy tên là Tiêu Chiến

- Hả?

Bà Vương như bị sốc nên há hốc miệng nhìn Vương Nhất Bác như không thể tin được

Còn ông Vương thì chẳng làm ra hành động lộ liễu như vợ mình nhưng quan sát sắc mặt có thể trông thấy đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn hắn có vẻ sắc lạnh, dường như có thể nhận ra ý tứ không hài lòng

Mà Tiêu Chiến trông thấy hai vị trưởng bối nhà người yêu tỏ ra thái độ như vậy thì sợ hãi không thôi, cậu thật sự ước... nếu có cái hố ở đây, cậu sẽ tình nguyện nhảy xuống

Vương Nhất Bác vẫn rất nghiêm túc nhìn ba mẹ của mình lập lại lời nói ban nãy

- Con nói Tiêu Chiến chính là người yêu của con, mong ba mẹ chấp thuận cho chúng con

- Hoang đường

Lúc này ông Vương không còn giữ bình tĩnh được nữa, ông tức giận hét lớn, mặt mày tức giận cũng đỏ lên trông rất đáng sợ, đây có lẽ là lần giận dữ đầu tiên mà Vương Nhất Bác trông thấy

Tuy có hơi đáng sợ nhưng hắn đã quyết ở bên cạnh Tiêu Chiến, mọi chướng ngại vật hắn sẽ tự mình đưa cậu vượt qua

- Ba, mong người đừng phản đổi chuyện của chúng con, thật ra con yêu em ấy lâu lắm rồi, nếu không có em ấy con sẽ không sống nổi đâu

Lời nói vừa dứt, ông Vương ném mạnh điều khiển ti vi xuống sàn nhà, một bộ dáng tức giận không thể hình dung, ông cũng chẳng nói thêm lời dư thừa, tự mình đứng dậy bước về thư phòng đóng mạnh cánh cửa lại

Lúc này trên sô pha trong phòng khách chỉ còn lại mẹ Vương, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Chưa có ai lên tiếng nói với ai lời nào

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến tủi thân vì thái độ cực gắt của ba mình, vậy nên dù cho có mẹ Vương đang ngồi ở đó nhưng Vương Nhất Bác không ngần ngại kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào người, hắn nhỏ giọng an ủi

- Không sao hết, đừng sợ, anh sẽ từ từ thuyết phục ba anh chấp nhận

- Thuyết phục gì mà thuyết phục, mẹ cũng phản đối

Bà Vương cũng tức giận không kém chồng mình, đã vậy nhìn hành động hiện tại của con trai lại càng sôi máu hơn, bà lườm Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến sau đó còn buông ra lời lạnh lùng như thế

Tiêu Chiến nãy giờ chứng kiến mọi chuyện vẫn sợ hãi không dám hó hé nửa lời, lúc này nhìn mẹ Vương đang lườm mình thì càng sợ hãi, mặt mày cắt không còn tí máu

Cậu đưa tay kéo kéo Vương Nhất Bác như ra hiệu gì đó nhưng Vương Nhất Bác vẫn không quay đầu nhìn cậu, bàn tay hắn đặt trên mu bàn tay cậu khẽ vỗ vỗ, ánh mắt hắn nhìn mẹ Vương, trầm giọng nói

- Mẹ, chuyện con đưa Tiêu Chiến về ra mắt với ba mẹ như là một lời giới thiệu không phải để hỏi ý kiến

- Con thì hay rồi, còn không cho ba mẹ có ý kiến? Con đang để vai trò của ba mẹ đặt sau thằng nhóc này sao?

Bà Vương dừng lại thở hổn hển lấy hơi, sau đó lại nói tiếp

- Mẹ không ngăn cấm việc con yêu đương, nhưng phải yêu đương đúng đối tượng, chứ không phải kiểu yêu đương đồng tính. Với lại trước đây mẹ nghĩ con thích con gái kia mà? Chẳng lẽ nó cho con uống bùa mê thuốc lú hay sao?

Ngón trỏ của bà Vương chỉ thẳng vào mặt Tiêu Chiến như khẳng định, Vương Nhất Bác trông thấy liền nhích người tới chắn Tiêu Chiến an toàn ở sau lưng mình, sau đó lên tiếng

- Con biết mẹ chưa thể chấp nhận việc này, nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu huống chi con yêu em ấy là thật lòng, yêu tận bốn năm rồi mẹ có biết hay không?

- Bốn năm hay mười năm thì cũng bỏ cho mẹ, chuyện này mẹ không muốn tranh luận nữa

Bà Vương đưa ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Chiến lên tiếng cảnh cáo

- Còn cậu nữa, tôi không biết cậu tiếp cận con trai tôi là vì cái gì? Nhưng hành động muốn yêu đương với con trai thật là biến thái, cậu biết điều thì cút ngay đi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc con trai tôi và cậu yêu nhau

Nói rồi bà Vương nhanh chóng đứng dậy trở về phòng của mình

Tiêu Chiến lần đầu cảm nhận sự ngăn cấm gay gắt, trong lòng đau như có ngàn mũi kim đâm vào trong tim, nhức nhối khó chịu không thôi. Vành mắt cậu đỏ hoe, nhìn Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói

- Anh đừng giận, nếu như ba mẹ anh không thích em thì...

- Anh thương em là được, không được nghĩ lung tung

Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến trình bày hết câu đã tự mình chen ngang ngắt lời, vì lúc nãy còn tranh cãi với mẹ Vương nên tông giọng vẫn chưa điều chỉnh, lúc nói chuyện với Tiêu Chiến lại đặc biệt nói lớn làm cho Tiêu Chiến giật mình đầy sợ hãi, hành động theo bản năng lùi về sau một chút

Vương Nhất Bác biết mình có hơi lớn tiếng liền điều chỉnh tông giọng, nhẹ nhàng an ủi

- Em đừng lo lắng quá, chuyện gì anh đã quyết định không gì có thể lay chuyển được vậy nên em cứ tin tưởng dựa dẫm vào anh có được không?

Tiêu Chiến không nói gì, đầu nhỏ khẽ gật một cái, ánh mắt vẫn không nhìn lấy Vương Nhất Bác

Hắn đau lòng kéo cậu lại ôm chặt, bàn tay to lớn đặt ở sau lưng cậu khẽ xoa

- Chúng ta về phòng rồi nói chuyện có được không?

Đưa Tiêu Chiến về phòng của mình, hắn lấy quần áo để cậu đi tắm, bộ dáng lăng xăng quan tâm hết mực, tất cả chỉ muốn Tiêu Chiến biết được rằng, người mà hắn quan tâm chỉ có cậu

Nhưng Tiêu Chiến thì chẳng thể không suy nghĩ, đầu óc hay trong lòng đều nặng trĩu, đã vậy nơi đây còn là gia đình của Vương Nhất Bác, làm cách nào cũng không ngăn được bản thân đau lòng

Nghĩ như vậy, tự dưng Tiêu Chiến cảm thấy tủi thân không thôi, nước mắt cũng rơi dài xuống hai bên má, không phải là cậu cố tình muốn khóc để cho Vương Nhất Bác nhưng mà cậu thực sự đau lòng không thể tả được

Vương Nhất Bác trông thấy khuôn mặt giàn dụa nước mắt của người thương thì hốt hoảng không thôi, hắn nhanh chóng chạy tới bên cạnh cậu, ôn chặt người thương trong lòng, ôn nhu an ủi

- Em đừng khóc, đừng đau lòng. Anh biết những lời mà mẹ anh nói với em không thể không suy nghĩ nhưng mà em phải tin tưởng anh, việc anh quyết định ở bên em, anh đã có tính toán cả rồi

- Tính, tính toán gì chứ? Để có tình yêu mà bỏ mặc gia đình cũng đâu phải là cách

Vương Nhất Bác đưa tay vỗ vỗ sau lưng Tiêu Chiến như trấn an

- Cứ tin ở anh, sau này đợi thời cơ thích hợp, anh sẽ nói cho em nghe một chuyện, giờ thì đi tắm rửa rồi đi ngủ thôi nào, không cần phải suy nghĩ làm gì nữa có biết không?

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro