Chương 7
- Giống như em gái...
.
.
.
Tiêu Chiến từ ngày hứa sẽ đi ăn khuya với Vương Nhất Bác cứ như mang luôn một cái gông vào cổ
Vương Nhất Bác quả thật là người giữ chữ tín kiên cường, tối nào, đúng 10 giờ 30 hắn đều xuất hiện ngồi ở ghế gỗ gần chỗ Tiêu Chiến làm việc để chờ người ta tan ca liền đưa đi ăn khuya
Tiêu Chiến kể từ lúc bị Vương Nhất Bác thúc ép ăn đủ thứ món ngon vào tối muộn, lúc này cơ thể đã bớt gầy gò hơn, trên má cũng đã xuất hiện hai cái bánh bao nhỏ. Tiêu Chiến cũng không hề biết rằng, bởi vì cậu đã có chút da chút thịt nên Vương Nhất Bác cảm thấy rất mãn nguyện, động lực thúc ép Tiêu Chiến ăn khuya ngày một lớn
Thời gian đều đặn như vậy cũng trải qua được một tháng. Ngày hôm nay Tiêu Chiến được lãnh lương
Trước khi Vương Nhất Bác như thường lệ tới chờ mình rồi đưa cậu đi ăn, Tiêu Chiến đã gởi cho hắn một tin nhắn
Hôm nay tôi lãnh lương, bữa tối hôm nay tôi mời anh. Anh cứ tìm quán nào ngon ngon rồi tới đó ăn có được không?
Tin nhắn vừa gởi đi được 5 phút, Vương Nhất Bác đã nhắn tin lại
Tôi đang trên đường tới, em chờ tôi một chút
Tiêu Chiến đọc tin nhắn của Vương Nhất Bác, bất giác nở nụ cười thật tươi. Thế rồi cơ thể Tiêu Chiến như cứng đờ chợt tỉnh, cậu tại sao lại như vậy, đối với Vương Nhất Bác lại có chút chờ mong, đôi khi đọc tin nhắn của hắn xong lại cười một cách vô thức như vậy
Tiêu Chiến cậu chính là con trai, mà con trai lại có những cảm xúc như thiếu nữ khi gặp bạn cùng giới như vậy... hình như có hơi sai sai thì phải
Tiêu Chiến vội lắc đầu cố gạt bỏ những cảm xúc không nên có đó lại, bởi vì hơn một tháng nay Vương Nhất Bác vẫn luôn xem Tiêu Chiến như con gái mà đối đãi, hắn lúc nào cũng đến sớm kéo cậu đi không cho cậu có thời gian thay quần áo. Nhưng mà thái độ của Vương Nhất Bác vẫn luôn rất chừng mực, không có gì bất thường làm cho Tiêu Chiến sinh ra cảm giác lười giải thích
Cả hai chỉ là bạn bè bình thường với nhau, nhưng nếu một ngày Vương Nhất Bác nói về chuyện yêu đương, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ nói rõ về giới tính của mình cho hắn biết
Không biết... khi nghe được sự thật, Vương Nhất Bác sẽ có thái độ như thế nào? Kinh tởm hay chán ghét
Nghĩ tới Vương Nhất Bác có thể sẽ kinh tởm mình, tự dưng trong lòng Tiêu Chiến lại có sự chua xót không hề nhỏ
Là không nỡ hay là...
- A Tiêu
Tiêu Chiến vì tiếng gọi lớn mà cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, cậu ngước mắt nhìn về hướng tiếng gọi phát ra
Vương Nhất Bác đang đứng ở gần ghế gỗ, mỉm cười đưa tay vẫy vẫy với cậu
Gió đầu mùa thu thổi tới làm cho vạt áo khoác của Vương Nhất Bác hơi bung ra, không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thực sự rất đẹp, rất tỏa sáng
Cậu cúi đầu cố che giấu sự xấu hổ của bản thân, đôi gò má bởi vì suy nghĩ không an phận của bản thân mà ửng hồng
Sau giờ làm, như thói quen, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một quán ăn nhỏ
Lần này cả hai sẽ ăn hoành thánh mì sợi
Tiêu Chiến vẫn còn mặc một cái váy ngắn xếp ly để lộ ra đôi chân dài miên man, bởi vì váy quá ngắn lại thêm cơn gió đêm mang hơi lạnh truyền tới làm cho cậu không ngừng run rẩy, cậu dùng hai bàn tay chà sát lên chân, hi vọng mà sát một chút sẽ làm cho cơ thể ấm áp hơn
Vương Nhất Bác trông thấy hành động này của cậu, hắn không nói gì nhiều trực tiếp cởi ra áo khoác của mình, đứng dậy vòng qua chỗ ngồi của Tiêu Chiến, hắn cúi người dùng áo khoác che chắn đôi chân cho Tiêu Chiến
- Em dùng áo khoác của anh đi kẻo lạnh
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ với loạt hành động quá mức tự nhiên của Vương Nhất Bác, áo mặc trên người hắn sao lại dùng để đắp lên chân mình được kia chứ, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quá kỳ cục, cậu kéo ra áo khoác nhanh chóng trả lại cho Vương Nhất Bác
- Không cần đâu, anh cứ mặc áo khoác đi, tôi không lạnh
- Không được cãi lời
Vương Nhất Bác nghiêm giọng trừng Tiêu Chiến một cái, người con gái trước mắt này vẫn luôn khách sáo đối với hắn, mặc dù thời gian quen biết nhau không tính là dài nhưng cũng chẳng ngắn, đêm nào bọn họ cũng gặp nhau, cũng đi ăn tối coi như là thân quen không ít, vậy thì vì sao cứ luôn khách sáo với hắn như vậy kia chứ
Tiêu Chiến lúc đầu còn cảm thấy áy náy không chịu nhưng vì cái trừng mắt nghiêm giọng của Vương Nhất Bác mà rụt lại hành động của mình, theo bản năng kéo lại áo khoác đắp lên chân cho mình
Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười ngồi xuống ghế
Hai tô mì lần lượt được bê ra đặt lên bàn, Vương Nhất Bác thuận tay lấy đũa, muỗng tách vỏ giấy bên ngoài ra rồi đưa qua cho Tiêu Chiến
- Em dùng đi, chắc là đói lắm rồi phải không?
Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến vẫn thường hay đói bụng vào giờ này nên hắn mới tích cực đêm nào cũng đưa Tiêu Chiến đi ăn.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, rất tự nhiên cầm đũa muỗng trên tay Vương Nhất Bác bắt đầu phần ăn của mình
Bên trong tô mì của Tiêu Chiến có mấy cọng đầu hành lớn, Tiêu Chiến rất ghét ăn đầu hành nên thường tỏ ra ghét bỏ, Vương Nhất Bác quan sát nhiều lần liền biết cậu không thích ăn nên hắn mới không nói nhiều... tự mình gắp đầu hành bỏ vào tô của mình rồi gắp mấy miếng hoành thánh đặt vào tô của Tiêu Chiến
Bất quá loạt hành động của Vương Nhất Bác cũng được coi là quá quen thuộc, Tiêu Chiến vui vẻ ăn ngon lành trước mặt Vương Nhất Bác
Sau bữa ăn tối, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến trở về nhà
Lần này Tiêu Chiến muốn nói rõ ràng với Vương Nhất Bác, cậu không muốn hắn hiểu lầm cậu là con gái, bỏ công bỏ sức làm bạn như vậy. Nếu biết cậu là một thằng con trai chính hiệu, có khi Vương Nhất Bác sẽ tránh mình càng xa càng tốt cũng nên
- Vương Nhất Bác, tôi có chuyện này muốn hỏi anh
Vương Nhất Bác vừa chăm chú lái xe, nghe tiếng A Tiêu lên tiếng liền quay lại
- Có chuyện gì, em cứ hỏi đi
- Vì sao anh lại muốn làm bạn với tôi?
Tiêu Chiến lấy hết can đảm, bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi cảm xúc, hy vọng lát nữa cậu nói ra thân phận thật sự của bản thân sẽ không làm cho Vương Nhất Bác bị sốc vì bất ngờ
Vương Nhất Bác đối với câu hỏi này của A Tiêu chỉ bật cười thật khẽ rồi mới trả lời
- Bởi vì em dễ thương...
- Nhưng mà tôi là...
Tiêu Chiến định nói toàn vẹn câu chữ "tôi là con trai" thì đã nghe Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng trước cắt ngang lời cậu nói
- Tôi từng có đứa em gái, nếu như con bé còn sống thì cũng khoảng mười lăm mười sáu tuổi rồi, con bé có phải sẽ xinh xắn như cô có đúng không?
- Hả? Em gái? - Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại
- Phải. Em gái của tôi rất hay cười như cô vậy, nhìn thấy cô tôi lại nhớ tới em ấy
Trong đôi mắt Vương Nhất Bác bỗng hóa sâu thẳm, quả thật trước đây hắn từng có đứa em gái nhưng không may đứa em xấu số ấy đã lên trời cách đây mười năm trước
Tiêu Chiến nghe hắn tâm sự, trong lòng tự dưng cảm thấy rối bời, lẽ nào Vương Nhất Bác vì mất em gái mà đau lòng coi cậu là em gái của hắn rồi đối tốt có đúng không?
Vương Nhất Bác sau một lúc im lặng, lúc này nhìn qua Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi
- Nhưng mà được kết bạn với cô cũng rất vui, tôi xem như cũng có thêm một người em gái. Em có chuyện gì muốn nói với tôi, tôi nghe đây...
Tiêu Chiến á khẩu với lời này, hóa ra là như vậy... như thế nào lại làm cho cậu lầm tưởng...
Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu mình, cố xua đi những suy nghĩ không yên phận
Vương Nhất Bác lại nói tiếp
- Cô đừng suy nghĩ gì nhiều, tôi không có ý gì khác
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thường xuyên từ chối đi ăn với mình nên hắn phải nói ra một lý do chính đáng, cố tình ép cho Tiêu Chiến phải chấp nhận, từ nay về sau không có ý định phản kháng
Còn về chuyện tình cảm... hắn vẫn chưa xác định được là bản thân có thích Tiêu Chiến như kiểu con trai thích con gái hay không? Hắn chỉ biết là hắn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, muốn gặp người ta, muốn đưa người ta đi ăn. Nhìn khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc khi được ăn no của A Tiêu, không hiểu sao hắn nhìn vào lại cảm thấy rất hạnh phúc
Tiêu Chiến thì khác, tự dưng lúc này cậu không biết phải nói gì tiếp theo với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn luôn coi cậu như em gái, nếu biết cậu là con trai... chắc Vương Nhất Bác phải hụt hẫng lắm
Thôi thì chuyện này từ từ rồi nói cũng được
.
.
.
./. Là Anh Nhìn Trúng Em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro