- Có nên quyết định...
.
.
.
Tiêu Chiến sau một ngày quần quật bị sai vặt đến chóng mặt ở Công ty cuối cùng cũng được trở về nhà
Vừa về đến nhà, anh liền tiến tới sofa nằm sóng soài với bộ dáng uể oải
Nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã bảy giờ tối luôn rồi. Anh cảm thấy bản thân mình cũng là quá sức chịu đựng rồi đi, chỉ vì theo đuổi em trai mà để cho người khác coi thường đến như vậy
Định lực của anh cũng thật là lớn
Đang chán nản nằm nhớ lại về một ngày làm việc, Vương Nhất Bác từ trong phòng mở cửa bước ra... cậu đưa ánh mắt nhìn lên sofa rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Cả ngày hôm nay anh đi đâu mà bây giờ mới về?
- Em định đi đâu sao?
Tiêu Chiến không thèm trả lời câu hỏi mà trực tiếp hỏi thẳng Vương Nhất Bác, cậu không nói gì chỉ nhìn anh gật đầu
Tiêu Chiến vì có chút mệt mỏi cũng chẳng thèm hỏi đến việc đi đâu đó của em trai làm cho cậu có chút khó hiểu, cố trấn định lại cảm xúc rồi nhanh chóng lên tiếng
- Tôi đi ăn tối rồi đi xem phim với Nhược Vũ
- Ừm...
Vương Nhất Bác vẫn còn một đống thắc mắc với thái độ của anh liền tiếp tục lên tiếng đặt câu hỏi
- Anh cả ngày hôm nay đã đi đâu?
- Không liên quan đến em
Nói rồi Tiêu Chiến vùng vẫy đứng dậy bước trở về phòng của mình rồi đóng mạnh cánh cửa trước mặt Vương Nhất Bác làm cho cậu cảm thấy có chút khó hiểu
Hôm nay Tiêu Chiến bị làm sao vậy chứ? Sao thái độ lại cáu gắt như vậy? Không lẽ những lời cậu nói mấy ngày qua... Tiêu Chiến đã thông rồi sao
Nghĩ đến đó tự nhiên trong lòng cậu có chút khó chịu, biết là bản thân có chút mâu thuẫn, vẫn là cầu mong Tiêu Chiến có thể dành tình cảm cho mình dù chỉ một chút thôi nhưng khi nghe anh nói thích mình, yêu mình cùng những giả vờ bệnh, giả vờ say làm cho Vương Nhất Bác có cảm giác sợ hãi, sợ anh trêu đùa mình đến không có điểm dừng, sợ anh đưa cậu lên tận mây xanh rồi tàn nhẫn đạp anh xuống dưới vực sâu
Vương Nhất Bác càng nghĩ đến lại càng cảm thấy sợ hãi. Nhưng hiện tại trông thấy thái độ của anh làm cho cậu cảm thấy lo lắng nhiều hơn
Cậu dứt khoát đứng dậy tiến đến căn phòng của Tiêu Chiến, tần ngần bất động một lúc... Vương Nhất Bác cũng đưa tay lên gõ cửa
Bên trong vẫn là một mảng yên lặng
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, dứt khoát vặn tay nắm mở cửa nhìn vào bên trong căn phòng Tiêu Chiến
Căn phòng tối đen không một ánh đèn, Tiêu Chiến đang nằm vật vờ trên giường không có phản ứng với việc cậu vào trong phòng của anh, Nhất Bác đưa chân tiến tới ngồi xuống bên cạnh khẽ lên tiếng hỏi
- Chiến Chiến, anh sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?
- ...
- Anh Chiến?
Vẫn là không có tiếng trả lời
Vương Nhất Bác đưa tay kéo người Tiêu Chiến qua hướng mình, nương theo ánh đèn ngủ trên tường cậu trông thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của anh không khỏi hốt hoảng
- Chiến Chiến, anh làm sao? Đau ở đâu?
Tiêu Chiến vẫn một mực im lặng không muốn trả lời Vương Nhất Bác làm cho cậu càng thêm lo lắng
- Chiến Chiến, sao lại khóc, anh đau ở đâu nói cho em biết đi
Vương Nhất Bác lâu rồi không thấy Tiêu Chiến khóc lại, lúc trước anh cũng chưa bao giờ khóc chỉ có một lần duy nhất Tiêu Chiến bị đau dạ dày lúc làm bài thi trên lớp nên bài làm không được tốt, lúc đó anh ấm ức khóc rất nhiều. Sau lần đó ra thì cậu chưa bao giờ trông thấy lại nước mắt của anh
Mà Tiêu Chiến sẽ không bao giờ biết được, nước mắt của anh chính là vũ khí lớn nhất đối với cậu. Chỉ cần nhìn thấy anh rầu rĩ không vui cậu đã cuống cuồng lên rồi chứ đừng nói là trông thấy nước mắt như bây giờ
Vương Nhất Bác cảm giác rất khó chịu trong lòng liền đưa tay kéo Tiêu Chiến ngồi dậy đối diện với mình, hai tay cậu để hai bên má ép anh phải nhìn mình rồi chậm rãi lên tiếng
- Chiến Chiến, nói cho em biết, anh có chuyện gì được không?
Tiêu Chiến lúc này cảm thấy tủi thân không chịu được, anh đưa tay câu lấy cổ Nhất Bác dụi dụi cùng sụt sịt mũi... ở trong lòng người ta lên tiếng rất nhỏ
- Nhất Bác, em đi hẹn hò với bạn gái rồi anh ở nhà sẽ rất buồn, rất nhớ em. Hôm nay anh mệt lắm đó có biết không?
Sau một lúc bất ngờ vì được anh ôm mình, Vương Nhất Bác trấn định lại cảm xúc rồi đưa tay ra phía sau lưng anh khẽ xoa xoa
- Nói em nghe, sao lại mệt?
Tiêu Chiến hít hít mũi dẩu môi kể khổ
- Hôm nay anh đi làm
- Anh đi làm? Sao em không biết
- Anh đi làm ở Công ty của em
Vương Nhất Bác trợn tròn mắt đẩy nhẹ Tiêu Chiến rồi nhìn thẳng vào mắt anh như không tin được những gì mình vừa mới nghe
Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng
- Anh làm nhân viên học việc trong bộ phận thiết kế, nhưng mà bọn họ không biết anh chính là anh trai của em cho nên bọn họ sai anh làm đủ thứ việc, rất mệt mỏi
Vương Nhất Bác có chút buồn cười, anh trai của cậu sao lại đáng yêu như vậy kia chứ, từ khi ở Nhật Bản trở về cậu cảm thấy tính cách của Tiêu Chiến đáng yêu không chịu được
Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác đưa tay vén lọn tóc trên trán Tiêu Chiến qua một bên ôn nhu lên tiếng
- Tại sao xin việc mà không nói với em?
- Em không muốn anh xen vào chuyện của em rồi còn gì
Vương Nhất Bác á khẩu... quả thật cậu không muốn anh xen vào là thật nhưng là về vấn đề tình cảm, chứ nếu như là công việc thì cậu vẫn có thể giúp được anh kia mà
Không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy không biết
Nghĩ rồi cậu nghiêm nghị nói với anh
- Anh là anh trai của em, chuyện công việc em có thể giúp, còn về vấn đề tình cảm...
- Thôi khỏi, không thèm
Không để cho Vương Nhất Bác tiếp tục nói hết câu, Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt giận dỗi nằm xuống quay lưng lại hướng Nhất Bác, sẵn tay kéo tấm chăn phủ luôn qua đầu mình
Vương Nhất Bác đến lắc đầu với anh trai, cậu chưa kịp lên tiếng nói thêm điều gì liền nghe có tiếng nói rất nhỏ ở trong chăn
- Muốn đi hẹn hò với bạn gái thì đi đi, đừng ở đây nhiều lời như vậy, đáng ghét
- Chiến Chiến, anh như vậy là có ý gì?
- ...
- Anh đối với em chính là đùa giỡn? Là không muốn em có bất cứ tình cảm với ai khác chỉ nên yêu một mình anh? Hay chỉ là muốn em vì một mình anh mà đau khổ. Anh có biết thời gian em tỏ tình với anh luôn luôn bị anh từ chối em cảm thấy như thế nào không? Em cảm thấy em quả thật quá ngu ngốc, yêu anh đến không có đường lui để đến lúc em muốn buông tay lại vì những lời tỏ tình của anh làm cho xao động
Tiêu Chiến nằm im lắng nghe lời bộc bạch của Vương Nhất Bác có chút đau lòng liền quay người ngồi thẳng dậy đưa tay câu lấy cổ cậu ôm chặt
- Nhất Bác, anh không có ý đó, anh nhận ra bản thân là thật lòng thích em. Anh xin lỗi vì trước đây đã từ chối tình cảm của em liên tục như vậy
- Vậy bây giờ anh đối với em là gì?
- Anh thích em, Vương Nhất Bác... anh thật sự rất thích em
Vương Nhất Bác cảm giác trong lời nói của anh đều là sự thật liền nhanh chóng đẩy nhẹ người Tiêu Chiến rồi nhìn sâu vào mắt anh hỏi lại
- Lời anh nói... là thật sao?
- Ừm
Như sợ Vương Nhất Bác không tin, Tiêu Chiến nhỏm người hôn lên đôi môi đang mím chặt của cậu rồi rời ra
Vương Nhất Bác cảm giác bản thân mình hình như đang nằm mơ thì phải, cậu lén lút nhéo vào mu bàn tay mình một cái, nhận thấy tất cả không phải là giấc mơ làm cho cậu nở nụ cười thật tươi dứt khoát tiến tới giữ một tay trên gáy anh rồi tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn
Nụ hôn mãnh liệt mê luyến của cả hai không thể tách rời
Vương Nhất Bác sau bao năm đơn phương cuối cùng cũng được anh đáp lại tình cảm của mình, trong lòng cảm thấy hạnh phúc không thể diễn tả
Tiêu Chiến cũng vui vẻ vì Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận ra tâm ý của anh
Hai đôi môi cũng vì vậy lại càng mãnh liệt, tiếng môi lưỡi xoay vần vang vọng trong không khí đến đỏ tai người nghe. Tiêu Chiến sau một lúc bị người thương rút hết dưỡng khí liền nhanh chóng tách môi khỏi cậu không ngừng thở dốc
- Nhất Bác, em làm anh không thở được
- Ngốc, khi hôn môi phải thở bằng mũi chứ
- Không biết, không hôn nữa đâu
Vương Nhất Bác cưng chiều cắn lên môi dưới của anh một cái làm cho Tiêu Chiến tức giận la lớn
- Vương Nhất Bác, em là chó sao? Cắn anh đau chết đi được
Tiếng cười trầm thấp của cậu vang lên làm cho Tiêu Chiến càng thêm xấu hổ
Như chợt nhớ đến chuyện hẹn hò của cậu, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Nhất Bác đặt câu hỏi
- Em... không đi hẹn hò với người yêu nữa chứ?
- Phải đi chứ, lỡ hẹn rồi
- Không muốn, muốn em ở nhà
- Vậy anh thử nói một lý do khiến em có thể suy nghĩ lại mà ở nhà đi
Tiêu Chiến cắn cắn môi nhỏ suy nghĩ một chút rồi nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh
- Chúng ta làm đi?
- Làm? Làm gì?
- Thì mấy người yêu nhau thường hay làm đó
- Mấy cặp yêu nhau thì làm gì?
Tiêu Chiến có chút xấu hổ, không lẽ cứ bắt anh nói thẳng ra thì xấu hổ chết đi được. Nhưng nếu không dùng cách này liệu Nhất Bác có chịu ở nhà với anh
Thôi kệ nhắm mắt đưa chân vậy
Vương Nhất Bác thừa biết ý của anh là gì? Nhưng mà cậu lại thích chọc cho con thỏ hay xấu hổ kia đến đỏ mặt tía tai mới thôi. Đang định lên tiếng giả vờ hỏi lại một lần nữa, cơ thể của cậu đã bị anh xô ngã ra giường rồi bị anh đè ở dưới thân
Ánh mắt lưu manh nhìn Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười
- Để anh làm cho em sung sướng, một đêm nhớ mãi không quên rồi anh sẽ chịu trách nhiệm với em có được không?
- ???
Lời tỏ tình thứ 18 không cần phải nghe nữa...
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro