Chương 11

- Đùa với sư tử...

.
.
.

Tiêu Chiến hớn hở đè Vương Nhất Bác dưới thân, môi mỏng nở nụ cười lưu manh cùng ánh mắt đa tình lúng liếng nhìn Vương Nhất Bác không ngừng lên tiếng dụ dỗ

- Vương Nhất Bác, đã để em đợi lâu rồi

Vương Nhất Bác buồn cười với thái độ hớn hở của Tiêu Chiến, cậu đưa hai tay của mình lần mò xuống hai cánh mông Tiêu Chiến bóp nhẹ làm cho anh không phục trừng mắt lớn nhìn cậu

- Vương Nhất Bác, anh mới là người phải bóp mông em

- Mông anh mềm như vậy bóp thật thích

Vương Nhất Bác cũng giở lời lưu manh không kém làm cho Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ mặt

- Em không được nói lời lưu manh với anh. Anh sẽ phục vụ cho em sung sướng thì thôi. Lần đầu tiên của em nên anh sẽ nhẹ nhàng, em đừng sợ

- Ừm... em không sợ, mong anh chiếu cố cho em

Tiêu Chiến hài lòng mỉm cười cưng chiều nhìn cậu, anh muốn nằm trên nhưng hai chân anh lại dang rộng ngồi trên người của người ta, động tác hôn cũng ngập ngừng bối rối không biết là nên làm gì tiếp theo.

Con người ngây ngốc trong tình yêu... chưa có một mảnh tình vắt vai, hôn môi cũng là lần đầu tiên vậy mà hiện tại sẽ tự tin bản thân sẽ làm cho Vương Nhất Bác sung sướng thì cũng rất buồn cười rồi đi

Vương Nhất Bác cảm giác anh vừa hôn mình vừa nhíu mày như suy nghĩ tiếp theo sẽ làm gì liền nhỏ giọng lên tiếng

- Hay là anh xuống đi, em sẽ ở trên

- Không được, anh lớn hơn em đến sáu tuổi luôn đó, làm cho em sung sướng chỉ có thể là anh. Em yên tâm, anh không phải kiểu người sẽ "quất ngựa truy phong"

Vương Nhất Bác đến lúc này không thể kiềm nén được nữa mà bật lên tiếng cười lớn làm cho Tiêu Chiến có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm

- Em cười cái gì? Em không tin tưởng anh sao? Anh hứa chịu trách nhiệm, tuyệt đối không nói hai lời. Tin tưởng anh nha

- Em tin tưởng anh

Tiêu thỏ hí hửng đạt được ý muốn liền nhanh chóng cúi đầu tìm đến môi Vương Nhất Bác mà hôn, ban đầu anh chỉ có thể trúc trắc mút nhẹ môi trên rồi đến môi dưới của cậu nhưng khi Vương Nhất Bác khẽ hé môi mình ra làm cho Tiêu Chiến thoáng chút đứng hình không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo

Vương Nhất Bác lưu manh đưa lưỡi của mình liếm nhẹ lên vành môi làm cho Tiêu Chiến có chút rùng mình một cái

Anh không thể xao nhãng trong vấn đề đưa người thương đê mê trong màn dạo đầu được, Tiêu Chiến vừa hôn Nhất Bác rồi di chuyển nụ hôn khắp mặt cậu tiếp đến là di chuyển xuống cổ cậu mà gặm cắn

Bàn tay anh còn luồn vào trong áo cậu mân mê hai hạt đậu nhỏ, Vương Nhất Bác rất biết cách phối hợp mà phát ra tiếng rên khẽ làm cho Tiêu Chiến càng thêm phấn khích chăm sóc cho cậu không ngừng

Đến lúc Tiêu Chiến cởi ra quần áo của mình cùng quần áo của Vương Nhất Bác, ánh mắt anh đứng hình mất mấy giây, cơ bụng sáu múi của Vương Nhất Bác quá mức mê người đập vào mắt anh làm cho anh cảm thấy ngạc nhiên bất giác anh nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, tuy không có chút mỡ nào nhưng múi thì đưa kính lúp soi thật kỹ mới thấy được một xíu xiu

Đang rất hứng tình nhìn mỹ cảnh trước mắt lại làm cho anh có chút xíu buồn nha... sao anh lại không bằng người yêu bé nhỏ như vậy kia chứ, ganh tỵ quá luôn

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến cứ ngây ngốc thất thần với mớ cơ bụng của mình liền giả vờ ôn nhu hỏi nhỏ

- Anh Chiến, anh làm sao vậy? Cơ thể em không đẹp sao? Không đủ quyến rũ anh?

- Không có, anh xin lỗi

Tiêu Chiến có chút bối rối không biết bản thân nên làm gì tiếp theo liền bất ngờ bị Vương Nhất Bác xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, ánh mắt lưu manh không giống như đứa em trai hiền lành mà ngày thường anh trông thấy nữa

- Nhất Bác, em muốn làm gì?

- Để em chăm sóc cho anh trước

- Không muốn, để anh chăm sóc em trước

- Không nhiều lời với anh

Vương Nhất Bác vừa dứt câu, bờ môi mỏng của anh liền bị cậu chiếm lấy mút mát không buông, cậu còn đưa chiếc lưỡi của mình luồn vào trong khoang miệng của anh mà khuấy đảo làm cho Tiêu Chiến có chút đê mê không ngừng phát lên tiếng rên nhỏ

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười trong lòng

Bàn tay của cậu mân mê hai nụ hoa nhỏ rồi như không báo trước mà cúi người ngậm lấy một bên liếm mút, bên còn lại cậu không quên dùng bàn tay còn lại để chăm sóc

Tiêu Chiến lần đầu tiên được cảm nhận xúc cảm mới lạ không ngừng ưỡn thân rên rỉ

Cảm giác này... sao có thể kích thích đến như vậy kia chứ

Sau khi chăm sóc hai nụ hoa nhỏ đến chán chê, Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn của mình xuống chiếc bụng phẳng lì của anh, nơi tính khí đang ngẩng đầu run rẩy kia... cậu không suy nghĩ nhiều liền há miệng ngậm lấy toàn bộ nhẹ nhàng chăm sóc, xúc cảm ấm nóng nơi tư mật làm cho anh động tình không ngừng rên rỉ

- Nhất Bác... ưm.. thả ra đi mà

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến lời phản kháng của anh, cậu vẫn rất chăm chú chăm sóc cho người thương cho đến lúc Tiêu Chiến không còn chịu nổi liền bắn tất cả tinh hoa vào miệng Vương Nhất Bác

Cậu không suy nghĩ nhiều mà nuốt toàn bộ xuống cổ họng làm cho Tiêu Chiến càng thêm xấu hổ, anh đưa hai tay lên che hết mặt không để cho Vương Nhất Bác trông thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của anh

Cơ thể xụi lơ không ngừng thở dốc

Tiêu Chiến sau một lúc lấy lại cảm xúc liền tiếp tục xoay người đè Nhất Bác dưới thân

- Đến lượt anh nằm trên, sân khấu này là của anh

- Được

Vương Nhất Bác nằm ở dưới, nhất quyết để Tiêu Chiến dạng hai chân để anh ngồi trên người mình cậu mới chịu, Tiêu Chiến cảm thấy có điều gì đó sai sai nhưng Vương Nhất Bác liên tục lên tiếng khẳng định ngồi như vậy mới đúng làm cho anh không suy nghĩ nhiều nữa liền cúi đầu tìm đến môi cậu mà hôn

Anh đang nhớ lại cách mà Vương Nhất Bác làm cho mình cảm thấy thoải mái rồi bắt chước làm theo

Nụ hôn của anh đang chu du hai bên tai cùng cần cổ trắng ngần của Vương Nhất Bác, cảm giác có cái gì đó rất lạnh nơi tư mật truyền đến rồi như có dị vật xâm chiếm làm cho anh thoáng chút bất ngờ, ánh mắt vương chút hơi nước nhìn cậu

- Nhất Bác, cái... cái gì vậy?

- Là gel bôi trơn thôi, ngoan

- Tại sao gel bôi trơn lại sử dụng nơi đó của anh, không chịu đâu

Tiêu Chiến đang dẩu môi phản bác nhưng những ngón tay của Nhất Bác đã chễm chệ nằm bên trong cơ thể của anh mà khuấy động làm cho Tiêu Chiến chỉ biết cong người rên rỉ

- Nhất Bác, anh... anh nằm trên kia mà

- Thì anh đang nằm trên

- Ưm... sao em... aaa... lại làm như vậy với anh

Vương Nhất Bác buồn cười, cậu nhỏm người dậy hôn lên trán rồi xuống bờ môi mềm mịn của anh không ngừng khuấy đảo làm cho Tiêu Chiến quên luôn dị vật đang càn quấy bên trong cơ thể của mình, chỉ biết dựa vào lồng ngực của cậu phát lên tiếng rên rỉ

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân như đã khuếch trương đủ rộng cho anh, cậu nhanh chóng đưa tính khí căng trướng của mình đặt trước miệng huyệt nhẹ nhàng thúc vào

- Nhất Bác~ đau quá

- Thật là

Cậu sợ lần đầu tiên của cả hai làm anh đau có thể sẽ để lại bóng ma tâm lý nên xoay người đè thỏ nhỏ dưới thân, Nhất Bác nâng eo thúc mạnh làm cho Tiêu Chiến vì đau mà hét lớn

- Nhất Bác, không muốn nữa đâu, lấy ra đi

- Muộn rồi bảo bối

Lời nói lưu manh vừa dứt, Vương Nhất Bác nâng eo không ngừng ra ra vào vào làm cho Tiêu Chiến sung sướng rên rỉ không ngừng, cảm giác đau đớn dần dần thay thế cho sự thoải mái mà lần đầu anh được tiếp nhận

Vương Nhất Bác rất biết cách chăm sóc cho anh, miệng không ngừng lên tiếng dỗ dành cùng đưa anh lên đỉnh mới thôi

Trong căn phòng chỉ còn tiếng va chạm xác thịt, tiếng rên rỉ thở dốc cùng những lời yêu thương mà cậu thủ thỉ bên tai anh

Đến cuối cùng, ở nơi sâu nhất... Vương Nhất Bác phát tiết tất cả tinh hoa của mình vào trong người Tiêu Chiến mà anh cũng giải phóng tất cả lên bụng cậu

Cả hai mệt mỏi đến rã rời ôm nhau thở dốc không ngừng, Tiêu Chiến có phần đau đớn cũng xen kẽ với khoái cảm ngập tràn nhưng cũng rất nhanh liền lên tiếng trêu chọc cậu

- Lần đầu tiên của em chắc chỉ được một lần thôi có đúng không? Mau đưa anh đi tắm

- Anh vừa nói gì?

- Hả?

Khuôn mặt ngây ngốc của anh vẫn chưa hiểu mình đã nói sai chỗ nào thì nơi tư mật sâu thẳm, con dã thú đang chiếm đóng kia dần lớn lên thêm vài vòng

- Nhất... Nhất Bác, anh sai rồi

- Muộn rồi

Đêm đầu tiên của hai người, chỉ vì lời nói ngây ngô vô tình của Tiêu Chiến chọc cho con sư sử trong người Nhất Bác trỗi dậy hành anh lên bờ xuống ruộng đến nửa đêm mới chịu dừng lại

Tiêu Chiến vì mệt mỏi, giọng nói cũng khản đặc đi, từ trong lòng Vương Nhất Bác thì thầm khẳng định

- Anh sai rồi mà, em rất được... Nhất Bác~

Lời nói vừa dứt, Tiêu Chiến đã lăn quay ra ngủ ngon lành trong lòng người ta

Vương Nhất Bác buồn cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt láng mịn của người thương, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi rời ra

- Ngủ ngon, bảo bối của em

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro