Chương 13

- Đắc tội với Vương tổng? ...

.
.
.

Buổi sáng hôm nay, Tiêu Chiến cài đặt báo thức để dậy sớm đi làm, nhân viên gương mẫu như anh... không thể trốn việc mãi được

Đang ngồi dậy loay hoay muốn đưa chân xuống giường, cơ thể anh liền bị một vòng tay rộng lớn kéo lại, đầu nhỏ của Nhất Bác còn dụi dụi vào lưng anh cất lên giọng trầm khàn buổi sáng

- Anh định đi đâu?

- Dậy thôi Nhất Bác, anh còn phải đến Công ty làm việc

- Nghỉ thêm đi, không ai dám đuổi việc anh đâu

Tiêu Chiến quay đầu lại trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Đây là lời nói của Tổng giám đốc Vương sao? Bắt nhân viên nghỉ việc liên tục là ý gì?

Vương Nhất Bác từ phía sau ôm anh, hôn vào cần cổ trắng ngần của anh khẽ thì thầm

- Không sao? Em ở nhà vẫn có thể giải quyết công việc trên máy tính

- Nhưng anh phải đến Công ty, em buông tay ra khỏi người anh đi

- Không... muốn ôm anh, muốn ở bên cạnh anh cả ngày

- Đồ cún con dính người

- Cún con của anh Chiến

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác cứ anh một câu, em một câu không có dấu hiệu muốn dừng. Nhận thấy cứ ngồi đây nói qua nói lại chắc chắn sẽ trễ giờ làm nên Tiêu Chiến dứt khoát kéo hai tay Nhất Bác ra khỏi người mình

- Vương Nhất Bác, thả anh ra, anh còn phải đi kiếm tiền nữa a~

- Không cần kiếm, em lo cho anh

- Anh phải trả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước còn cả tiền ăn nữa, cho nên...

- Anh được miễn phí

Tiêu Chiến buồn cười quay người nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, tay nhỏ còn nhéo lên mũi cậu

- Anh được nâng lên hàng cao cấp rồi nên được Vương tổng đây miễn phí hết sao?

- Ban đầu em chỉ đùa với anh thôi

- Ỏ... hóa ra là còn thương anh mà giả vờ sao? Thật tâm cơ

- ...

- Nếu em nói muốn nuôi anh vậy thì đưa đây

Vương Nhất Bác nhìn thấy bàn tay nhỏ đang xòe ra trước mặt mình không khỏi mờ mịt, cậu đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến

- Anh muốn em đưa gì cho anh?

- Thẻ tiền của em, không phải nói là nuôi anh sao? Em cứ đi làm... thẻ lương anh giữ

Vương Nhất Bác gật đầu vui vẻ gấp gáp buông người anh ra rồi bật dậy bước xuống giường lấy hai cái thẻ màu đen đưa qua cho Tiêu Chiến

- Cho anh

- Ngoan

- Nhưng mà nhỡ đâu em muốn mua gì thì sao?

- Làm đơn trình bày, nếu thấy hợp lý anh sẽ giải ngân cho em

Tiêu Chiến hí hửng không thèm nhìn sắc mặt của cậu, nhanh nhanh chóng chóng cất lại hai cái thẻ màu đen vào trong ví của mình rồi không nói hai lời tiến tới bên tủ lấy quần áo chuẩn bị đi làm

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu nhíu chặt chân mày nhìn anh

- Anh định đi đâu sao?

- Đến Công ty

- Nhưng mà anh giữ thẻ lương của em còn đòi đi làm nữa sao?

- Ngốc, em cũng chuẩn bị đến Công ty cho anh, phải chăm chỉ làm việc thì tương lai mới sung sướng được

Vương Nhất Bác đang định dẩu môi phản đối nhưng nghe Tiêu Chiến nhắc đến hai từ "tương lai" tự nhiên có chút ấm áp len lỏi trong lòng, hóa ra anh muốn tương lai của anh có cậu

Nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn không chịu nổi. Cậu nở nụ cười thật tươi nhìn Tiêu Chiến lên tiếng khẳng định

- Được... em hứa với anh sẽ chăm chỉ làm việc, sẽ kiếm thật nhiều tiền đem về nuôi anh

- Ngoan lắm cún con

Cả hai vui vẻ náo loạn cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn sáng nhưng không cùng nhau đến Công ty với lý do hết mức chính đáng của Tiêu Chiến

- Nhân viên học việc không thể ngồi chung xe với Vương tổng được

- Vì sao?

- Anh không muốn mọi người biết anh là người yêu của em, nếu họ biết rồi họ sẽ trưng ra vẻ mặt giả tạo với anh vậy thì anh làm sao có thể đường hoàng coi ngó nhân viên của em được

- Nhưng em không muốn giấu mọi người. Em muốn khoe cho cả thế giới biết người yêu của em đáng yêu đến mức nào

- Anh không đáng yêu, em muốn chết sao Vương Nhất Bác?

- Chiến Chiến, bảo bối, đi chung xe với em đi

- Không được, anh sẽ tự mình đến Công ty, chờ qua một thời gian rồi chúng ta sẽ công bố cho mọi người cùng biết. Anh muốn bí mật yêu đương với em, như vậy cũng rất là thú vị

Vương Nhất Bác đến bất lực với độ trẻ con của anh đành miễn cưỡng gật đầu đáp ứng

Tiêu Chiến vui vẻ nhanh chân bước ra ngoài đường tìm trạm xe bus để làm phương tiện đến Công ty, trước khi rời đi, Tiêu Chiến còn quay người nói với Nhất Bác

- Cấm em ở Công ty nhận người thân với anh có biết chưa?

Vương Nhất Bác nhìn anh khẽ lắc đầu thở dài một hơi ảo não, tự nhiên cấm cậu nhận anh ở Công ty, vậy thì cũng thật là làm khó cho Vương tổng, cậu nhớ anh thì biết phải làm sao?

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác với vẻ mặt không cam tâm bước vào trong xe được tài xế mở cửa sẵn, cậu ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi ngay sau đó

Mới xa con thỏ kia có năm phút mà cậu đã nhớ anh đến như vậy luôn rồi

- Haizzzz

- Vương tổng không được khỏe sao?

Nghe tiếng thư ký Trần ở bên cạnh hỏi han, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, khuôn mặt vẫn âm trầm lạnh nhạt lên tiếng

- Anh đến Công ty tuyệt đối giữ bí mật chuyện Tiêu Chiến trong bộ phận thiết kế là người thân của tôi có rõ chưa?

- Dạ tôi biết rồi, Vương tổng

-----

Công ty Đại Phát

Vương tổng vừa bước chân vào Công ty, như mọi ngày... cậu định đưa chân tới hướng thang máy dành cho các cấp lãnh đạo để lên thẳng phòng của mình, như sực nhớ đến con thỏ kia liền không suy nghĩ nhiều mà nhanh chân muốn tới bộ phận thiết kế nhìn ai kia cho đỡ nhớ một chút

Thư ký Trần ở bên cạnh có chút khó hiểu khi trông thấy Vương tổng đi về hướng khác không phải văn phòng của Tổng Giám đốc, tò mò trong lòng rất nhiều nhưng y không dám mở miệng ra hỏi đành nhanh chân bước theo không rời

Vương Nhất Bác vừa đứng trước văn phòng của bộ phận thiết kế, thư ký Trần đứng bên cạnh nhanh tay mở cửa để Vương Nhất Bác tiến vào bên trong

Nhân viên trong bộ phận thiết kế đứng hình mất mấy giây khi trông thấy Vương tổng cao cao tại thượng đang đứng trong văn phòng mình, bộ dáng lạnh lùng phú soái làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều rét run

Trưởng phòng bộ phận tiến tới cúi đầu chào Vương Nhất Bác

- Vương tổng, mới đến

- Tôi nghe nói bộ phận thiết kế có nhân viên mới?

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa quét ánh mắt khắp văn phòng một lượt nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu, trong lòng có phần thắc mắc nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như không

Trưởng phòng tưởng Vương tổng tới đây để thực tế khảo sát tiến độ làm việc của nhân viên, khi nghe Vương tổng lên tiếng hỏi đến nhân viên mới liền nhanh chóng lên tiếng trình bày

- Dạ, thật ra bộ phận thiết kế mới tuyển nhân viên mới, cậu ta tên là Tiêu Chiến nhưng hiện tại cậu ta đang đi ra ngoài mua cafe cho mọi người rồi thưa Vương tổng

Vương Nhất Bác càng nghe lại càng đen mặt, bảo bối của cậu nâng niu trong lòng bàn tay vậy mà đến Công ty của cậu lại làm chân sai vặt đi mua cafe, nghe có tức hay không kia chứ

Không khí trong phòng tuột dốc dưới âm độ nhưng mọi người nhìn khuôn mặt Vương tổng không khỏi cảm giác lo sợ

Không lẽ nhân viên mới đến đã làm gì đắc tội với cấp trên rồi sao?

Vương Nhất Bác âm trầm quét ánh mắt sắc lạnh nhìn toàn thể nhân viên trong văn phòng một lượt rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Người đó... nhân viên mới, gọi lên văn phòng của tôi khi anh ta về

- Đã rõ thưa Vương tổng

Vương Nhất Bác xoay người rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm... quá doạ người rồi đi

Trong văn phòng lại tiếp tục nhao nhao bàn tán, mỗi người đều bổ não suy nghĩ... không biết Tiêu Chiến kia đã đắc tội gì với Vương tổng để bị chỉ điểm gọi tên như vậy nha

- Tôi về rồi

Tiêu Chiến xách hai tay hai túi cafe lớn, khuôn mặt hớn hở nhìn mọi người nở nụ cười rất tươi

Trưởng phòng nhíu chặt chân mày bày ra bộ dáng băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Cậu lên phòng Tổng Giám đốc ngay đi

- Hả? Sao tôi lại phải lên đó

- Cậu đắc tội với cấp trên có đúng không? Vương tổng với khuôn mặt tức giận tự mình thân chinh xuống đây hỏi tội cậu. Nhanh đi đi

Tiêu Chiến có chút mờ mịt khó hiểu, sao mọi người lại dùng ánh mắt cảm thông như tiễn anh lên đoạn đầu đài kia mà nhìn anh như vậy

Nhưng mà Vương Nhất Bác này đang nghĩ gì vậy chứ, đã nói là không được nhận thân ở Công ty rồi vậy mà vẫn không biết khắc chế bản thân. Anh phải lên dạy dỗ Vương tổng một phen mới được

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng xin phép trưởng phòng rồi mở cửa rời đi

Trong văn phòng lại tiếp tục xôn xao

Tiêu Chiến lần này chết chắc

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro