Chương 14

- Bị phạt? ...

.
.
.

Thư ký Trần nhận mệnh của Vương tổng trực tiếp đứng chờ người thân của Vương tổng rồi để cho Tiêu Chiến tự mình bước vào bên trong

Cánh cửa phòng vừa đóng chặt, Tiêu Chiến ba bước dồn một hùng hổ tiến tới định lên tiếng chất vấn dạy dỗ Vương Nhất Bác một trận, lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, cơ thể anh đã được bàn tay to lớn kéo lại đặt anh ngồi trên đùi mình, hai cánh tay của anh cũng được Vương tổng đặt lên ôm lấy cổ Vương tổng

Tiêu Chiến với ánh mắt tức giận trừng Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, em không nghe lời anh? Dám tùy tiện xuống phòng thiết kế tìm anh như vậy là có ý gì?

- Anh yên tâm, em chỉ tìm anh, không có nói bất cứ điều gì cả

- Em có biết là cả phòng thiết kế nhìn anh với ánh mắt thương hại hay không? Cứ như là tiễn anh vào chỗ chết vậy đó

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn cái miệng nhỏ dẩu môi liến thoắng không ngừng liền ôn nhu lên tiếng dỗ dành

- Đừng giận em nữa mà

- Lần sau không được tùy tiện xuống tìm anh

- Không được

- Vì sao? Em dám cãi lời anh?

- Em không dám nhưng mà em là Tổng giám đốc của Công ty đó, em vẫn có thể khảo sát thực tế tiến trình làm việc của nhân viên các phòng

- Ờ ha, anh quên, xin lỗi em

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ mỉm cười rồi dụi đầu vào cổ anh hôn lấy hôn để cho thỏa nỗi nhớ

Tiêu Chiến có chút nhột liền rụt người trốn tránh

Vương Nhất Bác như nhớ đến chuyện cực khổ ở văn phòng thiết kế liền lên tiếng đề nghị

- Hay là anh chuyển bộ phận đi, lên đây làm thư ký cho em

- Không được

- Vì sao?

- Chuyên ngành của anh bên mảng thiết kế, anh không có kinh nghiệm làm thư ký cho em đâu

- Không cần kinh nghiệm, chỉ cần ở trong phòng của em, mỗi lúc căng thẳng cho em ôm hôn là được

- Em lưu manh

Vương Nhất Bác cưng chiều tìm đến môi anh mà hôn, hai đôi môi bắt lấy nhau không ngừng xoay vần liếm mút, cảm giác được hôn người mình thương làm cho cả hai hạnh phúc đến không muốn tách rời.

Nụ hôn cuồng dã dẫn dắt cả hai động tình nóng khô cả người không muốn dừng lại thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó chịu nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn... anh đứng dậy điều chỉnh lại cảm xúc rồi chấp hai tay phía trước cúi đầu che dấu khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi môi vừa bị người khi dễ mà đỏ mọng lên

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy cũng không muốn nói gì thêm, bộ dáng lạnh lùng trầm giọng lên tiếng

- Vào đi

Thư ký Trần mở cửa bước vào bên trong nhanh chóng lên tiếng

- Vương tổng, có trưởng phòng thiết kế Lâm cần diện kiến

- Có chuyện gì quan trọng sao?

- Dạ tôi không biết thưa Vương tổng

- Cho người vào

- Dạ

Thư ký Trần đưa chân bước ra bên ngoài ra hiệu cho trưởng phòng Lâm bước vào bên trong

Lâm Trưởng phòng vừa bước vào liền gật đầu lên tiếng chào Vương tổng, y đưa ánh mắt nhìn qua đã trông thấy Tiêu Chiến cúi đầu đứng bên cạnh, bàn tay còn vò mạnh góc áo liền thở dài thông cảm rồi nhanh chóng lên tiếng

- Vương tổng, nếu nhân viên của tôi làm điều gì có lỗi, tôi thân là trưởng phòng xin cúi đầu nhận lỗi với Vương tổng

- Không có gì? Còn chuyện gì nữa không? Không có thì ra ngoài đóng cửa lại cho tôi

- Dạ, nhưng còn Tiêu Chiến...

- Tôi giáo huấn anh ta chưa xong, anh ra ngoài trước đi

Lâm trưởng phòng nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt dè chừng rồi nhìn Tiêu Chiến nhỏ nhẹ khuyên nhủ

- Tiêu Chiến, cậu tuyệt đối phải thành khẩn không được cãi bướng, biết lỗi thì xin lỗi có biết chưa?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Trưởng phòng thiết kế chưa kịp trả lời lại đã bị giọng nói trầm thấp bên cạnh gằn lên từng chữ

- Tôi nói ra ngoài

- Dạ... tôi đi ngay, chúc Vương tổng một ngày tốt lành

Nói rồi Trưởng phòng Lâm nhanh chóng xoay người tiến tới mở cửa rời đi, bộ dáng ngập ngừng cảm thông lén lút nhìn Tiêu Chiến một lượt mới dứt khoát bước ra bên ngoài

Trong lòng thầm cầu nguyện cho nhân viên học việc của mình tai qua nạn khỏi

Sau khi cánh cửa vừa đóng chặt, Vương Nhất Bác trở lại là Vương Nhất Bác xum xoe nịnh nọt Tiêu Chiến, cậu đứng lên tiến qua phía tủ lạnh lấy một hộp trái cây đã được gọt vỏ sẵn đưa qua đặt lên bàn làm việc. Cậu ngồi xuống chiếc ghế của mình rồi kéo người anh ngồi lên người cậu

- Vương Nhất Bác, em muốn làm gì?

- Anh ngồi đây em đút trái cây cho anh ăn

- Không được đâu, anh còn phải xuống phòng làm việc nữa nha

- Không cần cực khổ, ở đây với em

Vương Nhất Bác không cho anh có cơ hội phản kháng, cậu đưa tay lấy miếng táo được gọt vỏ cẩn thận đưa lên miệng đút cho anh

Tiêu Chiến cũng rất hưởng thụ há to miệng ăn từng miếng trái cây được người thương đút qua cho mình

Sau khi ăn hết một hộp trái cây to, cảm giác no đến không thở được, Tiêu Chiến dựa đầu vào cổ Nhất Bác không ngừng thở dốc

- No chết anh rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều xoay đầu hôn lên trán Tiêu thỏ một cái

- Có muốn uống nước trái cây không?

- Không muốn, buồn ngủ thôi

- Vậy thì ngủ đi

Tiêu Chiến gật đầu định đứng dậy thì đã bị Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm người thật chặt

- Anh muốn đi đâu?

- Kiếm chỗ ngủ

- Ngồi như vậy ngủ luôn đi

Tiêu Chiến như không tin vào tai mình liếc ánh mắt nhìn cậu

- Nhất Bác, em lương thiện một chút đi, anh lớn như vậy há nào lại ngồi trong lòng em trai mà ngủ được. Không chịu đâu

- Anh lớn nhưng mà gầy như vậy lại rất nhẹ nữa nên em không sao

Tiêu Chiến vùng vẫy không muốn nhưng cũng không thoát ra được gọng kiềm cứng rắn của cậu liền ngồi im không phản kháng nữa, đầu nhỏ dựa và vai người ta một lúc liền nhắm mắt ngủ say

Vương Nhất Bác cưng chiều ôm người trong lòng, chỉnh tư thế cho anh được thoải mái hơn rồi chậm rãi giải quyết công việc thường ngày của mình

Tiêu học việc mặc kệ sự lo lắng của nhân viên trong phòng thiết kế, bản thân rất an ổn nằm trong lòng Vương tổng ngủ một giấc đến tận giờ trưa mới chịu tỉnh dậy

Đi làm mà cứ như đi du lịch như vậy cũng là quá sung sướng rồi đi

-----

Sau bữa trưa tình yêu trong văn phòng của Vương tổng, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ôm hôn làm chút chuyện thân mật trong phòng nghỉ của tổng giám đốc Vương... anh được thả trở về văn phòng của mình cũng là gần ba giờ chiều luôn rồi

Tiêu Chiến vì đau tứ phía toàn thân mà khuôn mặt nhăn nhó đến thảm chỉ có Vương tổng nào đó mặt mày hớn hở như vừa mới được tiếp thêm năng lượng tích cực, Tiêu Chiến nhìn cậu trong lòng không ngừng oán thán mắng người nào đó như sắc lang không thương tiếc thân già của anh

Lựa chọn đi làm trong Công ty của Nhất Bác có phải là sai lầm hay không đây? Tiêu Chiến âm thầm tự hỏi trong lòng vậy thôi chứ có biết kể khổ với ai bây giờ

Vừa mở cánh cửa phòng thiết kế, Tiêu Chiến bước vào bên trong, mọi người nhìn anh với ánh mắt ái ngại lẫn thương cảm

Một chị nhân viên ít nói nhất phòng tiến tới bên cạnh không ngừng lên tiếng hỏi han

- Cậu... bị Vương tổng giáo huấn đến bây giờ mới xong sao?

- Dạ

- Em lần sau đừng đắc tội với lãnh đạo, nếu không chỉ mang thiệt vào người

Tiêu Chiến nở nụ cười méo mó

- Đúng là thiệt thân

- Ừm... em trở lại bàn của mình đi. Chiều nay tan ca, phòng chúng ta cùng liên hoan mừng nhân viên mới

- Dạ

Tiêu Chiến vì đau mỏi toàn thân nên cái miệng cũng không muốn nói nhiều, anh tiến tới ngồi xuống bên bàn làm việc của mình

Cảm giác ngồi lên chiếc ghế gỗ cứng làm cho anh không khỏi nhăn mặt vì đau nơi khó nói

Anh giận dỗi lấy ra điện thoại nhắn một tin gửi cho Vương tổng

Tiêu bảo bối: Đồ sắc lang

Vương cún con: Anh còn đau lắm sao? Em xin lỗi. Buổi tối sẽ đưa anh đi ăn bù lỗi có được không?

Tiêu bảo bối: Chiều nay tan làm văn phòng rủ anh đi ăn tiệc mừng nhân viên mới là anh đây. Đắc tội với Vương tổng rồi a~

Vương cún con: Đi ăn tiệc? Ở đâu? Mấy giờ? Em tham gia nữa

Tiêu bảo bối: Em là Vương tổng đó, theo anh làm gì?

Vương cún con: Em cũng phải tham gia để chúc mừng nhân viên mới chứ

Tiêu bảo bối: Tùy em

Vương cún con: Buổi chiều nhắn địa chỉ cùng thời gian cho em, em sẽ tình cờ qua sau

Tiêu bảo bối: Ok, anh phải làm việc rồi, không nhắn cho em nữa

Vương cún con: Muah... hôn... hôn... hôn

Tiêu bảo bối: Vương ấu trĩ >,<

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro