Chương 15

- Phòng thiết kế đãi tiệc...

.
.
.

Trong một nhà hàng thịt nướng mang phong cách Hàn Quốc, nhân viên thiết kế gồm bảy người đang ngồi quanh chiếc bàn hình chữ nhật không ngừng đưa tay nâng ly chúc mừng nhân viên mới gia nhập đội thiết kế

Trên bàn, nhân viên phục vụ đã dọn sẵn thức ăn, ai nấy nhìn một bàn thức ăn thơm ngon trước mắt không ngừng nuốt nước bọt cảm thán

Thật quá hấp dẫn rồi đi

Tiêu Chiến vui vẻ nâng ly nhưng chỉ dám nhấp từng ngụm nhỏ vì tửu lượng thấp kém nên anh không dám cậy mạnh mà làm càn được

Trong lúc mọi người đang vui vẻ cùng nhau cạn ly chúc mừng thì tiếng nói trầm thấp từ phía sau phát ra làm cho ai nấy nghe vào không khỏi lạnh người

- Nhân viên phòng thiết kế ăn tiệc ở đây sao, thật trùng hợp

- Chào Vương tổng

Cả đám nhanh chóng đứng lên chào Tổng giám đốc đang lạnh băng đứng nhìn bọn họ ở kia

Trưởng phòng Lâm nở nụ cười thật tươi nhìn Vương tổng mở miệng mời cho có lệ

- Vương tổng cũng đến đây ăn tối sao? Nếu không chê có thể mời Vương tổng cùng ngồi ăn với chúng tôi

Cả đám nhất thời im bặt cầu mong Vương tổng nhanh chóng từ chối, chắc hẳn Vương tổng cũng có hẹn ăn tối ở đây nên mới tình cờ gặp nhau thôi chứ Vương tổng mà đồng ý ngồi ăn cùng bọn họ thì cũng quá là tra tấn rồi đi, nuốt sao trôi thức ăn được chứ

- Không ngại

- Hả?

Trưởng phòng Lâm cùng cả đám há hốc miệng không thể tin được

Sao Vương tổng lại dễ dàng nhận lời đến như vậy kia chứ? Vương tổng không có hẹn với ai? Thực sự là tới đây ăn một mình

Trong khi nhìn cả đám nhân viên của mình đứng yên bất động ngơ ngác nhìn mình như tượng gỗ, Vương Nhất Bác đưa chân tiến tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến khẽ nhếch môi với anh một cái

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt lưu manh của cậu không ngừng mắng thầm trong lòng, nếu không có ai ở đây dám chắc cậu sẽ ăn một đánh của anh rồi nhưng mà Tiêu Chiến chính là nhân viên học việc nhỏ bé trong mắt mọi người nha, nên đặc biệt phải tỏ ra sợ hãi như mọi người... không được quá phận

Thỏ nhỏ biến hình cố gắng niệm thần chú tịnh tâm

Anh quay mặt nở nụ cười rụt rè nhìn Vương Nhất Bác giả vờ lắp bắp sợ sệt

- Vương... Vương tổng, mời ngài uống bia

Vừa nói, bàn tay run rẩy của anh đẩy qua cho cậu một ly bia đầy

Đã diễn là phải diễn cho đạt

Vương Nhất Bác buồn cười trong lòng với hành động có phần quá mức giả tạo của Tiêu Chiến, cậu đằng hắng hai tiếng rồi nở nụ cười nhếch môi nhìn anh

- Cảm ơn, mà anh tên gì ấy nhỉ?

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, ngăn cảm xúc muốn nhào tới cắn vào cái miệng nhỏ kia

Cả buổi trưa hành người ta đến thân thể mệt nhoài mà bây giờ còn giả vờ không nhớ tên

Tối nay anh sẽ xử lý cái tên lưu manh này mới hả dạ

Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, Tiêu học việc vẫn rất thức thời run rẩy trả lời Nhất Bác

- Dạ... là Tiêu Chiến ạ

- À

Chữ "À" của cậu còn cố tình kéo dài làm cho ai nấy nghe vào lại có chút quỷ dị thầm liếc mắt cầu nguyện cho Tiêu Chiến tai qua nạn khỏi

Vương Nhất Bác đưa khuôn mặt đúng chuẩn xã giao quay qua nói với Trưởng phòng Lâm

- Từ nay trở đi, Tiêu Chiến phải lên phòng tôi học việc

Học việc? Trên phòng Tổng giám đốc thì có gì để học? Học làm Tổng giám đốc sao?

Trong lòng ai nấy cũng đều nghi ngờ lẫn khó hiểu nhưng không ai dám tò mò hỏi lại riêng chỉ có Tiêu Chiến là dẩu môi phản kháng

- Không được

Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh

- Vì sao không được?

Cả đám hóng hớt nhìn Tiêu Chiến như chờ đợi vì sao anh dám to gan phản đối như thế

Tiêu Chiến biết bản thân tỏ thái độ hơi thái quá liền giả vờ rụt rè nói với Vương Nhất Bác

- Vương tổng, ngài tha cho tôi đi mà, tôi biết sai rồi

- Anh sai ở đâu? Mỗi ngày phải lên văn phòng của tôi. Không cho từ chối

- Không muốn đâu, mệt mỏi lắm

Cả đám đầu đầy dấu chấm hỏi? Lên phòng Tổng giám đốc mà bị mệt mỏi sao?

Bị Tổng giám đốc phạt quỳ hay chép phạt, pha trà rót nước hay là đấm lưng cho Vương tổng

Trong đầu ai nấy cũng đều bổ não với một đống tình tiết cẩu huyết, riêng chỉ có Tiêu Chiến là quyết liệt phản kháng nhưng cũng không dám làm thêm điều gì quá phận đành nhỏ nhẹ lên tiếng

- Hay là tôi lên phòng Vương tổng buổi sáng thôi có được không?

- Buổi trưa đến chiều

Tiêu Chiến trong lòng mắng chửi người ta nhưng cũng rất biết cách giả vờ gật đầu như đã hiểu

Trước mặt mọi người không thể bị lộ mình là người yêu của Vương tổng nên cứ gật đầu cho qua chuyện rồi tối về anh sẽ giáo huấn cậu sau vậy

- Nào mời Vương tổng một ly

Trưởng phòng Lâm vì muốn giải vây cho không khí quá mức căng thẳng này liền nhanh chóng lên tiếng mời bia rồi khẽ đá mắt với Tiêu Chiến muốn anh bồi Vương tổng uống bia

Tiêu Chiến như hiểu ý cũng đưa ly bia của mình ra muốn được cạn ly với Vương Nhất Bác

- Mời Vương tổng một ly

Vương Nhất Bác nhìn anh khẽ gật đầu rồi cầm ly bia đưa lên môi uống cạn

Tiêu Chiến một bên chỉ muốn nhấp môi nhưng ánh mắt mọi người cứ nhìn anh chằm chằm làm cho anh không dám nhấp môi như ý định ban đầu mà nốc cạn ly bia cho đến giọt cuối cùng

Ánh mắt của Trưởng phòng Lâm nhìn anh tỏ vẻ rất hài lòng rồi nhanh chóng mời mọi người cứ tự nhiên dùng bữa

Nào ai dám dùng tự nhiên như lời mời của Trưởng phòng chỉ có thể ăn uống nhỏ nhẹ, nói khẽ cười duyên mà thôi

Riêng chỉ có con thỏ ở bên cạnh Vương tổng uống vào ly bia đầy liền bừng bừng hào hứng rót không ngừng uống không nghỉ, khuôn mặt đỏ ửng có phần ngà ngà say của anh làm cho ai nấy nhìn vào có phần e ngại thay

Sợ là anh say quá lại đắc tội với cấp trên đang ngồi bên cạnh anh kia kìa

- Ăn đi, mọi người sao cứ e lệ như vậy kia chứ

Tiêu Chiến vì say có nhận thức được nhiều nữa đâu, miệng cứ hihi haha cười lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh, tay không ngừng gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhai, có nhiều đĩa thức ăn vì nằm xa tầm với nên Tiêu Chiến phải chồm người tới gắp lấy, mà cơ thể của anh cứ lắc lư hết dựa vào người Vương tổng để trụ vững cho bản thân dễ gắp thức ăn rồi lại có lúc đứng không vững lại ngã nhào vào lòng người ta báo hại cho đám nhân viên không ngừng nín thở cầu bình an cho anh

Nhưng hành động của Tiêu Chiến lại không có gì làm cho Vương tổng của bọn họ tức giận cả, mọi người vậy mà còn được chứng kiến một màn...

Nhân viên học việc sai vặt Vương tổng cao cao tại thượng của bọn họ, lại còn lớn tiếng gọi tên của Vương tổng nữa nha

- Nhất Bác, tôi muốn ăn tôm, gắp tôm cho tôi

- Được

- Món thịt nướng nằm xa quá vậy, đẩy qua đây đi Nhất Bác

- ...

Vương tổng không nói gì, nhẹ nhàng kéo đĩa thịt nướng để trước mặt cho anh làm cho Tiêu Chiến vui vẻ cười cong cả mắt

Đám nhân viên được dịp há hốc miệng cảm thán

Đúng là gan to bằng trời mà

- Nhất Bác, tôi muốn đi vệ sinh

Khi nghe Tiêu Chiến nói ra câu này ai nấy cũng đều cảm thấy hết hồn, ánh mắt e ngại nhìn Vương tổng rồi nhìn qua Tiêu Chiến không rời

Một anh nhân viên trong tổ nhận thấy Tiêu Chiến có vẻ đã say có thể không kiểm soát được lời nói liền nhanh chóng đứng dậy nhận nhiệm vụ

- Vương tổng, ngài đừng chấp cậu ấy. Cậu ấy say rồi nên mới không kiểm soát được lời nói, để tôi đưa cậu ấy đi vệ sinh

- Không cần, anh ta muốn tôi đưa đi thì tôi sẽ đưa anh ta đi

Nói rồi Vương Nhất Bác đứng dậy đỡ theo Tiêu Chiến đưa anh vào phòng vệ sinh

Cả đám lại tiếp tục cầu nguyện

Có khi nào vì nhân viên học việc mới mà tổ thiết kế bị giải tán luôn không?

Ông trời ơi, ngài nên cứu bọn con rồi đi

-----

Trong phòng vệ sinh, sau khi Tiêu Chiến giải quyết xong nổi buồn muôn thuở liền liểng xiểng bước chân tiến tới rửa tay, hong khô bàn tay ướt của mình xong nhìn qua Vương Nhất Bác nở nụ cười rất tươi

- Nhất Bác ơi, anh muốn về nhà, không uống nổi nữa đâu

- Được, em đưa anh về

Vương Nhất Bác không nói nhiều, cậu đưa tay bế người Tiêu Chiến lên mở cửa hướng đường khác rời đi

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro