Chương 2
- Trở về...
.
.
.
Tiêu Chiến lững thững kéo vali ra khỏi sân bay Bắc Kinh liền lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác, chuông bên kia đổ rất nhiều lần nhưng cậu một mực vẫn không mở máy nhận cuộc gọi
Tiêu Chiến âm thầm cười khổ liền mở mục tin nhắn ra soạn một đoạn văn bản
Vương Nhất Bác, anh về Trung Quốc rồi, mau mau cho người ra đón anh
Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế trong sân bay liên tục nhìn vào màn hình điện thoại
5 phút...
10 phút...
15 phút
Vương Nhất Bác vậy mà vẫn không thèm trả lời tin nhắn của anh
Tiêu Chiến có chút hậm hực nhìn điện thoại với gương mặt ghét bỏ khẽ lẩm nhẩm mắng thầm người kia
- Vương Nhất Bác em được lắm, muốn cưới vợ rồi liền mặc kệ anh trai của em. Để xem anh sẽ xử lý em như thế nào
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, mục đích anh về Trung Quốc này chính là mặt dày công khai dành lại tình yêu của mình, dành lại Vương Nhất Bác của anh kia mà.
Anh lững thững đứng dậy bước ra bên ngoài khoắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi
Anh muốn đến khách sạn tắm rửa ngủ nghỉ một đêm sau đó liền kéo vali về nhà... chắc hẳn ba cùng dì mà thấy anh về bất ngờ như vậy chắc hai người họ sẽ mừng lắm
Còn Vương Nhất Bác có mừng anh trở về hay không thì Tiêu Chiến không thể biết được
Vừa làm thủ tục nhận phòng khách sạn, Tiêu Chiến nhanh chóng đi tắm rồi gọi cho mình một phần ăn đưa lên phòng, ngồi máy bay cùng đi tới đi lui anh cũng có chút mệt nên chỉ cần ăn xong Tiêu Chiến liền quyết định ngủ một giấc cho đến sáng mai
Hiện tại chỉ mới năm giờ chiều mà thôi
———
Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng họp cũng là năm giờ ba mươi phút. Cậu hiện nay đã được bổ nhiệm lên chức Tổng Giám đốc Công ty Đại Phát nên công việc cũng vì vậy mà tăng cao ít khi nào muốn để ý cuộc sống thường thức xung quanh nữa. Chỉ cần vùi đầu vào công việc không ngơi nghỉ cậu sẽ rất nhanh quên được người kia, cái người vô tâm vô phế lúc nào cũng từ chối tình cảm của cậu
Nghĩ đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ biết âm thầm cười khổ
Cậu đã từng hứa với bản thân sẽ quên anh, nhanh chóng cưới vợ sinh con rồi sống trong một gia đình kiểu mẫu cho đến hết đời này luôn cũng được
Vừa bước chân trở về văn phòng, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến tới bàn làm việc ngồi xuống, dựa lưng ra ghế nhắm mắt định thần
Ngồi thần người được một lúc, Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình
Trên màn hình hiện rõ ba cuộc gọi nhỡ từ số của Tiêu Chiến, cậu có chút bất ngờ... chưa bao giờ anh gọi cho cậu một lúc ba cuộc gọi như vậy, thời gian còn liền kề nhau hẳn là có chuyện gì cần nói rồi đi
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày mở ra mục tin nhắn, nhận thấy anh cũng có gửi tin nhắn cho mình liền mở ra đọc thử
Tin nhắn báo tới nói anh đã trở về Trung Quốc, anh còn muốn cậu đến sân bay đón mình nữa. Tin nhắn được anh gửi đến vào lúc ba giờ chiều mà lúc đó là thời gian cậu đang họp nên nhất thời không để ý
Hiện tại cũng gần sáu giờ chiều, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhấn số gọi lại cho anh nhưng điện thoại của Tiêu Chiến đã tắt nguồn chỉ có thể nghe được tiếng nói được lập trình sẵn của tổng đài
Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một lúc... hẳn là không liên lạc được với cậu nên anh đã bắt taxi trở về nhà ba mẹ rồi đi.
Buổi tối sẽ về nhà thăm mẹ với chú sẵn gặp mặt anh cũng chưa muộn
Dù sao việc cậu sắp đính hôn tới đây cũng nên báo cho Tiêu Chiến biết trước một tiếng
Tâm trạng Vương Nhất Bác có chút mong chờ... nhưng chỉ cần nghĩ đến anh chỉ luôn em mình như em trai mà đối xử làm cho tâm trạng của cậu lạnh đi không ít
Vẫn là bớt ảo mộng sống thực tế sẽ tốt hơn
Buổi tối, sau khi gọi điện thông báo với mẹ Vương bản thân sẽ về nhà dùng cơm tối... mẹ Vương nghe vào đã rất vui nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới Tiêu Chiến trước mặt cậu, Vương Nhất Bác âm thầm nghĩ... có lẽ hiện tại anh đã về nhà rồi đi nhưng hẳn là mẹ Vương muốn dành cho cậu một sự bất ngờ nên một lời vẫn không nhắc đến anh
Cậu muốn trở về nhà trước là muốn thăm ba mẹ, sau vẫn là muốn nhìn mặt anh một chút
Đúng bảy giờ tối, Vương Nhất Bác lái xe trở về Tiêu gia
Vừa mở cửa bước vào trong nhà, ba Tiêu cùng mẹ Vương đã ngồi sẵn ở sofa chờ đợi. Cả hai trưởng bối vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền vui vẻ không ít nhất là mẹ Vương
- Nhất Bác, con về rồi, nào vào trong chúng ta chuẩn bị ăn tối
- Con chào chú, con chào mẹ. Có...
Vương Nhất Bác vừa chào hỏi vừa đưa ánh mắt quan sát khắp căn nhà như tìm kiếm bóng hình của anh trai nhưng vẫn không thấy
Mẹ Vương đang lắng nghe cậu, nhận thấy Nhất Bác có điều gì đó muốn nói liền chờ mãi không thấy cậu trả lời có chút tò mò liền nhanh chóng hỏi lại
- Con định nói gì sao?
- À không, không có gì
Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến chắc đang ở trên phòng, nếu cả nhà muốn cậu được bất ngờ thì Vương Nhất Bác cứ giả vờ không biết gì đi
Ông Tiêu, mẹ Vương cùng Vương Nhất Bác tiến vào phòng bếp kéo ghế ngồi xuống, trên bàn đã được mẹ Tiêu dọn sẵn thật nhiều món ăn ngon làm cho cậu không khỏi hào hứng
Đã lâu rồi mới được ăn cơm mẹ nấu
Nhưng mà càng ngồi lâu, càng chờ đợi cậu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng thì phải
Ánh mắt có chút tò mò lên tiếng hỏi mẹ Vương
- Mẹ, không gọi anh Chiến ra ăn cơm sao?
- Tiểu Tán? Sao con lại nhắc đến Tiểu Tán, chẳng phải thằng bé đang ở Nhật Bản sao?
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hai trưởng bối trước mắt, như nhận thấy ánh mắt ngờ ngệch đến bất ngờ khi nghe câu hỏi của cậu làm cho cậu có chút bối rối
Chắc hẳn Tiêu Chiến chỉ muốn trêu đùa cậu mà thôi, nếu anh thật sự trở về thì chú và mẹ sẽ là người đầu tiên biết đến
Nghĩ đến đó làm cho tâm tình của Vương Nhất Bác thoáng chút thất vọng, cậu cúi đầu cố kiềm nén cảm xúc của mình xuống... đến tận bây giờ mà cậu vẫn cứ mong chờ người kia, không biết chờ đợi thì được ích gì nữa
Quyết định từ bỏ chính là tự buông tha cho cảm xúc của bản thân không phải sao
Vương Nhất Bác đúng là ngu ngốc
Vương Nhất Bác tự mắng thầm chính bản thân mình rồi lại tự cảm thấy hụt hẫng không thôi. Cậu đã từng thề hứa với bản thân sẽ không bao giờ nhớ đến anh nữa, nếu có gặp lại cậu cũng sẽ tỏ ra xa cách không muốn thân thiết với anh thêm một lần nào nữa
Cậu cúi đầu im lặng cố gắng giải quyết thức ăn trong chén được mẹ Vương gắp qua cho mình, tâm trạng rối loạn lẫn nặng nề của cậu làm cho mẹ Vương nhìn vào liền nhíu mày khó hiểu
- Nhất Bác, con có tâm sự gì sao?
- Dạ không có ạ
- Nhưng nhìn mặt con mẹ cũng đoán được kia mà, đừng có giấu mẹ
Vương Nhất Bác biết là bản thân có chuyện gì đều biểu hiện ra khuôn mặt liền nhanh chóng nói qua chuyện khác
- Mẹ, con cùng Trình tiểu thư đang hẹn hò
- Ừm... hai đứa hẹn hò một thời gian nếu thấy hợp thì tiến tới hôn nhân
- Dạ con biết rồi
Ba Tiêu nãy giờ vẫn ngồi im không xen vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con, sau khi nghe Vương Nhất Bác nói bản thân đang hẹn hò liền ngước án mắt lên nhìn cậu
- Con có nói chuyện này với Tiểu Tán chưa?
- Vẫn chưa ạ. Dù sao đợi đến lúc làm lễ đính hôn con liền thông báo với anh ấy
- Ừm như vậy cũng tốt
Mẹ Vương ngồi im trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đưa ánh mắt tò mò hỏi Vương Nhất Bác
- Con nói là con chưa thông báo việc mình đính hôn với Tiểu Tán?
- Dạ phải
- Không thể nào
Nhìn thấy mặt mẹ mình có vẻ không tin làm cho Vương Nhất Bác tò mò khó hiểu
- Mẹ sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Sáng hôm qua Tiểu Tán có gọi điện cho mẹ hỏi về việc đính hôn của con. Lúc đó mẹ cũng có chút bất ngờ rồi nghĩ lại có thể con đã nói với Tiểu Tán nên thằng bé mới biết
- Anh ấy hỏi mẹ về chuyện con kết hôn?
- Phải.
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt âm trầm khó đoán nhìn chằm chằm mẹ mình, rồi như nghĩ đến điều gì đó liền nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi
- Mẹ, anh Chiến có nói sẽ về Trung Quốc không?
- Không có. Thằng bé chỉ hỏi về con thôi không nói bản thân có trở về hay không?
Càng nghe Vương Nhất Bác lại càng khó hiểu
Tiêu Chiến tại sao lại biết chuyện cậu có dự định đính hôn và còn nữa những cuộc gọi cùng tin nhắn chiều nay... chẳng phải anh muốn cậu tới sân bay đón cậu sao
Điện thoại sau đó liền không liên lạc được
Như vậy là sao? Thật khó hiểu mà
Cả nhà ba người lại rơi vào khoảng không trầm lặng không ai nói với ai lời nào
Sau bữa tối, Vương Nhất Bác ngồi ở sofa nói chuyện với ba mẹ một lúc liền nhanh chóng xin phép để trở về nhà
Vì cậu muốn bản thân có không gian riêng nên Vương Nhất Bác đã mua một căn hộ chung cư cao cấp để ở một mình. Mà căn hộ mới mua này cậu vẫn chưa nói với Tiêu Chiến cũng như Tiêu Chiến vẫn không hề biết được... cậu đã ở riêng chỉ có chú Tiêu cùng mẹ Vương biết đến địa chỉ này mà thôi nhưng mà Vương Nhất Bác cũng rất tò mò lẫn thắc mắc
Không biết mẹ Vương có nói địa chỉ nhà của cậu cho anh biết hay không đây?
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy xin phép ra về rồi rời đi rất nhanh trước sự ngạc nhiên của hai trưởng bối
Không hiểu ngày hôm nay con trai nhỏ của họ có tâm sự gì phiền muộn hay không? Đã từ rất lâu rồi Nhất Bác không còn tự giác nhắc về Tiêu Chiến nhưng ngày hôm nay... cậu đã hỏi về anh trai của mình rất nhiều
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro