Chương 21
- Đeo bám không rời...
.
.
.
Kể từ buổi nói chuyện tại Công ty hôm đó, Vương Nhất Bác trở lại làm một em trai không hơn không kém, cậu không còn quan tâm đến anh, không còn yêu thương âu yếm như khi hai người còn yêu nhau mà có lúc Tiêu Chiến còn cảm thấy hình như Vương Nhất Bác muốn trốn tránh anh nữa thì phải
Ngoài những lúc anh cố tình lên văn phòng của cậu để nhìn mặt người thương còn lại thì tất cả thời gian của hai người tính tới tính lui đã không còn sự riêng tư nào nữa cả
Mặc dù có chút tủi thân nhưng Tiêu Chiến chính là một anh trai vô tư lại rất hiểu chuyện nên vẫn không nghi ngờ sự rạng nứt trong tình cảm của cả hai
Chuyện của bảo bảo anh cũng không biết bản thân nên mở lời với cậu như thế nào căn bản vì Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội được bày tỏ với cậu thì biết phải làm sao
Hôm nay lại là cuối tuần, nghe dì Vương nói có cuộc gặp gỡ ăn cơm tối cùng Trình gia để nói về cuộc đính hôn sắp tới
Nhắc đến việc đính hôn của cậu, Tiêu Chiến có phần đau đầu, chẳng biết chuyện đính hôn là thật hay giả nhưng anh vẫn rất khó chịu
Tiêu Chiến tính tới tính lui cũng chỉ còn có một tuần nữa mà thôi
Theo như mẹ của Vương Nhất Bác có nói với anh, buổi tối chỉ có gia đình của Trình Nhược Vũ cùng gia đình của Nhất Bác gồm có ba mẹ ruột và cậu mà thôi
Tiêu Chiến có chút khổ sở với chuyện này, anh muốn được tham gia nhưng căn bản anh không biết lấy tư cách gì để tham gia nên chỉ có thể hỏi thăm địa điểm cùng thời gian diễn ra buổi ăn này, anh muốn rủ theo Dương Dương cùng đi với mình nhưng vì Dương Dương có việc bận đột xuất đành phải từ chối Tiêu Chiến làm cho anh có chút thất vọng... thôi thì anh sẽ tự đi một mình vậy
Đến nhà hàng A, Tiêu Chiến thừa biết hai bên sẽ ăn uống trong một bao phòng riêng tư cho nên anh có bước chân vào nhà hàng cũng không thể nhìn thấy hay nghe thấy mọi người nói chuyện
Anh có chút ủ rũ, chỉ biết tủi thân ngồi trong xe chờ Vương Nhất Bác của anh mà thôi
-----
Đúng chín giờ tối, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Vương Nhất Bác mặt vô cảm xúc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Suốt cả bữa ăn cậu không nói một lời nào cứ mặc cho ba mẹ hai bên tự mình bàn bạc về hôn lễ của cậu cùng Nhược Vũ
Trình tiểu thư ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác lâu lâu còn tâm tình nói đủ thứ chuyện nhưng anh cũng ậm ừ cho qua mà thôi
Điện thoại trong túi rung lên báo tin nhắn, Vương Nhất Bác đưa tay lấy điện thoại mở ra xem thì nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến cùng một tấm ảnh anh đứng trước Nhà hàng A
Vương Nhất Bác, anh ở ngoài này chờ em ba tiếng đồng hồ rồi, đói bụng lắm a~
Cậu nhíu chặt chân mày khó hiểu... Tiêu Chiến là đang suy nghĩ gì vậy, sao lại có quyết tâm bám dính cậu không rời, vì cớ gì mà anh năm lần bảy lượt muốn cậu không kết hôn với người khác
Anh là đang cố tình đùa giỡn với cậu hay sao?
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu cười nhạo chính bản thân mình rồi cất lại điện thoại vào trong túi không thèm nhắn tin trả lời lại anh
Sau bữa ăn tối, ba mẹ hai bên nhanh chóng lên tiếng chào tạm biệt nhường lại không gian cho đôi trẻ có thời gian dạo phố đi chơi.
Đứng trước cửa nhà hàng A, Vương Nhất Bác cúi đầu chào ba mẹ mình cùng ba mẹ của Trình Nhược Vũ để tiễn mọi người ra về. Cậu đưa ánh mắt quét qua trước cửa nhà hàng một lươt... nhận thấy Tiêu Chiến thật sự vẫn còn đứng dựa lưng vào thân xe ô tô chờ mình làm cho cậu có chút xót lòng nhưng hơn hết Vương Nhất Bác không muốn bản thân mềm lòng thêm một lần nào nữa.
Tiêu Chiến chỉ là đang muốn đùa giỡn với tình cảm của cậu mà thôi
Vương Nhất Bác vẫn luôn suy nghĩ đánh lừa bản thân mình như thế
- Nhất Bác
- ...
- Nhất Bác?
- ...
- Vương Nhất Bác
- Hả? Ừm có chuyện gì sao?
- Anh đang suy nghĩ gì vậy? Anh đang tìm ai sao?
Trình Nhược Vũ đưa ánh mắt quét qua khắp một lượt trước cổng nhà hàng miệng không ngừng lên tiếng hỏi cậu.
Từ lúc ở trong nhà hàng trở ra cô luôn cảm thấy Vương Nhất Bác có chút thất thần, ánh mắt cứ nhìn về một hướng nào đó, bộ dáng lơ đãng không để ý đến mọi người xung quanh làm cho Nhược Vũ có chút khó chịu đã gọi tên cậu đến ba lần Vương Nhất Bác mới có phản ứng
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ngờ ngệch của Nhược Vũ liền mỉm cười nhanh chóng lên tiếng
- Không có gì đâu
- Chúng ta đi dạo một chút được không?
- Đi dạo?
- Phải. Hiện tại cũng đang còn sớm mà
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nhẹ gật đầu làm cho Nhược Vũ vui vẻ không ít. Cô nhanh chóng đưa tay ôm chặt cánh tay của cậu, miệng cười tươi không ngớt khẽ lên tiếng mè nheo
- Anh chở em đi dạo rồi đưa em về có được không?
- Được
Vương Nhất Bác cùng Trình Nhược Vũ bước ra bãi đỗ xe gần đó, trong khi cậu đang loay hoay muốn mở cửa ghế phó lái để đưa Trình Nhược Vũ vào bên trong thì cánh tay cậu được bàn tay của Tiêu Chiến nắm chặt. Chất giọng nhỏ nhẹ pha chút giận dỗi vang lên
- Vương Nhất Bác, anh chờ em rất lâu luôn đó. Anh đói bụng
Trình Nhược Vũ nhận ra Tiêu Chiến chính là anh trai của cậu. Thêm việc cô vừa mới phát hiện ra Tiêu Chiến chỉ là anh em khác cha khác mẹ của Vương Nhất Bác liền không còn muốn giữ lễ phép mà nhanh chóng lên tiếng
- Anh trai hờ của Nhất Bác đây mà? Sao anh lại ở đây chờ Nhất Bác? Anh không biết là hai bên gia đình đang gặp mặt bàn chuyện hôn sự sao? Nếu anh đói bụng có thể tự mình đi ăn cần gì phải chờ em trai mua cho mới ăn
Tiêu Chiến nghe một tràng dài từ phía Nhược Vũ không khỏi nhíu mày khó chịu. Sao hôm nay bạn gái của Vương Nhất Bác không còn bộ dáng nhu mì hiền dịu yếu đuối như mấy lần trước anh trông thấy nữa, thay vào đó là một Nhược Vũ có vẻ đanh đá lại còn tuôn ra một tràng dài bắt bẻ anh như vậy. Tiêu Chiến có chút tức giận nha, chỉ là kết hôn không tình yêu thôi mà dám lên mặt với anh. Anh biết Vương Nhất Bác yêu thương mình đến nhường nào, anh chắc chắn Vương Nhất Bác cũng sẽ không để cho người khác lên tiếng lăng nhục anh đâu
Nhưng suy nghĩ của Tiêu Chiến vẫn luôn trái ngược với thực tại nha
Trong lúc Tiêu Chiến đang chờ đợi Vương Nhất Bác sẽ lên tiếng bênh vực mình thì nói giọng nói trầm thấp phát ra bên cạnh anh
- Nhược Vũ nói đúng, hôm nay hai gia đình gặp nhau ăn cơm để bàn chuyện hôn sự. Em nghĩ nếu anh đói bụng thì cứ kiếm gì đó ăn, đừng chờ đợi em như vậy làm cho bạn gái của em sinh hiểu lầm
- Nhất Bác, em nói như vậy... là ý gì?
- Anh trai, bây giờ em phải đưa bạn gái của em đi dạo rồi. Anh tự mình kiếm gì ăn đi. Tối nay em về trễ
Nói rồi không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã mở cánh cửa để Nhược Vũ ngồi vào ghế phó lái. Cậu đóng lại cánh cửa rồi vòng qua đầu xe trở về ghế lái của mình trực tiếp bỏ qua Tiêu Chiến đang đứng ngây ngốc một chỗ chưa tiêu hóa được hết thái độ hờ hững của Vương Nhất Bác dành cho mình
Trong lòng vẫn không ngừng cảm thán
Không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể diễn sâu đến như vậy? Cậu có tố chất làm diễn viên nha
Đang đứng suy nghĩ cảm thán khen thầm em trai của mình thì chiếc xe cũng khởi động rồi từ từ lăn bánh.
Anh khẽ lắc đầu chậc lưỡi
Biết vậy anh không thèm đứng ở đây để muỗi cắn rồi chờ mất mấy tiếng đồng hồ, đã vậy còn bị em trai diễn sâu trực tiếp làm lơ nữa chứ.
Đúng là Tiêu thỏ yêu vào rồi đầu óc ngu muội hẳn ra
Nghĩ rồi Tiêu Chiến mặt mày ỉu xìu tiến trở về xe ô tô của mình trực tiếp lái xe rời đi... kiếm gì đó lấp đầy cái bụng đói
Sau khi ăn tối, Tiêu Chiến nhanh chóng lái xe về nhà. Anh làm vệ sinh cá nhân cùng thay ra một bộ đồ ngủ liền bước ra sofa ngoài phòng khách chờ Vương Nhất Bác trở về
Dạo này Tiêu Chiến rất thích ngủ, anh có thể ngủ mọi lúc mọi nơi nhưng hôm nay Tiêu Chiến muốn được thức chờ Vương Nhất Bác nên anh đã cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ không để cho bản thân ngủ mê được
Đúng mười một giờ đêm, cánh cửa nhà cũng có tiếng bật mở, Tiêu Chiến hớn hở nhìn về phía cánh cửa để chờ đợi
Cuối cùng cũng chờ được Vương Nhất Bác rồi
- Nhất Bác, em về rồi
Trái lại với vẻ mặt hớn hở của Tiêu Chiến chính là khuôn mặt ảm đạm không cảm xúc của Vương Nhất Bác. Cậu chỉ nhìn anh gật đầu rồi bước thật nhanh trở về phòng của mình không thèm quan tâm đến Tiêu Chiến làm cho anh có phần khó hiểu
Anh nhanh chóng bước về phòng của cậu muốn nói chuyện một chút, dù sao cả hai đã hơn một tuần không nói chuyện với nhau rồi
Bước vào trong phòng, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng quay lưng lại hướng cửa thay quần áo, cậu đang đưa tay gài lại từng cúc áo pijama. Anh mỉm cười tiến thật nhanh tới từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, thật nhớ em
- ...
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro