Chương 34
- Về nhà với em...
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng khoanh hai tay hai chân, ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang tươi cười hớn hở ở trước mặt mình rồi lạnh nhạt lên tiếng
- Em tới tìm anh làm gì? Trở về đi
- Em muốn đưa anh về nhà với em
- Về nhà với em? Em đang nói chuyện hài sao Nhất Bác? Anh nhớ bản thân đã từng tuyên bố sau này em có đưa kiệu tám người khiêng anh cũng không thèm trở về rồi mà
Tiêu Chiến vừa dẩu môi phản bác vừa quay mặt qua hướng khác không thèm nhìn lấy em trai mình thêm lần nào nữa làm cho Nhất Bác chỉ biết âm thầm cười khổ
Đúng là anh đã từng nói như vậy và cũng chính do cậu ngu muội, không biết lúc đó nghĩ gì mà không chịu giữ anh lại. Giờ thì hay rồi, làm sao có thể dỗ người được đây kia chứ
Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác đang cật lực mím môi im lặng trông lại càng bực bội liền nhanh chóng lên tiếng đuổi người
- Nếu không còn gì nữa thì em làm ơn trở về đi. Về với hôn thê của mình đi đừng làm phiền anh thêm nữa
Vương Nhất Bác lén lút đưa ánh mắt quan sát anh, cậu cảm tưởng như Tiêu Chiến là đang nói với tông giọng giận dỗi thì phải, nếu là ghen tuông thì cũng thật là tốt rồi không phải sao
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt sầu não không dám ngước nhìn Tiêu Chiến, nhỏ giọng lên tiếng
- Anh, em sai rồi. Em xin lỗi anh mà
- Em làm gì có lỗi mà xin. Là do tôi cố chấp nên mới tự mình chuốc lấy thôi
Xưng cả "tôi" với em cơ đấy? Hóa ra là giận dỗi thật rồi này
Nghĩ như vậy thôi đã làm cho Vương Nhất Bác thêm phấn khích tiếp tục lên tiếng thăm dò
- Anh Chiến, anh có yêu em không?
- Không
- ...
- Em về đi
- Đừng trả lời nhanh như vậy chứ, ít nhất anh nên suy nghĩ một chút không phải sao?
- Anh không thích suy nghĩ, em về đi
- Em không về
- Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến với khuôn mặt tức giận phồng mang trợn má nhìn Vương Nhất Bác, hận là bản thân không thể nhào vào đấm cậu một cái cho bỏ ghét, sao lại cứng đầu như vậy làm gì. Nhưng mà Tiêu Chiến không thể mềm lòng với người này, dù sao cậu cũng đã đính hôn sắp tới còn làm đám cưới với tiểu thư Trình gia nữa cho nên anh không thể cứ thế bám dính lấy cậu thêm đành nhỏ giọng dỗ dành em trai
- Nhất Bác, em trở về đi, anh không có giận em đâu.
- Nếu không giận em thì không cần phải đuổi em về. Em muốn ở đây chăm sóc anh cùng bảo bảo hoặc là anh cùng bảo bảo về nhà với em. Anh chọn đi
- Vương Nhất Bác, em bị điên rồi sao? Em hà cớ gì cứ bắt ép anh làm người thứ ba kia chứ. Không muốn đâu
- Vậy em đẩy anh lên làm chính thất có được không?
Tiêu Chiến đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, tại sao hôm nay em trai của anh cứ như mặt dày vô sỉ đến như vậy? Là người đàn ông có gia đình rồi thì muốn nói gì thì nói muốn nạp ai làm thê thiếp là nạp sao? Anh đây mới không thèm
Nghĩ rồi Tiêu Chiến không thèm nói thêm lời dư thừa nào nữa mà nhanh chóng đứng dậy đưa tay nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác kéo người đứng dậy đuổi cậu ra khỏi cửa
Vương Nhất Bác biết tỏng ý đồ của anh nên cố gắng ngồi im không thèm di chuyển cũng không dễ dàng để bản thân nhúc nhích, cậu mặc cho anh níu kéo còn bản thân thì gắng gượng lại làm cho Tiêu Chiến vì lôi kéo mạnh bạo mà mất đà mà ngã nhào vào lòng Vương Nhất Bác
Tư thế thập phần ám muội... Vương Nhất Bác nằm phía dưới, Tiêu Chiến nằm phía trên, đầu nhỏ nằm trên lồng ngực Vương Nhất Bác, hai tay của cậu lại ôm lấy cánh mông của anh làm cho Tiêu Chiến càng thêm xấu hổ vẫy vùng muốn thoát nhưng không thể thoát được
- Vương Nhất Bác, tay của em đang đặt ở đâu vậy hả?
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng không khỏi buồn cười, nén đi tiếng cười như trực chờ thoát ra khỏi miệng.. cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản cưng chiều lên tiếng
- Anh hứa về nhà với em đi, rồi em thả anh ra
- Không muốn
- Không muốn thì cứ nằm như vậy luôn đi, em cũng không có gấp
Tiêu Chiến nghe những lời lưu manh không khỏi bất lực, được thôi muốn đấu sự lì lợm với anh sao? Anh đây không sợ
Tiêu Chiến không thèm vùng vẫy cũng chẳng thèm nhân nhượng đồng ý liền nằm im trên người Vương Nhất Bác. Thỏ con nằm được một chốc, cảm giác êm ấm cùng sự thoải mái khi được Nhất Bác xoa xoa lưng làm cho đôi mắt không cưỡng lại sự buồn ngủ, Tiêu Chiến vậy mà nhắm mắt ngủ say lúc nào không hay
Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều ngẩng đầu nhìn người thương đang ngủ ngoan trên người mình, hơi thở đều đều của anh nhẹ nhàng luồn lách vào trong trái tim của cậu làm cho cậu hạnh phúc không thôi
- Bảo bối ngốc
Nằm ôm bảo bối trong tay được một lúc, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoay người đặt anh nằm xuống sàn nhà rồi tự bản thân mình trải ra nệm ấm... xong xuôi mọi thứ, cậu khẽ bế anh đưa lên nệm để cho anh nằm được thoải mái hơn. Sau khi đắp lại tấm chăn cho anh, Vương Nhất Bác lúc này mới có thời gian quan sát toàn cảnh căn phòng của anh.
Hiện tại cũng đã sắp đến giờ cơm chiều, Vương Nhất Bác nhanh chân tự mình kiểm tra tủ lạnh rồi nấu cho anh vài món đơn giản
Trước tiên là nấu cơm, cái này thì cậu chắc chắn biết nấu, là một người sống tự lập nên việc nấu vài món ăn đơn giản cho bản thân vẫn là không gây khó dễ gì với cậu
Đang loay hoay chưa biết bản thân sẽ nấu món gì tiếp theo thì Vương Nhất Bác nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa từ chậm rãi cho đến dồn dập ở bên ngoài. Cậu nhíu chặt chân mày khó hiểu nhưng cũng đưa chân tới mở khóa cửa ló đầu ra bên ngoài quan sát
Người đến không ai khác chính là mẹ Vương. Bà cũng cảm thấy rất bất ngờ khi trông thấy Vương Nhất Bác đang ở trong nhà của Tiêu Chiến... hai anh em đã làm hòa với nhau rồi sao?
- Mẹ, vào nhà đi, trời lạnh
- Nhất Bác, sao con lại ở đây? Chiến Chiến đâu?
- Anh ấy đang ngủ, mẹ vào trong nhà rồi nói chuyện
Mẹ Vương dù trên mặt biểu hiện một chuỗi nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng bước chân vào bên trong nhà, bà đưa ánh mắt nhìn tới Tiêu Chiến đang cuộn mình trong chăn ngủ say liền lắc đầu thầm cảm thán
Mê ngủ cái kiểu gì mà để em trai đột nhập vào trong nhà mà không biết như vậy
- Mẹ, mẹ ngồi xuống uống trà nóng đi
Vương Nhất Bác đưa ra một tấm nệm ngồi qua cho mẹ Vương rồi đặt một cái bàn nhỏ bên trên còn có một ấm trà còn nóng cùng hai cái ly đã được Vương Nhất Bác rót đầy, cậu khẽ đẩy ly nước qua trước mặt mẹ mình với tâm thái vui vẻ
Mẹ Vương đưa tay nhận lấy ly trà đưa lên môi thổi thổi vài hơi rồi nhấp cạn, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của con trai bảo bối nhà mình
Bà đặt ly nước xuống bàn rồi nhỏ giọng lên tiếng thăm dò
- Tiểu Bảo, tại sao con biết Tiểu Tán ở đây?
- Con đi theo mẹ
Mẹ Vương nghe Nhất Bác trả lời thẳng thắn không giấu giếm mình làm cho bà cảm thấy có phần tức giận, Tiêu Chiến đã nhờ bà không được nói ra chỗ ở của Tiêu Chiến vậy mà bây giờ con trai của bà không biết xấu hổ lại còn theo dõi mình như thế... thật là tức chết mà
- Con tại sao không ở nhà lo chuyện kết hôn đi, chạy đến đây làm gì?
- Con không kết hôn nữa
- Con vừa nói gì? Chuyện này không phải là chuyện vui để con lôi ra đùa giỡn
- Con không đùa giỡn, con nói thật mà
Mẹ Vương với ánh mắt ngờ vực lườm Vương Nhất Bác
- Con nói rõ đầu đuôi cho mẹ biết, tại sao không kết hôn nữa. Ba con mà biết con tự ý hủy bỏ hôn ước để xem ông ấy sẽ xử lý con như thế nào. Đến lúc đó mẹ có can cũng không can được
- Là con cùng Trình tiểu thư nói chuyện thẳng thắn với nhau, cô ấy cảm thấy bọn con không hợp, sợ rằng sau này kết hôn rồi sẽ không có hạnh phúc nên cô ấy cùng con nhất quyết hủy bỏ việc kết hôn này
- Tiểu Bảo, ba của con có biết việc này chưa?
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của mẹ mình chỉ lắc đầu làm cho bà Vương càng thêm bực mình khi nhìn thấy thái độ đó của cậu
- Vậy thì mẹ hỏi con, tại sao con lại muốn hủy kết hôn, ngay từ đầu con đừng có đồng ý chẳng phải sẽ bớt đi rắc rối rồi sao?
- Tại vì, con cảm thấy bản thân đến tận bây giờ không thể quên được người con yêu, người ta còn đang mang thai con của con nữa kìa
- Cái gì, con nói là con và người đó đã có con rồi sao? Sao có thể?
Vương Nhất Bác sợ mẹ mình lớn tiếng làm cho Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc liền đưa ngón trỏ lên môi mình
- Mẹ nói nhỏ thôi có được không? Anh Chiến bị giật mình bây giờ
Mẹ Vương quay qua nhìn Tiêu Chiến rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tông giọng của mình lên tiếng đặt câu hỏi
- Con, nói cho mẹ biết... cô gái có con với con là ai?
- Là anh ấy
- Hả
- Là anh ấy
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay chỉ vào cục bông đang cuộn mình trong chăn ngủ say kia làm cho mẹ Vương không khỏi chấn kinh, miệng há hốc ngạc nhiên không thể khép lại được
- Tiểu Bảo, con... con nói rõ ràng một chút có được không?
- Con nói người con yêu là anh ấy
- Hả?
- Anh ấy cũng đang mang thai bảo bảo của con, cháu của mẹ
- Là thật sao? Con không nói dối mẹ chứ?
- Là thật mà mẹ, con gạt mẹ làm gì? Con yêu đơn phương anh ấy từ rất lâu rồi, thời gian gần đây con cùng anh ấy đã xác định quan hệ nên chúng con mới... có bảo bảo. Nhưng mà do con hiểu lầm anh ấy nên anh ấy giận con rồi còn trốn tránh con như thế
Mẹ Vương đến lúc này không còn gì để kinh ngạc hơn, thằng con trai bảo bối của bà lúc nào cũng tặng cho bà những sự bất ngờ ngoài sự tưởng tượng như thế. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã đến nước này rồi cũng không dễ dàng gì thay đổi được cho nên bà cũng không muốn làm lớn chuyện thêm nữa
Nghĩ rồi mẹ Vương nhanh chóng nhích người tới gần Vương Nhất Bác khẽ thì thầm rất nhỏ
- Vậy thì bây giờ con dự tính như thế nào?
Vương Nhất Bác nhận thấy mẹ Vương đã có phần hòa hoãn, có thêm đồng minh giúp mình vẫn là tốt hơn đơn phương độc mã nên cậu vui vẻ ghé sát vào tai mẹ Vương kể tất cả sự tình cũng những kế hoạch tương lai sắp tới
Hai mẹ con cứ rù rì to nhỏ với nhau mà không biết cục bông nhỏ đang cuộn mình trong chăn tưởng chừng như đang ngủ say kia thực chất là không hề ngủ, cả một cuộc nói chuyện nghiêm túc của hai mẹ con Vương Nhất Bác đã được anh nghe hết tất cả không xót một chữ nào
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro