Chương 39

- Em xin lỗi...

.
.
.

Tiêu Chiến vẫn không phản kháng lại Vương Nhất Bác, anh vẫn còn ngồi im để cho cậu ôm mình đến thỏa mãn

Vương Nhất Bác cảm thấy anh không làm ra thái độ bài xích với mình liền nhỏ giọng lên tiếng

- Em xin lỗi, bảo bối

- ...

-----

Trời đang vào đông, không khí lạnh bao trùm làm cho Tiêu Chiến có hơi run người một chút. Anh cùng Vương Nhất Bác đang sánh bước bên nhau đi dạo trong công viên. Ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm như đang suy nghĩ về điều gì đó làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy có chút lo lắng

- Chiến Chiến, anh không hỏi em vì sao em đến muộn sao?

- Không cần thiết

- Có gì mà không cần thiết

Vương Nhất Bác có chút khó chịu, cậu dừng bước chân xoay người lại đối diện với Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng

- Chỉ cần là điều anh muốn hỏi em đều sẽ trả lời cho anh nghe

Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười rất nhẹ nhướng mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Chúng ta chỉ là anh em, em có đến sớm hay đến muộn thì người làm anh như anh đây phải bao dung một chút không phải sao

- Anh vẫn xem em là em trai? Sau tất cả mọi chuyện xảy ra... anh vẫn xem em là em trai sao?

Tiêu Chiến nghe ra trong lời nói của cậu có một chút tức giận, nhưng tức giận thì sao chứ... người nên nổi giận với cậu không phải nên là anh hay sao? Hẹn người khác rồi đến muộn, không tự mình giải thích lại còn muốn anh phải hỏi

Không thèm chấn vấn lại đó, để xem cậu làm gì được anh?

Không thèm dễ dàng bỏ qua đó, nếu không chịu được anh đi thôi, có gì đâu mà phải suy nghĩ cho nhiều

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Chiến vẫn rất mong chờ Vương Nhất Bác tiếp tục dỗ dành mình. Ai bảo anh còn đang mang bảo bảo của cậu làm gì? Người ta mang thai bản tính khó chịu thất thường cũng là chuyện dễ hiểu, nếu cậu không chiều chuộng anh được những chuyện nhỏ nhặt vậy thì làm sao xứng đáng bảo vệ cho anh cùng bảo bối nhỏ kia chứ

Tiêu Chiến quay người né qua hướng khác tiếp tục bước đi, bỏ mặc Vương Nhất Bác vẫn đứng chết trân tại chỗ với một mớ câu hỏi hỗn loạn không ngừng nhảy nhót trong đầu mình

Như vậy là Tiêu Chiến có đang tức giận hay không tức giận? Có tha thứ cho cậu hay chưa?

Vương Nhất Bác quay người bước thật dài tới bên cạnh Tiêu Chiến, bàn tay cậu nắm lấy cánh tay anh, tròn mắt nhìn anh không rời

- Chiến Chiến, rốt cuộc anh vẫn xem em là em trai của mình?

- Chứ em muốn là gì? Người dưng?

Nghe câu trả lời không mấy suy nghĩ của Tiêu Chiến, Nhất Bác lắc đầu âm thầm cười khổ

Hóa ra là người ta đang giận dỗi, không dễ gì để tha thứ cho mình

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn với anh

- Chiến Chiến, em biết cơ hội được anh mở lòng yêu thương em đã là rất hiếm vậy mà em còn không biết trân trọng lại làm cho anh phải đau lòng, em xin lỗi, anh có thể cho em cơ hội sửa sai có được không?

- Nhất Bác, anh đã nói là bản thân cần thời gian suy nghĩ kia mà. Anh đã mua vé máy bay trở lại Nhật, dự định cuối tuần này liền bay rồi nhưng anh vẫn cần thời gian để suy nghĩ về vấn đề của chúng ta. Anh sẽ cho em câu trả lời trước khi quyết định có rời đi hay không

Vương Nhất Bác há hốc miệng ngạc nhiên, hóa ra anh đã có sự chuẩn bị trước chỉ còn chờ thời gian tới nữa là có thể rời bỏ cậu rồi. Làm sao có thể như vậy được kia, anh nhẫn tâm bỏ lại cậu ở đây như những năm trước? Anh lại còn nhẫn tâm đưa bảo bối nhỏ của cậu qua Nhật Bản, càng nghĩ lại càng cảm thấy lòng đau như cắt gấp gáp lên tiếng

- Chiến Chiến, đừng rời khỏi em có được không?

- ...

- Nếu anh vẫn chưa thể cho em cơ hội em vẫn có thể chờ đợi anh nhưng mà chỉ cần anh đừng rời khỏi em, rời khỏi Bắc Kinh này có được không Chiến Chiến

Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác đau lòng nói ra những lời như nài nỉ, anh vẫn rất lạnh nhạt tròn xoe đôi mắt nhìn cậu không rời

Bộ dáng cuống quýt của Vương Nhất Bác làm cho anh có chút buồn cười nhưng anh vẫn rất biết cách giả bộ mà tỏ vẻ bản thân không hề lung lay ý chí

- Vương Nhất Bác, anh nói là anh cần thời gian suy nghĩ kia mà. Em còn cho anh hẳn một tuần để suy nghĩ, em thái độ với anh như bây giờ là vì sao?

- Không.. anh nói chỉ cần ba ngày mà thôi nên thời gian suy nghĩ của anh chỉ có ba ngày.

- Ba ngày thì ba ngày, em cuống lên làm gì

Vương Nhất Bác tiến tới đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng, đầu cậu khẽ dụi vào cần cổ trắng ngần của anh khẽ thì thầm

- Hứa với em, dù cho anh có cho em cơ hội hay không... anh cũng đừng tự mình mất tích trước mặt em. Nếu anh muốn đi Nhật Bản hãy để cho em đưa anh đi, chỉ cần anh đừng trốn tránh em là được, anh có hứa với em không?

- Em đừng cố gài bẫy anh, trước khi cho em câu trả lời anh sẽ không hứa bất cứ lời nào với em cả

Sau câu nói của Tiêu Chiến, cả hai không hẹn mà cùng im lặng tận hưởng cảm giác hơi thở rất gần nhau. Tiêu Chiến đứng được một lúc liền cảm thấy rất mỏi chân, anh đẩy nhẹ người Vương Nhất Bác rồi dẩu môi quở trách

- Em đứng ôm anh cho đến bao giờ vậy hả, anh mỏi chân muốn chết

Lời nói trách móc này Vương Nhất Bác nghe vào lại như anh đang làm nũng, khuôn miệng bất giác nở nụ cười cưng chiều rồi kéo anh lại hướng ghế đá đặt anh ngồi xuống còn mình thì ngồi bên cạnh anh, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của anh không buông

- Chiến Chiến, xin lỗi anh vì lúc nãy em đến muộn. Nhược Vũ vì bị dị ứng nên em phải mang cô ấy đến bệnh viện, điện thoại em lại còn để quên ở nhà hàng cho nên em không thể liên lạc với anh

- Anh biết

- Anh biết? Anh biết em đưa Nhược Vũ đến bệnh viện sao?

- Không, anh biết em để quên điện thoại ở nhà hàng

Vương Nhất Bác như nghĩ đến việc Tiêu Chiến vì đợi mình lâu nhưng vẫn không muốn bỏ về trước chỉ một mực ngồi chờ cậu, anh lại còn không yên tâm mới gọi điện thoại nên mới biết điện thoại của cậu để quên ở nhà hàng

Trong lòng vì điều nhỏ nhặt này mà vui vẻ không ít, Vương Nhất Bác nở nụ cười rất tươi nhỏ giọng lên tiếng

- Chiến Chiến, em thật yêu anh chết đi được

- Em làm ơn bớt nịnh nọt lại đi. Anh vẫn chưa nói là sẽ tha thứ cho em đâu nên em cần phải giữ kẽ với anh một chút

Vương Nhất Bác buồn cười với thái độ như ông cụ non của Tiêu Chiến, lợi dụng lúc Tiêu Chiến không để ý, Vương Nhất Bác lén lút nhích người tới thật nhanh hôn vào má anh một cái rồi rời ra

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, mặc dù trong lòng cũng có phần khoái khoái nhưng anh cũng rất biết cách giả bộ mà lạnh nhạt lên tiếng

- Em dám lợi dụng hôn anh sao? Hôn một cái thời gian suy nghĩ kéo thêm một ngày

- Em sai rồi Chiến Chiến, đừng đối xử tàn nhẫn với em như vậy mà

Nhận thấy Vương Nhất Bác đang dùng khuôn mặt đau khổ nài nỉ mình làm cho Tiêu Chiến sung sướng trong lòng không ít. Thời gian để anh hành hạ cậu còn dài, cứ từ từ mà cảm nhận

Dám chọc giận Tiêu Chiến đại ca sao? Chọn sai người để chọc giận rồi đó

Ọt... ọt... ọt

Tiêu Chiến nghe tiếng bụng nhỏ của mình reo vang liền xấu hổ đưa tay ôm lấy bụng mình, bộ dáng đáng yêu này của anh được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt tất cả, nhưng hiện tại anh lại đang đói bụng không lẽ trước khi đến quán cafe đợi cậu anh vẫn chưa ăn gì sao

Nghĩ đến việc anh như vậy mà bỏ bữa tối làm cho cậu có chút tức giận liền nghiêm nghị lên tiếng

- Chiến Chiến, anh chưa ăn tối?

- ...

- Chiến Chiến, trả lời em

Nhìn bộ dáng hung dữ đang chất vấn mình làm cho Tiêu Chiến có chút chột dạ. Nhưng mà người có lỗi chính là Vương Nhất Bác kia mà anh việc gì phải sợ kia chứ

Nghĩ rồi Tiêu Chiến tròn mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác lên tiếng chất vấn ngược lại

- Anh chưa ăn tối đó thì sao? Tại ai mà anh chưa ăn tối, tại ai đến trễ mà bây giờ còn ở đó lớn tiếng với anh

Anh không ăn tối là tại Vương Nhất Bác

Dù anh có sai nhưng tất cả cái sai của anh cũng đều bắt nguồn từ Vương Nhất Bác

Anh ngang ngược như vậy đó, Vương Nhất Bác làm gì được anh

Vương Nhất Bác thoáng chột dạ, đúng là do cậu đến trễ là sai thật, nhưng mà việc anh ăn tối rồi mới tới quán cafe đợi cậu đã có giao kèo rồi kia mà, cả hai đâu có hẹn là sẽ đi ăn cùng nhau nên Tiêu Chiến việc gì phải để bụng đói đến bây giờ

Nhưng mà nhìn thấy sắc mặt hung dữ của anh làm cho cậu không dám hó hé liền nhỏ giọng lên tiếng nhận lỗi

- Em sai rồi, là tại em nên anh cùng bảo bảo mới chịu đói đến giờ này

- Biết lỗi là tốt, còn gì nữa?

- Em đưa anh đi ăn nha

- Được thôi

Tiêu Chiến đồng ý rất nhanh, giờ anh cảm thấy đói bụng đến không thể nào giả vờ cao quý sĩ diện được, lấp đầy cái bụng nhỏ rồi mới tính tội sau với Vương Nhất Bác

Anh nhanh chóng đứng dậy bước đi trước ánh mắt ngơ ngác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi được mấy bước, anh cảm nhận phía sau Vương Nhất Bác vẫn không có động tĩnh liền nhanh chóng quay lại lên tiếng thăm dò

- Sao vậy? Đổi ý không muốn đưa tôi đi ăn?

- Không có, em đi liền đây

Vương Nhất Bác sau một hồi ngây ngốc liền nhanh chóng đứng dậy chạy theo phía sau Tiêu Chiến như một cái đuôi nhỏ. Tiêu Chiến quay mặt tiếp tục bước tới, nơi Vương Nhất Bác không nhìn thấy, Tiêu Chiến lén lút nở nụ cười lưu manh

Vương Nhất Bác, để xem quãng đời sau này anh sẽ hành hạ em như thế nào

Nóc nhà vạn tuế

- ...

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro