Chương 4

- Quyết tâm phá đám...

.
.
.

Buổi trưa sau khi sắp xếp mọi thứ cho Tiêu Chiến thật chu đáo cùng gọi thức ăn bên ngoài cho anh, Vương Nhất Bác nhanh chân mở cửa rời đi, đên Công ty làm việc

Trong đầu vẫn không thể nào tin được mọi chuyện chính là sự thật, Tiêu Chiến đang ở chung một nhà với cậu

Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác rời đi liền vui vui vẻ vẻ giải quyết bữa cơm trưa vào đầu giờ chiều, anh có dự định sau khi ăn trưa cùng nghỉ ngơi... buổi chiều anh sẽ đến siêu thị mua một ít thực phẩm tươi sống để buổi tối nấu một bữa ăn thật ngon cho cả hai

Lần này, Tiêu Chiến quyết tâm bám dính lấy Vương Nhất Bác để nghe cậu tỏ tình với mình một lần nữa và lần này anh sẽ cho cậu một bất ngờ, anh sẽ gật đầu đồng ý không thể chậm trễ

Từ nay đến lúc làm lễ đính hôn của Nhất Bác chỉ còn có hai tháng cho nên Tiêu Chiến phải nhanh chóng đánh nhanh thắng gọn ngăn cản chuyện đính hôn sắp tới của em trai

Anh nở nụ cười ngọt ngào rất tự tin vào bản thân lần này

Sau bữa ăn trưa muộn, Tiêu Chiến mệt mỏi lấy quần áo đi tắm, sau đó lén lút qua phòng của Vương Nhất Bác rồi trèo thẳng lên giường của em trai, ôm chiếc gối mà Nhất Bác hay dùng để kê đầu đưa lên mũi hít hà vài hơi rồi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ

Buổi chiều, Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy, anh nhìn lên đồng hồ treo tường liền phát hiện ra... hiện tại đã là bốn giờ chiều rồi

Khẽ đưa tay gõ nhẹ lên đầu mắng bản thân ham ngủ... Tiêu Chiến nhanh chân bước xuống giường trở về phòng mình để chuẩn bị đi siêu thị mua thực phẩm không thể chậm trễ

———

Vương Nhất Bác nguyên một ngày làm việc trên Công ty nhưng tâm trí lại tập trung ở nhà nơi có anh trai thỏ đang cư ngụ... cảm xúc vẫn là rất mơ hồ không chân thật cho lắm

Đang miên man thả hồn theo từng trận suy nghĩ thì tin nhắn điện thoại báo tới

Nhược Vũ, bạn gái đang trong quá trình tìm hiểu của cậu gởi đến một tin nhắn nhắc đến việc đi ăn tối nay của hai người

Vương Nhất Bác như sực nhớ đến buổi hẹn liền soạn tin nhắn "ok" rồi gởi lại cho cô sau đó liền cất luôn điện thoại vào trong túi áo

Hiện tại cũng đã năm giờ chiều rồi, cậu phải tranh thủ về nhà để chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay

Tài xế riêng lái xe đưa Vương Nhất Bác trở về nhà, cậu nhanh chân bước xuống rồi trở về căn hộ chung cư của mình, cảm xúc có chút hồi hộp... Vương Nhất Bác đưa tay bấm mật mã mở ra cánh cửa

Vừa cởi giày để trên kệ rồi bước vào phòng khách, ánh mắt cậu quan sát khắp căn nhà nhưng không có bóng dáng ai kia, cậu nhanh chân chạy tới mở cánh cửa phòng của anh cũng không thấy người, hai cái vali to sụ cũng không có trong phòng làm cho tâm trạng Vương Nhất Bác như trùng xuống, cảm giác có phần hụt hẫng, Nhất Bác với khuôn mặt ỉu xìu tiến tới sofa trong phòng khách thả người ngồi xuống, bàn tay cậu còn day day trên trán

Thì ra chỉ là giấc mơ, Tiêu Chiến đang ở Nhật Bản làm sao có thể ở Bắc Kinh kia chứ lại còn ở trong nhà của cậu nữa

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân vì quá yêu người ta nên sinh ra ảo tưởng

Đã nói là sẽ cố gắng quên đi sự có mặt của anh rồi vậy mà cậu vẫn không kiềm chế được cứ nghĩ đến Tiêu Chiến, người luôn coi cậu như em trai nhỏ mà đối xử

Đang miên man đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cánh cửa nhà bật mở, Vương Nhất Bác bất ngờ đưa ánh mắt nhìn qua cánh cửa chính liền trông thấy Tiêu Chiến với khuôn mặt hớn hở, hai tay còn xách hai túi thực phẩm lớn.

Anh vừa trông thấy cậu đã nhanh miệng liến thoắng không ngừng

- Nhất Bác, em về rồi sao? Mau giúp anh đưa hai túi thực phẩm này vào bên trong, nặng chết đi được

Vương Nhất Bác lúc nãy còn thất vọng não nề nhưng khi vừa trông thấy anh liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ bày ra khuôn mặt băng lãnh mang một chút tức giận, miệng vẫn không ngừng lầm bầm trách mắng nhưng hành động thì rất nhanh tiến tới đỡ lấy hai túi đồ cho anh

- Ai hành anh đi mua mấy thứ này, nhà em cũng đâu cần phải nấu

- Em không nấu nhưng anh cần. Thử nghĩ đi, em giàu có như vậy thì có thể gọi thức ăn bên ngoài được, anh là giai cấp nghèo nàn nên phải tiết kiệm hết mức có thể, mỗi tháng phải lo tiền nhà tiền điện tiền nước, đủ thứ chi phí phải chi cho nên anh phải tự mua thực phẩm về nấu thôi

Tiêu Chiến vừa dẩu môi kể khổ, mắt còn không quên liếc qua Vương Nhất Bác chỉ mong em trai yêu dấu của mình có thể rộng lượng bỏ qua tiền thuê nhà với tiền điện nước luôn có được không

Vương Nhất Bác thừa biết ai kia đang bán thảm với mình nhưng ánh mắt cậu vẫn rất nghiêm nghị nhìn anh chằm chằm

- Nếu sợ tốn kém có thể trở về nhà ba mẹ, em không giữ

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác lạnh lùng với mình liền giả vờ nở nụ cười nịnh nọt

- Không có, anh có thể trả được mà. Anh chỉ vui miệng nói như vậy thôi

Đúng là đồ keo kiệt, em trai càng giàu càng bủn xỉn tính toán với anh trai tội nghiệp

Lời này anh chỉ nghĩ trong đầu vẫn không dám nói ra khỏi miệng nên ánh mắt cứ không ngừng liếc xéo em trai nhà mình

Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng

Vương Nhất Bác thừa biết anh đang tỏ thái độ với mình nhưng cậu không thèm tranh luận với anh trai mang tính cách trẻ con kia. Cậu không nói nhiều liền xách lên hai túi thực phẩm nặng trịch tiến vào bên trong phòng bếp rồi đặt mọi thứ lên bàn

- Anh mua gì mà nhiều như vậy? Lần sau chỉ cần gọi điện thoại tất cả sẽ được nhân viên giao hàng gửi đến

- Anh vẫn thích tự mình chọn thực phẩm như vậy mới tươi ngon hơn

- Không nói với anh nữa. Muốn làm gì thì làm

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay người trở về phòng lấy quần áo đi tắm để còn đưa Trình tiểu thư đi ăn tối nay

Lúc bước ra khỏi phòng, cậu trông thấy Tiêu Chiến đang loay hoay nấu ăn trong phòng bếp, bộ dáng vừa tập trung nấu ăn vừa hát lên bài hát vui vẻ làm cho Nhất Bác nhìn vào có chút buồn cười

Tiêu Chiến xoay người nhìn thấy Vương Nhất Bác như đang định đi đâu đó liền có chút khó hiểu nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi

- Em định đi đâu sao?

- Ừm

- Không ở nhà ăn cơm với anh sao? Anh nấu cho hai chúng ta mà

- Không ăn, anh tự ăn một mình đi, em còn có việc phải đi

Tiêu Chiến thoáng chút hụt hẫng, môi bĩu nhẹ cùng với ánh mắt ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác như đang giận dỗi

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng đáng yêu của anh suýt chút nữa không kiềm lòng được mà nhào tới ôm ôm anh trai kia, cậu điều chỉnh cảm xúc của mình xuống rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Anh ở nhà cứ tự nhiên, em đi đây

- Nhất Bác

- Hửm?

- Em đi đâu?

- Đưa bạn gái đi ăn tối

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói đưa bạn gái đi ăn tối liền tủi thân cụp mắt xuống rồi giận dỗi cởi luôn tạp dề quẳng qua một bên còn bản thân nhanh chân bước về phòng của mình trước khuôn mặt ngơ ngác của Vương Nhất Bác

Thái độ của anh như vậy là như thế nào? Chẳng phải chỉ cần nghe tin em trai có bạn gái thì người vui vẻ nhất không phải là anh sao? Vậy còn tỏ thái độ đó ra cho cậu thấy làm gì kia chứ

Thật là làm cho người khác dễ sinh lòng hiểu lầm mà

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu rồi tiến tới ngay cửa chính mang giày... mở cửa rời đi ngay sau đó

Tiêu Chiến mở cửa phòng ló đầu nhìn ra bên ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm mắng ai kia vô tâm

Người ta đã tỏ thái độ giận dỗi như vậy mà còn không chịu dỗ lại còn cố chấp đi ăn với bạn gái

Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ

Có khi nào Vương Nhất Bác không còn yêu anh nữa không?

Không được, anh không cho phép điều đó xảy ra. Đã vậy thì anh sẽ quyết tâm phá đám cho bằng được. Phá cho đến khi nào Vương Nhất Bác chia tay bạn gái thì thôi, chỉ cần qua được mốc thời gian hai tháng trước lễ đính hôn kia thể nào Vương Nhất Bác sẽ suy nghĩ mà quay lại với anh cho mà xem

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhếch một nụ cười nham hiểm

Anh nhanh chân bước ra bên ngoài tiến tới xem xét một bàn thức ăn tự mình dày công chuẩn bị kia không khỏi cười khổ trong lòng

Vẫn là tự mình nấu thì tự mình thưởng thức luôn vậy

Sau khi dùng xong bữa tối cùng dọn dẹp tất cả mọi thứ, Tiêu Chiến ngồi trên sofa mở chương trình truyền hình lên xem.

Anh liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, mới chỉ tám giờ tối không biết Vương Nhất Bác dùng xong bữa tối chưa ha? Ăn tối xong hai người có đưa nhau đi xem phim hay đi dạo không? Còn có... Nhất Bác cùng bạn gái có hôn môi nhau

Trong đầu bổ não một đống tình tiết mang tính chất suy diễn, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nên hành động trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn

Nghĩ rồi Tiêu Chiến lấy ra điện thoại ra nhấn số gọi cho Vương Nhất Bác

Điện thoại đổ chuông được vài tiếng, Nhất Bác rất nhanh liền nhận cuộc gọi

- Alo

- Nhất Bác, em ăn tối xong chưa?

- Vẫn chưa? Có chuyện gì sao?

- Anh muốn ăn bánh kem vị socola

- Ừm, lát nữa về sẽ mua cho anh

- Anh biết rồi, anh chờ em

Tiêu Chiến hí hửng ngắt kết nối điện thoại.

Chỉ cần anh đòi ăn thì Nhất Bác đương nhiên sẽ đáp ứng. Anh chỉ cần làm phiền đến cậu chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ phải bị gián đoạn khi hẹn hò cho xem

Càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân mình thật thông minh

Thời gian tích tắc mới trôi qua được năm phút, Tiêu Chiến lại tiếp tục lấy ra điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác

- Alo

- Nhất Bác, em về chưa

- Vẫn chưa?

- Anh biết rồi

Tiêu Chiến với tông giọng ủy khuất nhanh chóng tắt máy

Năm phút sau Tiêu Chiến lại tiếp tục lấy điện thoại gọi ra một lần nữa

Vương Nhất Bác nhận điện thoại với tông giọng có phần tức giận thì phải nhưng Tiêu Chiến đâu thèm quan tâm, chủ yếu anh vẫn muốn phá đám cho tới cùng

- Nhất Bác, anh muốn ăn bánh

- Mười giờ về tôi mua cho anh

Tút... tút... tút...

Tiêu Chiến có chút giận dỗi quẳng luôn điện thoại qua một bên miệng không ngừng mắng ai kia thậm tệ

Cậu dám vì bạn gái mà lạnh nhạt với anh trai của mình luôn sao?

Dám lớn tiếng với anh luôn sao?

Đồ Vương bát đản...

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng anh cũng rất tủi thân nha

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro