Chương 44
- Bạn thân...
.
.
.
Tiêu Chiến nghĩ đã có mẹ Vương ở lại bệnh viện với Vương Nhất Bác liền nhanh nhanh chóng chóng muốn được về nhà trọ của mình ngay lập tức
Mọi trạng thái động tĩnh có phần gấp gáp của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó chịu khi nhìn vào
- Anh Chiến, có chuyện gì gấp sao?
- Ừm... à mà cũng không có chuyện gì gấp lắm đâu
Tiêu Chiến vừa dọn dẹp mọi thứ vừa trả lời Vương Nhất Bác. Xong xuôi đâu đó anh quay qua nói với mẹ Vương
- Mẹ, con về nhà tắm rửa thay quần áo, tối con lại vào đây với em ấy
- Con đi đường cẩn thận
- Dạ, con đi nha mẹ, anh đi trước đây Nhất Bác
- Anh Chiến
Vương Nhất Bác chưa kịp nói thêm lời dặn dò thì đã trông thấy thân ảnh Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa phòng bệnh của mình. Trong lòng thoáng chút hụt hẫng liền thở dài một hơi làm cho mẹ Vương nhìn vào chỉ biết lắc đầu cười nhỏ
- Con làm như Tiểu Tán không vào bệnh viện lại với con vậy
- Mẹ không biết gì cả
- Phải, mẹ già rồi nên không biết gì cũng đúng. Nhưng mà con đừng trưng ra bộ mặt ỉu xìu đó có được không? Tiểu Tán chỉ về nhà thay quần áo, lát tối sẽ quay lại với con kia mà
- ...
Vương Nhất Bác nghĩ mẹ Vương vẫn không hiểu phong tình liền thôi không nói nữa
Nhưng mà cậu cũng rất thắc mắc vì sao Tiêu Chiến cứ gấp gáp muốn về nhà nhanh như vậy
Còn có giọng nói đàn ông khác trong điện thoại lúc nãy gọi cho anh là sao?
Không lẽ Tiêu Chiến đang ở phía sau cậu quen một người khác
Càng nghĩ trong lòng Nhất Bác càng cảm thấy rối loạn, cơn giận dữ xen lẫn ghen tuông cứ thế bộc phát âm ỉ trong lòng
Khuôn mặt càng trở nên âm trầm lạnh lẽo
Mẹ Vương nhìn con trai mình đang bày ra bộ mặt khó chịu cứ ngỡ là Nhất Bác không muốn rời xa Tiêu Chiến dù chỉ một giây cho nên bà cũng không thèm quan tâm đến nữa
Bà ngồi một bên gọt vỏ trái cây cho Vương Nhất Bác, như sực nhớ đến chuyện cần nói, bà vỗ nhẹ tay lên trái khẽ lầm bầm
- Mẹ đúng là càng có tuổi lại càng thêm lẩm cẩm rồi
Bà mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên chưa hiểu hết ý của Nhất Bác thì bà Vương đã đưa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu
- Điện thoại của con, mẹ lấy về từ hôm qua mà cứ quên đưa cho con. Đúng là lẩm cẩm mà
- Con cảm ơn mẹ
- Mẹ xạc đầy pin cho con rồi đó
Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay nhận lấy điện thoại trên tay mẹ Vương rồi bật nguồn điện thoại lên kiểm tra
Những cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn liên tục báo đến, thông báo oanh tạc liên tục trên màn hình điện thoại làm cho Vương Nhất Bác đơ người mất vài phút. Sau khi lọc ra một số tin nhắn cần đọc, Vương Nhất Bác mới để ý đến những cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Tiêu Chiến cách đây vài ngày trước
Tin nhắn của anh gửi cậu cũng chỉ là những câu hỏi đơn giản không có gì quan trọng hơn
Như sực nhớ điện thoại của mình có kết nối camera nhà trọ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gấp gáp nhấn mở ra xem tình hình ở nhà của anh như thế nào
Ánh mắt Nhất Bác mở lớn nhìn vào điện thoại như không tin được những gì mình đang thấy
Tiêu Chiến, anh ấy...
-----
Tiêu Chiến trên tay xách hai túi thức ăn mà anh đã cất công ghé vào nhà hàng A mua về cố ý đãi đứa bạn thân mới từ Nhật Bản trở về của mình
Vừa mở cửa bước vào trong nhà, Tiêu Chiến trông thấy A Mãn đang nằm trên đống chăn nệm của anh, chân bắt chéo cầm điện thoại chơi game
Vừa trông thấy Tiêu Chiến vào trong nhà, A Mãn hớn hở quẳng luôn điện thoại qua một bên rồi chạy tới ôm Tiêu Chiến mừng rỡ
- Chiến Chiến, thật nhớ cậu
Tiêu Chiến ghét bỏ đưa tay đẩy đẩy người A Mãn ra rồi liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn y
- Cậu không trông thấy tôi cầm rất nhiều đồ sao? Còn không biết giúp đỡ
A Mãn lúc này mới để ý đến túi lớn túi nhỏ trên tay Tiêu Chiến, y bày ra bộ dáng đáng yêu nhất rồi đưa tay xách mấy túi đồ trên tay anh
- Cậu mua gì mà nhiều vậy
- Mua thức ăn đãi cậu đó
- Không phải là thức ăn cậu tự mình nấu cho tôi sao?
- Tôi không rảnh
Tiêu Chiến ghét bỏ tiến tới cởi áo khoác cùng khăn quàng cổ ra, anh rất tự nhiên tiến tới mở tủ lấy ra mộ bộ quần áo thể thao chuẩn bị bước vào phòng tắm, trước khi đi tắm, anh không quên quay lại dặn dò A Mãn
- Cậu dọn cái bàn xếp đặt ở góc cửa kia ra rồi bày thức ăn lên bàn sẵn chờ tôi, tôi tắm xong liền ra ăn với cậu
- Tôi biết rồi, bạn yêu
A Mãn nở nụ cười rất tươi tiến tới làm theo những gì Tiêu Chiến dặn dò, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu mỉm cười rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm
Sau gần hai mươi phút tắm rửa, Tiêu Chiến bước ra với đầu tóc ướt nước. A Mãn trông thấy anh như vậy liền tiến tới lấy khăn tắm đang quàng trên cổ Tiêu Chiến để lên đầu anh khẽ lau, miệng không ngừng lẩm nhẩm
- Trời mùa đông lạnh như vậy mà cậu còn gội đầu làm gì? Cậu quên là bản thân đã bị cảm là sẽ rất lâu lành không phải sao?
- Tôi biết rồi, bạn yêu thật chu đáo
Tiêu Chiến mỉm cười để im cho đứa bạn thân lau tóc dùm mình, ở Nhật Bản... A Mãn cùng Tiêu Chiến phải gọi là rất thân, những chuyện như sấy tóc hay lau tóc cho anh... Tiêu Chiến cũng cảm thấy không có gì là khó xử cả
Sau khi được A Mãn lau tóc cùng sấy khô, cuối cùng cả hai mới chính thức ngồi xuống bàn ăn
Tiêu Chiến vì buổi chiều đã ăn cơm được mẹ Vương đưa vào bệnh viện cho anh cùng Nhất Bác nên hiện tại vẫn chưa đói lắm, anh chỉ vui vẻ ngồi một bên hàn huyên tâm sự với đứa bạn thân mấy tháng rồi mới gặp lại
A Mãn nhận thấy Tiêu Chiến vẫn chưa động đũa liền lên tiếng quan tâm
- Cậu không ăn sao?
- Cậu ăn đi, tôi vẫn chưa đói
- Nhìn cậu gầy như vậy sao lại không chịu ăn uống cho đàng hoàng
Tiêu Chiến mỉm cười với lời trách mắng nhưng không có lực sát thương của y, như nhớ đến lần công tác lần này của A Mãn, Tiêu Chiến khó hiểu lên tiếng đặt câu hỏi
- Cậu về Trung Quốc lần này, Thiên Uy có biết không?
- Dĩ nhiên là anh ấy biết
- Biết mà vẫn để cậu tự mình về đây một tháng sao?
A Mãn vừa gắp thức ăn đưa lên miệng vừa hờ hững trả lời
- Tôi giận anh ấy rồi, nên tôi về đây anh ấy dám cản tôi sao?
- Lại giận nhau
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu
Thiên Uy cùng A Mãn yêu nhau được hai năm, trong thời gian yêu đương nồng đượm mà Tiêu Chiến trông thấy không ít lần hai người giận nhau, mỗi lần giận là A Mãn lại xách va li đi đâu đó làm cho Thiên Uy lo sốt vó phải đi kiếm về cho bằng được
A Mãn nhận thấy Tiêu Chiến cứ mãi hỏi chuyện của mình liền nhanh chóng lên tiếng
- Còn cậu với em trai như thế nào rồi?
- Rất tốt
- Cậu nhóc đó không đính hôn nữa sao?
- Đã đính hôn
- Cái gì?
A Mãn không giấu được sự ngạc nhiên đập luôn đôi đũa xuống bàn tỏ vẻ bức xúc dùm cho Tiêu Chiến
- Cậu về Trung Quốc để giành người hay về để chứng kiến tình yêu của mình bị người ta giành lấy
Tiêu Chiến nhìn thái độ bức xúc của A Mãn liền bật cười thành tiếng làm cho A Mãn càng thêm tức giận
- Cậu cười cái gì mà cười, chắc hẳn là cậu đã đau khổ lắm có phải không? Lại đây tôi thương
A Mãn không để cho Tiêu Chiến kịp phản kháng đã đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng, bàn tay y còn đặt trên đầu anh khẽ xoa xoa như người mẹ hiền đang an ủi đứa con thất tình của mình vậy
Tiêu Chiến nhăn mặt đưa tay đẩy y ra nhanh chóng lên tiếng
- Cậu làm trò gì vậy hả? Tôi chưa nói hết mà
- Vẫn còn tình tiết cứu vãn sao?
- Em ấy đính hôn nhưng hiện tại đã hủy hôn ước rồi
A Mãn trợn tròn mắt ngạc nhiên
- Cậu nói như vậy là sao? Tôi không hiểu
- Thì tóm lại là chúng tôi đã ở bên nhau
- Còn hôn thê của em trai cậu? Đừng nói là cậu mặt dày quyết làm tiểu tam chen vào gia đình nhà người ta nha
- Cậu suốt ngày xem phim quá rồi đâm ra lú lẫn, ăn nói xằng bậy. Cậu nghĩ gì mà nói tôi là tiểu tam
- Vậy là không phải hả? Kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc nhanh
Tiêu Chiến mỉm cười tường thuật hết tất cả mọi chuyện cho A Mãn nghe, cả hai chụm đầu rủ rỉ, lâu lâu A Mãn còn bật lên tiếng cười khẽ
Câu chuyện rất nhanh liền kết thúc, A Mãn lén thở dài một hơi
- Haizzz... cuối cùng tôi cũng yên tâm giao cậu lại cho em trai cậu rồi, không ngờ cậu vừa về nước vài tháng liền có bảo bối nhỏ, vẫn là tôi nên bái cậu làm sư phụ
- Ha Ha, gọi một tiếng sư phụ xem nào
- Sư phụ
- Đồ đệ ngoan
A Mãn bật lên tiếng cười lớn, y còn dụi dụi đầu mình vào bụng Tiêu Chiến khẽ thì thầm
- Chào cục cưng nhỏ, ta là A Mãn chính là cửa cửa của cục cưng nha
Tiêu Chiến buồn cười đẩy đầu A Mãn ra, cả hai lại tiếp tục vui vẻ giải quyết thức ăn trên bàn mà không biết rằng ở một nơi nào đó có một khuôn mặt đen đến không thể nào diễn tả nổi đang ngồi giận dỗi, ghen tuông kia...
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro