Chương 47
- Ghen...
.
.
.
Vương Nhất Bác nằm dưỡng thương trong bệnh viện gần mười ngày liền xuất viện, cậu vui vẻ vì sắp được trở về nhà không còn phải nằm ở bệnh viện suốt ngày chỉ có mùi thuốc sát trùng này nữa
Sáng nay mẹ Vương có dặn dò Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cứ về nhà trước, buổi trưa bà sẽ qua nhà Nhất Bác nấu cơm cho cả hai
Tiêu Chiến rất đồng ý với sự sắp xếp của mẹ Vương, thật ra còn một lý do khác nữa... Tiêu Chiến không dám trở về nhà vì không muốn đối mặt với ba Tiêu
Anh đã nhiều lần tránh né, không ít lần làm cho ba Tiêu giận dữ. Điều này anh được nghe mẹ Vương kể lại
Vương Nhất Bác nhìn thấy sắc mặt trầm ngâm của Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy tò mò
- Anh đang suy nghĩ gì vậy?
- Không có gì
Vương Nhất Bác nhận thấy anh không muốn nói liền thôi không hỏi nữa. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xách đủ thứ túi lớn nhỏ ra khỏi bệnh viện trở về nhà của cậu
Đứng trước căn hộ chung cư, Tiêu Chiến không muốn vào bên trong đành giao lại mọi thứ qua tay Vương Nhất Bác
- Em vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, lát nữa mẹ sẽ qua nấu ăn cho em
- Anh không vào nhà sao?
- Không đâu, anh phải về nhà tắm rửa một chút
Tiêu Chiến định quay người rời đi, Vương Nhất Bác hốt hoảng quẳng luôn túi lớn túi nhỏ xuống mặt sàn rồi kéo Tiêu Chiến lại hướng mình, ánh mắt ủy khuất nhìn ăn khẽ lên tiếng năn nỉ
- Anh, em biết lời em nói lúc trước làm cho anh tổn thương, anh dù cho có tuyên bố không muốn quay lại đây với em nhưng mà em vẫn cảm thấy không cam lòng. Anh không thể cứ thế ở nhà thuê mãi được. Hay là em mua căn hộ khác chúng ta cùng dọn về đó ở có được không?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười khéo léo lên tiếng từ chối
- Không cần đâu, anh về trước
Vương Nhất Bác không muốn buông tay thả cho anh trở về, cả hai cứ đứng trước cửa chung cư chèo kéo qua lại làm cho Tiêu Chiến không khỏi cười khổ trong lòng
Anh đang định lên tiếng thúc giục cậu vào trong nhà thì điện thoại trong túi áo khoác khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến đưa tay lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình liền trông thấy một dãy số lạ gọi cho mình, Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhưng cũng không từ chối mà nhấn nút nhận cuộc gọi
- Alo
- Tiêu Chiến, tôi về rồi
- Thiên Uy?
- Ừm, em ra quán cafe A đường X, tôi đang ngồi ở đây chờ em
- Cafe A đường X sao? Được, tôi tới liền
Tiêu Chiến nhanh chóng ngắt kết nối điện thoại, anh không muốn dài dòng với Vương Nhất Bác liền nhanh chóng lên tiếng dứt khoát
- Em vào trong nhà nghỉ ngơi đi, anh có chuyện gấp cần phải đi
Vương Nhất Bác nãy giờ nghe hết cuộc điện thoại của Tiêu Chiến, trong lòng lại càng thêm khó chịu. Người đàn ông tên là Thiên Uy kia là ai nữa, Tiêu Chiến còn muốn đi gặp người ta gấp gáp như vậy, càng nghĩ lại càng cảm thấy bất an mà.
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt tò mò nhìn Tiêu Chiến
- Anh định đi đâu sao? Em đưa anh đi
- Không cần đâu. Em vừa xuất viện cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Anh tự mình đi được
- Nhưng em,...
Nói rồi Tiêu Chiến dứt khoát thoát khỏi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác không cho cậu có cơ hội dài dòng níu kéo. Tiêu Chiến nhanh chóng quay người rời đi làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy tức giận không thôi
Trong miệng cậu không ngừng lẩm nhẩm tên quán cafe cùng địa chỉ mà lúc nãy cậu vừa tình cờ nghe được
Vương Nhất Bác muốn được kiểm chứng người đàn ông kia là ai liền nhanh nhanh chóng chóng mở cửa đưa tất cả đồ đạc của mình vào bên trong, cậu sẵn tiện lấy chìa khóa xe rồi mở cửa rời đi ngay sau đó
-----
Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi đến quán cafe A trên đường X, sau khi được Thiên Uy nói rõ chỗ ngồi của mình, Tiêu Chiến rất nhanh liền chạy lên tầng một tìm đến bàn của y ngồi xuống
- Lâm tổng chờ tôi lâu không?
- Gọi Thiên Uy được rồi, tôi cũng mới đến được mười lăm phút
Tiêu Chiến khẽ gật đầu với y rồi đưa chân tiến tới ngồi phía đối diện, sau khi gọi nước uống cùng được nhân viên phục vụ mang lên, Tiêu Chiến nhìn Thiên Uy với ánh mắt khó hiểu
- Anh về đây tìm A Mãn sao?
- Phải
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười
- Hai người yêu nhau sâu đậm như vậy lại cứ thích giận nhau như thế
Thiên Uy nhấp một ngụm cafe rồi đặt xuống bàn nhàn nhạt lên tiếng
- Tôi chọc cho em ấy giận dỗi, đòi bỏ về Trung Quốc này công tác vậy mà khách sạn tôi đặt riêng cho em ấy... em ấy không thèm ở. Quản lý khách sạn có gọi điện nói với tôi, hơn một tuần nay không thấy em ấy đến nhận phòng
Tiêu Chiến nghe Thiên Uy ủy khuất nói một tràng dài liền tỏ vẻ ngạc nhiên không ít
- Chẳng phải cậu ấy đang ở khách sạn Melody đường Z sao?
- Khách sạn Melody?
- Phải
- Nhưng tôi đặt khách sạn Rex kia mà
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Thiên Uy như lờ mờ nhận ra mọi chuyện, anh cầm lên ly nước cam hút một hơi đến nửa ly rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống mỉm cười nói với y
- Hóa ra hai người cứ thích chơi trò đuổi bắt như thế
- Ý em là sao?
- Anh nên đến khách sạn Melody trên đường Z tìm cậu ấy rồi dỗ dành đi. Tôi đến mệt mỏi với hai người
Lâm Thiên Uy vui vẻ nở nụ cười thật tươi nhìn Tiêu Chiến
- Cũng may ở đây còn có em, nếu không tôi không biết bản thân sẽ làm sao với em ấy. Em ấy không thể làm cho tôi yên tâm được mà, cảm ơn em nhiều lắm
- Không có gì
- Chiến Chiến
Thiên Uy cùng Tiêu Chiến đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì từ xa có tiếng gọi lớn, tông giọng trầm thấp có phần quen thuộc làm cho Tiêu Chiến không khỏi giật mình, anh quay người nhìn về hướng cửa đã trông thấy Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhó khó chịu nhìn mình không rời
Sao Vương Nhất Bác không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy tới đây giờ này kia chứ?
Vương Nhất Bác sải bước chân thật dài chẳng mấy chốc đã đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cậu không thèm quản đến ánh mắt của người đối diện liền tự mình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, một cánh tay của cậu còn quàng qua vai Tiêu Chiến, cưng chiều nhìn anh lên tiếng
- Chiến Chiến, anh đi lâu như vậy làm em chờ rất sốt ruột lắm đó
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ủy khuất với mình, cảm thấy cậu có điều gì đó thật lạ
Tại sao Vương Nhất Bác phải chờ anh? Anh đi uống cafe với bạn đâu có bắt Vương Nhất Bác phải chờ mình kia chứ
Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu mà
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến rồi quay qua nhìn người đàn ông đang há hốc miệng chưa hiểu chuyện gì đang ngồi ở phía đối diện, cậu đưa một cánh tay còn lại ra trước mặt người đàn ông kia rồi lịch sự lên tiếng
- Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, là người yêu của anh Chiến đây
Thiên Uy nghe lời giới thiệu của Vương Nhất Bác liền lờ mờ hiểu ra, y nén ý cười trên môi liền đưa bàn tay mình ra bắt lấy tay Vương Nhất Bác
- Chào cậu, tôi là Lâm Thiên Uy, là bạn của A Chiến
- A Chiến?
Vương Nhất Bác đen mặt nhắc lại cách xưng hô của Thiên Uy với bảo bối nhà cậu. Cậu cố kiềm nén cơn tức giận lẫn ghen tuông trong lòng nhìn Thiên Uy không chớp mắt
Thiên Uy thừa biết người này chính là đang hiểu lầm gì đó, y nhanh chóng nở nụ cười thật tươi vội lên tiếng giải thích nhưng không dám dùng cách gọi thân mật đối với bảo bối của người ta
- Thật ra Tiêu Chiến cùng tôi ở bên Nhật Bản có quen...
- Tôi và anh ấy đã có con với nhau rồi, mong anh giữ lòng tự trọng
Thiên Uy khẽ nghiêng đầu ngờ nghệch không hiểu, y đang định giới thiệu bản thân ở Nhật Bản có quen biết với Tiêu Chiến thông qua A Mãn... người yêu của y nhưng Vương Nhất Bác không cho y nói hết câu đã nhanh chóng cắt ngang lời y như thế làm cho Thiên Uy á khẩu không biết tiếp theo mình nên nói gì với người này
Tiêu Chiến ngồi một bên ngây ngốc nãy giờ hiện tại mới lấy lại tinh thần, anh trông thấy một màn mắt to trừng mắt nhỏ của Vương Nhất Bác cùng Lâm Thiên Uy không khỏi lắc đầu cười khổ
Anh đưa tay đánh lên vai Vương Nhất Bác rồi lạnh giọng lên tiếng
- Em có thôi đi không Vương Nhất Bác? Tại sao không ở nhà nghỉ ngơi lại chạy tới đây làm trò như vậy?
- Em không tới đây thì làm sao biết được anh lén lút sau lưng em đi gặp người đàn ông khác
- Anh lén lút hồi nào?
Tiêu Chiến tức giận đưa ánh mắt sắc lạnh lườm Vương Nhất Bác. Dám nói anh lén lút, anh đi công khai giữa ban ngày ban mặt như vậy, lại còn ngồi đối diện nhau nữa chứ có phải đi khách sạn đâu mà Vương Nhất Bác dám quy cho anh cái tội lén lút kia chứ
Như nhận thấy khuôn mặt còn ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác của Thiên Uy, Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng xin lỗi
- Xin lỗi anh, là em trai của tôi hiểu lầm thôi
- Em trai? Hóa ra trong mắt anh... em chỉ là em trai
Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Tiêu Chiến như không kiềm chế được cơn tức giận khi nghe anh nói với người đàn ông kia... Tiêu Chiến vậy mà dám giới thiệu cậu chính là em trai? Vương Nhất Bác tức đến đỏ mặt liền đứng dậy dứt khoát bỏ ra bên ngoài trước hai khuôn mặt bất ngờ của Tiêu Chiến lẫn Thiên Uy
Lâm Thiên Uy nhận ra tình huống hiện tại có điều gì đó không đúng lắm liền nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi
- Vương Nhất Bác chính là em trai khác cha khác mẹ của em?
- Phải
- Người đó hiện tại là người yêu của em sao?
- Đúng rồi
Thiên Uy khẽ bật lên tiếng cười khẽ
- Chắc hẳn cậu ta đang có hiểu lầm gì đó với tôi. Em đi theo cậu ta dỗ dành một chút
- Kệ em ấy đi, giận dỗi một chút rồi cũng qua thôi
Thiên Uy nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu
Nhận thấy thời gian cũng sắp đến bữa trưa, Thiên Uy lên tiếng trước muốn mời anh ăn cơm cùng mình nhưng Tiêu Chiến đành từ chối hẹn bữa khác
Thiên Uy vui vẻ gật đầu cùng Tiêu Chiến nói lời tạm biệt còn bản thân tự mình đi kiếm A Mãn... người yêu của Y
Tiêu Chiến sau khi rời khỏi quán cafe liền bước ra bên ngoài dáo dác nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm
Vương Nhất Bác đã chạy đi đâu nữa rồi? Cái con người nóng tính kia, không cho người ta có thời gian nói cho rõ ràng đã tự mình suy diễn rồi tự ngược nhau như thế, sắp làm ba người ta rồi mà vẫn còn rất trẻ con. Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, anh lại phải cất công tìm kiếm để giải thích làm rõ mọi chuyện với cậu mới được
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro