Chương 49

- Đêm Giáng sinh...

.
.
.

Tiêu Chiến chán nản ngồi trên chiếc ghế sofa trong căn hộ mới nhìn ra ngoài trời ngắm nhìn tuyết rơi không ngừng

Anh không hiểu vì sao mà hơn một tuần nay Vương Nhất Bác không thèm nhắn tin gọi điện thoại cho anh, cả việc quan tâm đến nơi này xem anh sống có quen hay không cũng không thấy

Hôm nay lại là ngày Giáng sinh, Vương Nhất Bác đã nói bản thân không thể đến dùng cơm với anh vì phải dự tiệc của Công ty

Trong lòng thoáng chút cô đơn lẫn hụt hẫng

Quà của ba Tiêu cùng mẹ Vương đã được anh gửi tặng chỉ còn chiếc áo ấm được anh đặc biệt chuẩn bị cho Vương Nhất Bác cũng chưa có cơ hội để tặng cho cậu, túi quà vẫn còn nằm một góc ở kia

Tiêu Chiến nén tiếng thở dài, ánh mắt buồn bã ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi không ngừng kia

Điện thoại trên bàn trà rung lên từng hồi, Tiêu Chiến đưa tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình một chút, anh không ngạc nhiên với người gọi tới là ai liền trực tiếp nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo, A Mãn

- Chiến Chiến, sao giọng điệu lại buồn bã thế kia? Em trai yêu dấu của cậu lại chọc giận cậu nữa rồi?

- Không có, em ấy rất bận, hơn một tuần nay không liên lạc với tôi

- Hai người yêu đương kiểu gì vậy hả? Nếu ở nhà buồn chán quá thì tới nhà hàng A với tôi

- Trời lạnh, tôi làm biếng đi lắm. Cậu cùng Thiên Uy ăn tối vui vẻ nha

Bên kia điện thoại, A Mãn nói chuyện gì đó với Thiên Uy rồi nhanh chóng lên tiếng nói với Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, tôi gọi một cái lẩu cay rồi gởi nhân viên giao hàng đưa tới cho cậu nha

- Cũng được. Tôi chuyển nhà rồi vậy nên lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho cậu

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến cùng A Mãn chúc nhau Giang sinh vui vẻ sau đó liền ngắt kết nối điện thoại. Tiêu Chiến đưa tay nhắn địa chỉ mới của nhà mình cho A Mãn rồi đưa tay quẳng luôn điện thoại vào một góc sofa. Anh đưa ánh mắt nhìn lên những dây đèn trang trí nhấp nháy mà anh tự mình trang trí cách đây vài hôm

Giáng sinh cô đơn mà Tiêu Chiến cảm nhận được từ trước đến nay

Hay là uống một hai lon bia cho dễ ngủ, chắc là không ảnh hưởng đến bảo bối nhỏ đâu ha

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy tiến tới lấy áo khoác mặc vào rồi mở cửa rời đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó

-----

Vương Nhất Bác có một buổi tối liên hoan với Công ty, đáng lẽ tối hôm nay cậu sẽ cầm theo món quà đến nhà Tiêu Chiến để cùng anh trải qua Giáng sinh ấm áp bên nhau

Một tuần không liên lạc với anh làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu, vẫn là cậu thua trong đoạn tình cảm này rồi. Không thể giận dỗi anh lâu hơn được

Thật sự không có tiền đồ

Người yêu nhiều sẽ là người đau nhiều hơn không phải sao

Vậy thì Vương Nhất Bác chấp nhận hạ mình xuống vì người kia mà thôi

Một tuần cậu không gọi điện nhắn tin, Tiêu Chiến cũng chẳng thèm để tâm vậy thì sự giận dỗi của Vương Nhất Bác đối với anh lại càng vô ích, cậu cảm thấy bản thân sẽ chịu thiệt nhiều hơn nếu còn tiếp tục giận Tiêu Chiến

Huống hồ gì hiện tại cậu lại có cảm giác nhớ anh rất nhiều, nhớ không thể thở được là có thật

Vương Nhất Bác ngồi trong bàn tiệc vui vẻ được một lúc liền đứng dậy tiến vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Từ lúc nhập tiệc đến giờ cậu lại uống không ít, tuy vẫn chưa say nhưng Vương Nhất Bác muốn giữ cho bản thân phải tỉnh táo đến mức có thể để còn đi kiếm người trong lòng mình nữa

Vương Nhất Bác đang đứng trước bồn rửa tay, phía sau cánh cửa bật mở, người đàn ông bước ra thoáng chốc bất ngờ khi trông thấy Vương Nhất Bác

- Cậu có phải là... em trai của Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày cố lục lọi trí nhớ thử xem người đàn ông trước mặt đây có quen biết gì với mình hay không?

Người đàn ông nhận thấy ánh mắt mờ mịt của Vương Nhất Bác liền mỉm cười lên tiếng giới thiệu lại một lần nữa cố ý giúp Vương Nhất Bác nhớ ra mình là ai

- Tôi là Lâm Thiên Uy, người cùng Tiêu Chiến uống cafe lúc trước, lần đó còn có cậu..

- À... tôi nhớ rồi

Vương Nhất Bác nhớ ra người này liền lịch sự mỉm cười gật đầu với y, cậu không muốn để tâm liền tiếp tục rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo

Thiên Uy đứng một bên cũng làm hành động rửa tay giống cậu, y vừa rửa tay vừa nhàn nhạt lên tiếng

- Lúc nãy người yêu của tôi có gọi điện cho Tiêu Chiến, em ấy đang cô đơn ở nhà một mình rất buồn chán, chúng tôi có rủ em ấy đến đây ăn tối nhưng Tiêu Chiến không muốn đến, lấy lý do sợ lạnh. Hình như em ấy vẫn chưa ăn gì đâu, A Mãn nói lát nữa sẽ đưa lẩu qua cho em ấy

Thiên Uy chậm rãi nói thật rõ ràng cố ý để cho Vương Nhất Bác nghe

Vương Nhất Bác hiểu ý của Thiên Uy đang cố truyền đạt chuyện gì cho mình, cậu quay qua nhìn Thiên Uy nhàn nhạt lên tiếng

- Không cần phiền đến buổi hẹn hò của hai người, lát nữa tôi sẽ tự đưa thức ăn qua cho anh ấy

- Vậy thì phiền cậu rồi.

- Anh ấy là người trong lòng tôi, không thể gọi là phiền được

Thiên Uy mỉm cười khẽ gật đầu rồi nhanh chóng xin phép mở cửa rời đi

Bên ngoài còn có A Mãn đang chờ nên y không thể ở trong này quá lâu

Vương Nhất Bác sau một lúc rửa tay, cậu trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cũng mở cửa ra bên ngoài quầy đặt vài món ăn đem về. Cậu không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, hiện tại Vương Nhất Bác chỉ muốn trải qua một đêm Giáng sinh này với người cậu thương mà thôi

-----

Tiêu Chiến tắt hết đèn sáng trong nhà chỉ chừa lại mấy dây đèn trang trí nhấp nháy không ngừng, ánh mắt cô đơn ngắm nhìn những ngọn đèn nhỏ đủ màu sắc kia, khuôn mặt đỏ ửng vì hai lon bia anh uống lúc nãy nên hiện tại cảm giác buồn ngủ lại ập đến

Mặc dù cảm thấy có chút đói bụng nhưng Tiêu Chiến vẫn là muốn ngủ nhiều hơn vậy nên anh vừa nằm ở sofa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài thông qua vách ngăn bằng kính, ngồi được một lúc Tiêu Chiến vậy mà nhắm mắt ngủ lúc nào không hay

Tuy vậy giấc ngủ của anh cũng rất nông

Tiêu Chiến cảm giác bản thân đang rơi vào một mảng ấm áp, anh mỉm cười cố gắng chui rúc trong một mảng mềm mại không ngừng dụi dụi. Mũi của anh bỗng ngửi thấy mùi gì đó rất thơm. Tiêu Chiến chậm rãi mở hé đôi mắt như tìm kiếm

Ánh mắt anh chạm phải khuôn mặt phóng đại đang ôn nhu nhìn mình mỉm cười kia, anh cứ ngỡ bản thân vậy mà lại nằm mơ liền mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt

- Vương Nhất Bác, Giáng sinh vui vẻ

- Chiến Chiến, Giáng sinh vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc

Nghe người kia chúc mình như vậy, Tiêu Chiến liền dẩu môi ủy khuất

- Tại sao một tuần nay em không gọi điện, nhắn tin cho anh. Vương Nhất Bác, hôm nay là Giáng sinh đó... anh thật sự rất cô đơn, hiện tại cũng chưa ăn gì nên rất đói bụng luôn đó nhưng mà anh vừa mới uống hai lon bia, anh say rồi liền buồn ngủ. Vậy mà em lại thực sự chui vào giấc mơ của anh luôn nha

Tiêu Chiến nói một tràng dài, anh cứ nghĩ là bản thân đang nằm mơ cho nên anh vừa nói vừa đưa hai tay lên nhéo vào hai bên má của Vương Nhất Bác

Bộ dáng có phần đáng yêu của Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác nhìn vào liền cảm thấy rất buồn cười

Vương Nhất Bác còn giả vờ suýt xoa

- A đau

Tiêu Chiến trợn tròn đôi mắt chớp chớp nhưng hai bàn tay vẫn không muốn dừng lại, nghe Vương Nhất Bác than đau... Tiêu Chiến lại nở nụ cười lưu manh nhào nặn hai bên má của cậu không ngừng làm cho Vương Nhất Bác không khỏi đen mặt

- Anh cứ thích nhéo vào má em, như vậy vui lắm sao?

- Phải rất vui a

- Chụt

Vương Nhất Bác mỉm cười cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến

Tiêu Chiến dừng lại động tác nhéo mặt Vương Nhất Bác, hai tay anh câu lấy cổ Vương Nhất Bác kéo xuống ôm chặt, đầu nhỏ còn dụi vào cổ Vương Nhất Bác khẽ thì thầm

- Vương Nhất Bác, anh nhớ em

- Em cũng rất nhớ anh

- Giá mà bây giờ không phải là mơ

Vương Nhất Bác bật lên cười khẽ rồi lên tiếng nói với Tiêu Chiến

- Không phải là giấc mơ

Tiêu Chiến khựng lại động tác ôm người trên thân, anh nhẹ nhàng đẩy người Vương Nhất Bác tách ra khỏi cơ thể của mình, anh mở mắt to tròn chớp chớp trong bóng tối chỉ có ánh đèn nhấp nháy đủ để phản chiếu được sự ngạc nhiên trong đôi mắt của anh

- Em vừa nói gì? Anh thực sự không nằm mơ sao?

- Ừm, em đến với anh rồi đây

Nói rồi Vương Nhất Bác cúi đầu tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn

Hai đôi môi vừa bắt lấy nhau liền điên cuồng xoay vẫn không muốn tách rời. Tiêu Chiến được em trai ôn nhu hôn đến choáng váng mặt mày liền đưa nắm đấm nhỏ đập nhẹ lên vai Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhận thấy hơi thở có phần trì trệ của Tiêu Chiến liền luyến tiếc buông môi mình ra, nụ cười ôn nhu... Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Chiến Chiến, đừng giận em nữa nhé.

- Là ai giận ai trước?

- Thì chính là anh giận em mấy tháng nay làm cho em khó khăn lắm mới chạy theo anh dỗ dành không phải sao?

Tiêu Chiến còn vòng tay quay cổ Vương Nhất Bác, ánh mắt mở to chớp chớp nhìn cậu

- Là ai giận ai? Chẳng phải một tuần nay em đều giận anh không phải sao?

- Là em giận anh, em sai rồi bảo bối, tha lỗi cho em đi

- Cũng được thôi. Anh đói rồi, muốn được anh lẩu cay

- Được, có ngay

Vương Nhất Bác hào hứng nhanh chóng bật người ngồi dậy mở lên đèn sáng để Tiêu Chiến có thể trông thấy một màn thức ăn được cậu dụng tâm chuẩn bị cho anh

Mặc dù Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến giận lớn mấy tháng qua, cậu chỉ có tâm tư nhỏ giận anh đúng sáu ngày vậy mà Vương Nhất Bác vẫn bị Tiêu Chiến quy cho cái tội giận hờn với anh

Thôi kệ, cho dù có bị Tiêu Chiến kết án bao nhiêu tội Vương Nhất Bác cứ hạ mình nhận lấy vậy, miễn là bảo bối của cậu vui vẻ... tự khắc tâm tình của Vương Nhất Bác cũng vui vẻ theo anh mà thôi

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro