Chương 56 (End)
- Kết hôn với em nhé...
.
.
.
Một năm sau...
Bé con nhà Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mới đó mà đã được một tuổi, Tỏa nhi càng lớn khuôn mặt lại càng giống Vương Nhất Bác đến bảy phần nhưng tính cách thì nghịch ngợm không thua kém gì papa Tiêu Chiến.
Ngày hôm nay, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quyết định tổ chức một bữa tiệc ấm cúng trong gia đình mừng thôi nôi Tỏa nhi và đặc biệt Vương Nhất Bác có mời thêm ba Vương cùng vợ của ba mình tới tham dự
Đúng 7 giờ tối, mọi người đã tập trung đông đủ ở ngôi nhà của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Trong sân nhà trang trí thật nhiều bong bóng đủ màu sắc sặc sỡ cùng những bóng đèn điện đủ màu nhấp nháy, hoa tươi cũng được trưng bày khắp mọi ngóc ngách trong sân vườn, điều này đối với Tiêu Chiến có chút bất ngờ
Thôi nôi của bé con có cần phải trang trí hoành tráng đến như vậy hay không huống hồ gì khách mời chỉ có ông bà cùng ba mẹ trong nhà mà thôi
Càng nghĩ lại càng cảm thấy buổi tối hôm nay có điều gì đó không đúng, nhưng Tiêu Chiến mãi vẫn không biết được chỗ không đúng đành thôi không thèm quan tâm nữa. Hôm nay nhân vật chính là Tỏa nhi nên mọi sự chú ý đều đặt trên người bé con
Ông bà Vương cũng vừa mới tới, trông thấy Tiêu Chiến đang đứng trong sân liền cất tiếng gọi lớn
- Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nghe tiếng gọi mình liền lập tức quay lại, nhận thấy người tới là ông bà Vương liền nhanh chóng tiến tới, lịch sự lên tiếng chào hỏi
- Hai bác mới tới ạ
Mẹ kế của Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ rồi lên tiếng trách nhỏ
- Bây giờ còn gọi chúng ta là hai bác sao?
- Dạ...
- Tỏa nhi cũng đã có luôn rồi, phải gọi chúng ta là ba mẹ có biết không?
Ông Vương nghiêm nghị lên tiếng làm cho Tiêu Chiến có phần bối rối chưa biết trả lời như thế nào thì Vương Nhất Bác từ đâu cũng vừa bước đến từ phía sau Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng
- Ba, dì mới tới
- Nhất Bác, Tỏa nhi đâu
- Bé con đang ở trong nhà cùng ông bà, lát nữa liền ra
Ông bà Vương mỉm cười nhìn con trai của mình rồi quay qua nhìn Tiêu Chiến
- Thế nào? Gọi chúng ta là ba mẹ được rồi chứ?
Vương Nhất Bác có phần khó hiểu liền nhanh chóng lên tiếng
- Có chuyện gì sao ạ?
Mẹ kế của Nhất Bác vui vẻ lên tiếng giải thích
- Dì với ba con nói với Tiêu Chiến... phải gọi chúng ta là ba mẹ
- Vậy sao?
Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi quay qua nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt mong chờ làm cho anh không biết làm gì khác đành nhỏ giọng lên tiếng
- Ba, mẹ
- Ngoan, chúng ta vào trong thôi. Ta muốn được trông thấy bé con. Thật nhớ
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vui vẻ đưa ông bà Vương vào bên trong đúng lúc ông bà Tiêu đang bế bé con bước từ trong nhà ra ngoài sân
Hôm nay, Tỏa nhi được mẹ Vương mặc cho một bộ quần áo vest màu đỏ tươi làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy cưng chiều không thôi
Bởi vì bữa tiệc được tổ chức ở ngoài sân vườn cho nên tất cả mọi người đều tập trung ở ngoài này, việc nhân vật chính vừa xuất hiện làm cho nhiều người tò mò tiến tới vây quanh bé con chỉ để cưng nựng cục cưng nhỏ mà thôi
Đúng giờ khai tiệc, Tỏa nhỉ được Vương Nhất Bác bế trên tay đưa ra bên ngoài, Tiêu Chiến khoát tay Nhất Bác đi bên cạnh nở nụ cười thật tươi, Tỏa nhi với khuôn mặt bầu bĩnh không kém phần lém lĩnh đang nở nụ cười rất tươi lộ ra bốn cái răng nhỏ xíu làm cho ai nấy nhìn vào lại càng cảm thấy cưng chiều không thôi
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bế Tỏa nhi bước tới chính diện sân khấu, nơi có thật nhiều bong bóng đủ màu sắc và một cái bánh kem hai tầng... mọi người vui vẻ xum vầy bên nhau cùng cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật dành cho bé con. Tỏa nhi ham vui nhìn mọi người vui vẻ cũng cười tươi hớn hở không thôi. Sau khi bài hát kết thúc, bé con hào hứng được ba Nhất Bác đưa tới để bé có thể thổi tắt ngọn nến nhỏ
Sau khi được sự cổ vũ của tất cả người thân xung quanh, Tỏa nhi cũng chu môi thổi vài lần cùng sự trợ giúp của Tiêu Chiến, lúc này ngọn nến nhỏ trên bánh kem mới chịu tắt.
Cả nhà đồng loạt vỗ tay trong vui vẻ, cười tươi không ngớt, ai nấy bắt đầu lấy những hộp quà ra tặng cho bảo bối nhỏ, không khí chộn rộn ấm áp lan tỏa làm cho Tiêu Chiến nhìn vào lại cảm thấy hạnh phúc không thôi
Vương Nhất Bác quan sát thấy sắc mặt Tiêu Chiến có phần rạng rỡ liền nhanh chóng đứng dậy tiến vào bên trong để đi đâu đó làm cho anh có chút khó hiểu nhưng cũng không tò mò nhiều, Tiêu Chiến đưa tay nhận những món quà được mọi người tặng qua cho Tỏa nhi không ngừng thay mặt bé con lên tiếng cảm ơn.
Mẹ Vương cưng chiều đưa tay muốn được bế bé con nên Tiêu Chiến vui vẻ chuyền bé con qua cho mẹ Vương còn mình thì dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm Vương Nhất Bác
Đèn trong sân nhà đồng loạt tắt ngúm, Tiêu Chiến có chút hốt hoảng, anh đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh không ngừng lên tiếng hỏi lớn
- Hệ thống điện trong nhà bị gì vậy? Tại sao lại tắt như vậy?
Tiếng nhạc du dương phát ra làm cho anh khựng lại bước chân định đi đâu đó, bài hát này rất quen, hình như anh đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải
Sau năm phút đồng hồ, cuối cùng tiếng nhạc cũng kết thúc, đèn pha từ trên cao bật lên soi xuống chỗ Vương Nhất Bác đang đứng. Vương Nhất Bác đang cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ thắm, tay còn lại còn cầm một cái hộp nhẫn màu đỏ nhung, cậu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến rồi chậm rãi tiến tới đứng trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quỳ một chân, cậu đưa bó hoa ra trước mặt anh cùng lời thổ lộ thâm tình
- Chiến Chiến, anh có nhớ bài hát lúc nãy hay không? Mười năm trước hai chúng ta lần đầu tiên cùng nhau nghe bài này, cùng nhau ngồi dưới bầu trời đầy sao chỉ để thưởng thức một bài hát, anh có nhớ hay không?
- Anh...
Chết rồi, anh quên mất tiêu rồi, có nhớ gì đâu mà trả lời, thôi thì cứ im lặng là thượng sách
Vương Nhất Bác thấy anh cứ ấp úng cứ nghĩ là anh đang xấu hổ liền tiếp tục lên tiếng
- Anh có biết là ngay từ khi biết nhớ thương một người nào đó, anh chính là người đầu tiên hiện diện trong tâm trí lẫn trái tim của em hay không? Em biết trước đây là em yêu anh trước, em nhiều lần tỏ tình nhưng đều bị anh từ chối nhưng chưa bao giờ em có ý định bỏ cuộc ngoại trừ một lần biến cố kia mà thôi. Vậy nên, Chiến Chiến... anh có đồng ý cùng em đi hết cuộc đời này, cùng nhau nuôi dạy Tỏa nhi hay không?
- ...
- Chiến Chiến, kết hôn với em nhé!
Vương Nhất Bác vừa nói vừa bật mở nắp hộp nhẫn bằng nhung đỏ, bên trong là một cặp nhẫn được cậu dụng tâm thiết kế riêng để tặng cho anh
Tiêu Chiến nở nụ cười hạnh phúc cùng đôi dòng nước mắt lăn dài, anh không nói gì chỉ gật đầu đồng ý trước sự chúc phúc của tất cả mọi người trong nhà.
Tỏa nhi hóng hớt không biết mọi người đang vui vẻ vì chuyện gì nhưng cũng bi ba bi bô nói cười không ngớt, hai bàn tay bé xíu còn vỗ vỗ vào nhau làm cho bà Vương cưng chiều hôn lên đôi má mềm mịn của bé con
Đối với Vương Nhất Bác, đêm nay chính là ngày vui nhất từ trước đến nay mà cậu được cảm nhận, ngày thôi nôi của bé con... cậu nhận được cả sự đồng ý của Tiêu Chiến. Mặc dù cậu đã từng cầu hôn với anh không biết bao nhiêu lần nhưng để anh chân chính chấp nhận như ngày hôm nay vẫn làm cho tâm trạng của Nhất Bác lâng lâng đến khó tả
Cậu tiến tới đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay khẽ xoa xoa tấm lưng của anh
- Bảo bối, cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay em thật hạnh phúc
- Nhất Bác, cảm ơn em. Anh yêu em
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói với tông giọng nghẹn ngào liền nhẹ nhàng đẩy người anh ra rồi đưa hai bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của Tiêu Chiến, miệng vẫn không ngừng lên tiếng trêu chọc
- Bảo bối còn khóc nữa, Tỏa nhi sẽ cười anh cho mà xem, ai cũng đều nhìn anh kia kìa
Tiêu Chiến bật cười xấu hổ, anh đưa tay kéo người Vương Nhất Bác lại rồi tự mình rúc sâu vào hõm cổ Vương Nhất Bác như trốn tránh.
- Em không định mang nhẫn cho anh sao?
Nghe Tiêu Chiến lên tiếng nhắc nhở lúc này Vương Nhất Bác mới sực nhớ ra việc bản thân quên mang nhẫn cho anh. Cậu nhanh chóng lấy ra chiếc nhẫn rồi nhẹ nhàng mang vào ngón áp út cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng lấy chiếc còn lại mang vào ngón áp út cho Nhất Bác, hai bàn tay đan chặt vào nhau không rời. Vương Nhất Bác tiếp tục kéo người Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng
Mọi người sau khi chứng kiến một màn tỏ tình lãng mạn của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liền nhanh chóng dời sự chú ý qua bảo bối nhỏ Tỏa nhi, cũng là nhân vật chính trong ngày hôm nay bỏ qua hai nhân vật chính vẫn còn ôm ôm ấp ấp nhau kia
Vương Nhất Bác lén lút quan sát thấy mọi người đã vây quanh Tỏa nhi liền mạnh dạn đưa môi mình tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn
Hai đôi môi vừa bắt lấy nhau liền điên cuồng liếm mút không muốn tách rời. Tiêu Chiến hạnh phúc đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác nhấn chìm nụ hôn của hai càng sâu thêm.
Nhất Bác, cuối cùng chúng ta đã có được nhau, niềm hạnh phúc này chúng ta hãy cùng nhau giữ lấy
-----
Sau khi kết thúc buổi tiệc, mọi người lục đục kéo nhau ai về nhà nấy. Tỏa nhi được ba Tiêu cùng mẹ Vương đem về nhà của hai người, ông bà muốn được ngủ chung với bé con với lý do... không có bé con hai người sẽ cảm thấy rất nhớ làm cho Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ với cái tình tiết lẫn lý do quen thuộc của ba Tiêu và mẹ Vương
Thời gian đã điểm mười môt giờ đêm nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa chịu trở về phòng ngủ, anh ngồi trong lòng Vương Nhất Bác trên chiếc ghế sofa nhìn ra bên ngoài cánh cửa kính, cả hai hạnh phúc ngắm nhìn những ngọn đèn đủ màu sắc không ngừng nhấp nháy đến đẹp mắt kia. Tiêu Chiến đưa tay mình nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác khẽ mân mê chiếc nhẫn trên tay của hai người
- Nhất Bác, em có nhớ đã tỏ tình anh bao nhiêu lần rồi không?
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi của anh liền giả vờ trầm ngâm suy nghĩ rồi nhanh chóng trả lời
- 19 lần
- Chỉ mới 18 lần mà em dám nói là 19 lần sao?
Tiêu Chiến dẩu môi lên cãi lại cho bằng được thành công làm cho Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười lớn. Cậu cũng nhớ lại lần tỏ tình thứ 18 kia chính là lúc Tiêu Chiến hôn mê nằm ở bệnh viện, lúc đó không biết có phải bởi vì cậu tỏ tình nên anh mới may mắn quay trở lại với anh hay không nhưng đối với cậu đó lại là lời tỏ tình nhiều nước mắt nhất
- Bảo bối, lúc anh còn hôn mê trong bệnh viện, em đã tỏ tình với anh, còn mang một chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Đó là lần tỏ tình thứ 18, hôm nay em cầu hôn với anh chính là lần cuối cùng rồi đó
- Nhưng mà, lúc em tỏ tình lần thứ 18, anh không biết nên sẽ không được tính
- Dù anh có tính hay không thì nó cũng đã từng xảy ra rồi cho nên đối với em, nó vẫn được tính
Vương Nhất Bác nói xong câu này liền xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, ánh mắt ôn nhu cùng cưng chiều nhìn anh không rời
- Bảo bối, em yêu anh nhiều lắm có biết không? Mối tình đầu tiên cũng là mối tình cuối cùng của em chỉ có một mình anh thôi đó
- Anh cũng yêu em. Thật ra, em cũng là người đầu tiên anh cảm thấy yêu nhiều đến như vậy
Nói rồi Tiêu Chiến khẽ nhỏm người dậy hôn lên bờ môi của Vương Nhất Bác, cậu im lặng hưởng thụ nụ hôn trúc trắc của người thương, sau một lúc... Vương Nhất Bác liền đổi khách thành chủ, cậu điên cuồng hôn môi Tiêu Chiến một cách cuồng dã làm cho thần trí Tiêu Chiến thất điên bát đảo, Tiêu Chiến vẫn là không thể theo kịp với tiết tấu hôn môi của Vương Nhất Bác nên chỉ cần bị người trên thân cưỡng hôn một lúc anh lại cảm thấy khó thở không thôi
Cả hai càng hôn, dục vọng trong người lại càng trỗi dậy nhiều hơn. Vương Nhất Bác lần lượt lột mở từng lớp quần áo của cả hai cho đến khi chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau không rời. Khi hai cơ thể hòa làm một với nhau, Vương Nhất Bác cưng chiều đưa bàn tay vuốt ve lọn tóc lòa xòa trước trán Tiêu Chiến
- Chiến Chiến của em, yêu anh nhiều lắm
- Nhất Bác... ưm... anh cũng yêu em...
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ cùng thở dốc của cả hai. Những lời thâm tình của Nhất Bác vẫn còn vang vẳng trong đêm vắng không ngừng dỗ dành người thương cùng mình lên đỉnh
Một lần rồi lại thêm một lần
Đêm xuân còn dài, thật không dễ dàng gì với Tiêu thỏ
Happy Ending...
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Cảm ơn các bạn đã đồng hành với những bộ truyện của N nhé... love u, all ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro