Chương 13

- Ngắm vườn hoa cải dầu cùng thiếu gia...

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy với cơ thể có phần mệt mỏi, cả đêm qua Tiêu Chiến không ngủ được, cứ mở mắt nhìn lên trần nhà miên man suy nghĩ đến việc bạn gái của thiếu gia có bảo bảo làm cho lòng anh lại ẩn ẩn đau. Biết là bản thân có phần vô lý nhưng Tiêu Chiến vẫn rất khó chịu khi nghĩ đến.

Anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi mở cửa bước ra bên ngoài.

Vừa bước chân xuống phòng khách, Tiêu Chiến trông thấy Ngọc Kỳ đang ngồi trên sofa đọc quyển sách về cách chăm sóc trẻ sơ sinh, nhìn thấy khuôn mặt có phần rạng rỡ hạnh phúc kia làm cho Tiêu Chiến càng thêm chạnh lòng... anh lờ đi tất cả, nhanh chân bước vào trong bếp kiếm gì đó để ăn, dạo này bụng anh lúc nào cũng có cảm giác thèm ăn mặc dù vẫn không thể ăn nhiều hơn bình thường là bao nhiêu.

Ngọc Kỳ đang đọc sách rất vui vẻ, vừa trông thấy Tiêu Chiến lững thững bước ngang qua phòng khách làm cho cô không khỏi hớn hở gọi lớn tên anh

- Tiêu Chiến, tôi có thể nói chuyện với anh có được không?

- Hả? Tôi sao? - Tiêu Chiến bất ngờ khó hiểu

- Phải - Ngọc Kỳ gật đầu khẳng định

Tiêu Chiến không nói gì, anh gật đầu đồng ý rồi quay người bước tới ghế sofa ngồi xuống đối diện với Ngọc Kỳ, ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô như chờ đợi

- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- Anh có yêu Vương Nhất Bác không?

Tiêu Chiến như đứng hình khi nghe Ngọc Kỳ hỏi thẳng mình như vậy? Không lẽ cô đã nhận ra tình cảm của anh với thiếu gia nên bây giờ muốn làm rõ để cảnh cáo anh không được có tư tình với chồng tương lai của cô ấy?

Tiêu Chiến cắn cắn móng tay suy nghĩ chưa biết mình nên trả lời như thế nào làm cho Ngọc Kỳ nhìn vào lại càng cảm thấy buồn cười... không ngờ người mà Nhất Bác yêu lại có thể ngốc ngếch đáng yêu như vậy

Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, Ngọc Kỳ tiếp tục lên tiếng truy vấn

- Sao anh không trả lời tôi, anh có yêu Vương Nhất Bác không?

- Thật ra tôi, tôi không có yêu thiếu gia, cô hiểu lầm rồi

Nghe được đáp áp không mấy hài lòng, Ngọc Kỳ khẽ cau mày hỏi lại

- Có thật là anh không hề yêu Nhất Bác?

Tiêu Chiến sợ Ngọc Kỳ hiểu lầm thiếu gia nhà mình lại xảy ra mâu thuẫn trước ngày cưới thì không hay nên Tiêu Chiến một mực phủ nhận tình cảm của mình. Anh chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh thiếu gia thôi, còn chuyện yêu đương với thiếu gia có đánh chết anh cũng không dám nghĩ đến

Ngọc Kỳ cảm giác con người ở trước mặt mình thật sự rất ngốc, rõ ràng là yêu Nhất Bác nhiều đến như vậy mà cứ một mực phủ nhận là không yêu. Thảo nào Vương Nhất Bác lại chưa muốn tỏ tình với anh, Nhất Bác là để mọi chuyện thật chắc chắn mới có thể hành động. Suy nghĩ một chút, Ngọc Kỳ tiếp tục lên tiếng thăm dò

- Nhất Bác thật sự rất thích trẻ con cho nên...

- Xin lỗi cô, tôi có chút đói bụng, chúng ta để khi khác nói chuyện có được không?

- Tiêu...

Tiêu Chiến không chờ Ngọc Kỳ kịp lên tiếng đã nhanh chân đứng dậy bước thật nhanh vào trong bếp. Chỉ cần không nghe bạn gái của thiếu gia tâm sự về hạnh phúc của hai người thì trái tim của anh sẽ đỡ đau hơn một chút

Tiêu Chiến đi nhanh vào trong bếp nấu cho mình một gói mì rồi ngồi im chờ đợi, đôi mắt đỏ hoe cùng sóng mũi cay cay... anh cảm thấy rất tủi thân. Nếu như thiếu gia của anh cưới vợ rồi không biết anh sẽ như thế nào nữa, càng nghĩ Tiêu Chiến lại càng cảm thấy rối ren trong lòng nhiều hơn. Cố gắng giải quyết bữa ăn sáng của mình một cách nhanh nhất để anh có thể bước ra khỏi Vương gia ngay bây giờ, anh muốn đi đâu đó để giải tỏa tâm tình có phần rối loạn của mình

———

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc để giải quyết một số hồ sơ tồn đọng. Tâm tình Nhất Bác hiện tại có phần không vui, bình thường Tiêu Chiến thường xuyên đưa cơm trưa đến cho hắn, nếu ngày nào anh đi không được liền có thể gửi tài xế Trần nhưng hôm nay chờ nguyên cả một bữa trưa Vương Nhất Bác vẫn không thấy Tiêu Chiến đưa cơm cho mình... không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh hay không.

Ngước nhìn đồng hồ điện tử đang đặt trên bàn... bây giờ đã là 2 giờ chiều, Vương Nhất Bác quyết định sẽ tranh thủ giải quyết công việc nhanh nhất có thể để còn về nhà sớm hơn xem con thỏ nhỏ của hắn làm gì cả ngày mà không thèm đem cơm trưa cho Vương tổng

Đúng 4 giờ chiều, tài xế Trần lái xe đưa Vương tổng trở về Vương gia, Nhất Bác vừa bước xuống xe liền tiến vào trong nhà rồi đưa ánh mắt quan sát xung quanh như tìm kiếm, không nhìn thấy Tiêu Chiến càng làm cho Vương Nhất Bác có phần hụt hẫng.

Dì giúp việc trông thấy Vương Nhất Bác hôm nay tan làm sớm, lại có gấp gáp tìm kiếm xung quanh thì có phần ngạc nhiên, bà tiến tới bên cạnh cung kính hỏi nhỏ

- Thiếu gia về sớm, có cần tôi chuẩn bị món ăn cậu thích hay không?

Vương Nhất Bác không quan tâm đến thức ăn, hắn chỉ quan tâm đến Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến đâu rồi?

- Chiến Chiến sao?

Dì Hoa khó hiểu cũng quay đầu nhìn vào trong nhà, quả thật cả ngày hôm nay hình như bà không trông thấy Tiêu Chiến thì phải, công việc bộn bề nên bà chẳng mấy bận tâm, dì Hoa quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thành thật trả lời

- Cậu chủ, tôi thật sự không biết, có thể là đang ở trong phòng, để tôi tới phòng gọi cậu ấy

- Không cần, tôi tự đi

Vương Nhất Bác gấp gáp muốn được trông thấy Tiêu Chiến ngay bây giờ, hắn là sợ anh bị bệnh nên bước chân càng thêm gấp gáp

Đứng trước cửa phòng gõ cửa nhiều lần nhưng bên trong không có động tĩnh, Vương Nhất Bác càng thêm khó hiểu, hắn thử kéo khóa cửa đẩy nhẹ, vậy mà phòng ngủ của anh không bị khóa, Vương Nhất Bác lập tức bước vào bên trong, trong phòng không có Tiêu Chiến. Hắn cau mày bước ra bên ngoài, hỏi lớn

- Tiêu Chiến đi đâu rồi? Tại sao không có trong phòng

Một người giúp việc khác nghe câu hỏi liền giật mình nhớ lại, cô nhanh chóng tiến tới nói với Vương Nhất Bác

- Cậu chủ, hình như cậu Tiêu ra bên ngoài từ đầu giờ chiều rồi?

- Ra bên ngoài? Anh ấy đi đâu?

- Dạ tôi không có hỏi

Vương Nhất Bác cảm thấy lo lắng trong lòng, có khi nào Tiêu Chiến đi phá bỏ đứa nhỏ của hắn hay không... nhưng làm sao có thể, chẳng phải hắn đã nói là nhận đứa nhỏ đó là con của mình nên có ngăn cấm anh không được có ý định như vậy mà. Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng thấy rối ren trong lòng nhiều hơn

Ngọc Kỳ từ trong phòng bước ra, trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó làm cho cô có chút khó hiểu liền tiến tới ngồi xuống bên cạnh

- Anh mới về sao?

- Ừm

- Có chuyện gì mà mặt anh lại căng thẳng như vậy?

- Tiêu Chiến đi đâu từ sáng đến giờ anh không liên lạc được, dì Hoa cũng không biết anh ấy đang đi đâu nên anh cảm thấy rất lo lắng

- Tiêu Chiến? Sáng nay anh ấy còn nói chuyện với em rất vui vẻ mà. Đúng là khoảng đầu giờ chiều em có trông thấy anh ấy ra bên ngoài, lúc đó em có hỏi anh ấy đi đâu nhưng anh ấy không nói, hiện tại vẫn chưa về nhà sao?

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu thở dài

Ngọc Kỳ trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau đó quay qua nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác

- Lúc sáng Tiêu Chiến cùng em có nói chuyện với nhau, em cảm giác anh ấy có điều gì đó rất lạ

Nghe Ngọc Kỳ nói như vậy làm cho Vương Nhất Bác có phần gấp gáp

- Em đã nói chuyện gì với anh ấy sao?

- Em đã hỏi anh ấy có yêu anh hay không?

- ...

- Anh ấy nói là không yêu anh nhưng em biết là anh ấy đang nói dối

- Là vậy sao?

Vương Nhất Bác cảm giác trái tim mình như trùng xuống, thật sự hắn chỉ biết Tiêu Chiến có tình cảm với mình khi anh say thôi còn khi bình thường tỉnh táo Tiêu Chiến sẽ không bộc lộ tình cảm của mình. Không biết hiện tại anh ấy đang suy nghĩ gì, sao lại bỏ đi đâu từ sáng đến tận bây giờ vẫn chưa về nhà kia chứ

- Nhất Bác, anh nhớ lại đi, Tiêu Chiến thường ngày có ước muốn đi đâu nhất

- Anh không biết, thật sự anh không biết

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng bấn loạn, hắn vò đầu bứt tóc cố suy nghĩ xem Tiêu Chiến thích đi đâu nhất, lúc này bỗng dưng hắn sực nhớ ra điều gì đó, hắn quay qua gấp gáp nói với Ngọc Kỳ đang ngồi bên cạnh mình

- Hình như Tiêu Chiến rất thích ngắm vườn hoa cải dầu thì phải, em có biết gần đây có vườn hoa nào như vậy không?

- Vườn hoa cải dầu sao. Hình như em biết cách đây chừng hơn 30 km có một vườn hoa cải dầu như anh nói, để em cho anh địa chỉ

Vương Nhất Bác mừng rỡ nhanh chóng đứng bật dậy, hắn không quên hướng Ngọc Kỳ nói lời cảm ơn rồi biến mất dạng ngay sau đó làm cho Ngọc Kỳ chỉ biết lắc đầu mỉm cười

- Yêu vào rồi thì khuôn mặt băng lãnh thường ngày liền trở nên ấm áp như vậy

———

Vương Nhất Bác tự mình lái xe ô tô hướng thẳng ngoại ô thành phố chạy tới, hắn đã tìm hiểu địa điểm có vườn hoa cải dầu như Ngọc Kỳ nói nên bây giờ hắn chỉ việc chạy theo hướng dẫn trên bản đồ để tới đó tìm người mà thôi, Nhất Bác cũng hi vọng điều mình phán đoán là đúng... hi vọng Tiêu Chiến đang ở đó chứ không phải ở nơi khác

Xe vừa đỗ bên đường, nhìn vào một vườn hoa bạt ngàn vàng ươm làm cho Vương Nhất Bác âm thầm cười khổ

Vườn hoa rộng lớn như vậy biết tìm người ở đâu kia chứ

Hắn mở cửa bước xuống xe đưa ánh mắt quan sát xung quanh, ở đây cũng có nhiều cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo, cùng nhau chụp hình rất vui vẻ... không biết thỏ nhỏ của hắn đã chạy đường nào rồi.

Vương Nhất Bác đưa chân bước dọc theo con đường được lát gạch xung quanh vườn hoa, vừa đi Vương Nhất Bác không ngừng đưa ánh mắt quan sát tìm kiếm...

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng trên thân ảnh từ xa kia... chẳng phải đó là thỏ nhỏ của hắn hay sao. Trái tim trong lồng ngực của Nhất Bác như hẫng lên vài nhịp, cảm giác như bản thân vừa bị mất một món đồ quý giá nay đã tìm lại được... hạnh phúc như vậy

Vương Nhất Bác nhanh chân bước tới hướng ngồi của ai kia, khuôn miệng không tự chủ được mà nâng lên một đường cong hoàn hảo

Tiêu Chiến đang ngồi ngắm vườn hoa cải dầu, tay anh còn đặt trên bụng mình khẽ xoa nhẹ... đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy khung cảnh thơ mộng lãng mạn như vậy nhưng đáng tiếc anh chỉ có thể ngắm một mình mà thôi.

- Tiêu Chiến

Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến bỗng nghe tiếng gọi trầm thấp phát ra sau lưng mình làm cho anh không khỏi cười buồn... ngồi ở tận nơi đây rồi mà vẫn còn ám ảnh giọng nói của thiếu gia nhà anh. Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng cũng không thèm quay lại phía sau nhìn người, anh cứ nhìn vào khoảng không xa xăm, nhìn ngắm những cặp tình nhân đang hạnh phúc đi dạo bên nhau

Vương Nhất Bác cảm giác có chút vui mừng vì tìm được người cũng có phần tức giận vì hắn gọi tên anh rất gần như vậy mà anh vẫn không có phản ứng. Hắn ba bước dồn một bước thật nhanh tới ghế gỗ rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến làm cho Tiêu Chiến vì bất ngờ nên giật thót mình, ánh mắt to tròn ngơ ngác cứ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không rời

- Thiếu... thiếu gia? Sao thiếu gia lại ở đây?

- Anh tới đây một mình từ trưa đến giờ?

- Dạ

Tiêu Chiến nghe câu hỏi của thiếu gia cũng không dám nói gì nhiều chỉ biết cúi đầu trả lời lí nhí làm cho Vương Nhất Bác không nỡ lớn tiếng với anh, đành nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi nhỏ

- Đã ăn gì chưa?

- Tôi không có đói

Nghe anh nói mình không đói làm cho Nhất Bác nhíu mày khó chịu, cơ thể đã rất gầy còn đang mang thai bảo bảo mà nói mình không đói, lỡ như anh ngất xỉu ở đây một lần nữa thì biết làm sao? Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng có cảm giác lo sợ, thỏ nhỏ của hắn sao lại có thể cố chấp đến như vậy kia chứ

- Đứng lên, tôi đưa anh đi ăn

- Thiếu gia

- Hửm?

- Thiếu gia có thể.. có thể ngồi ở đây ngắm vườn hoa với tôi một chút nữa liền về có được không?

Tiêu Chiến đưa ra yêu cầu rất nhỏ làm cho Vương Nhất Bác có chút buồn cười nhưng vẫn nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến hỏi lại như trêu chọc

- Từ trưa đến giờ anh ngắm chưa thỏa mãn?

- Dạ không phải, tôi chỉ... tôi chỉ...

- Anh thế nào?

Tiêu Chiến không thể nói ra ước nguyện của bản thân là được ngồi ở nơi này cùng hắn, ngắm hoa, phong cảnh bình yên này... anh thật sự rất ao ước. Nhưng nếu anh không nói thì liệu sau này có còn cơ hội này nữa hay không, vậy là anh vận dụng hết can đảm nói với hắn

- Tôi muốn được ngồi ngắm hoa với thiếu gia

Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ cụp mắt môi bĩu ra ủy khuất nói lí nhí yêu cầu của mình lại càng cảm thấy rất đáng yêu. Hắn không muốn trêu chọc ai kia nữa liền nhanh chóng gật đầu đáp ứng

- Thôi đươc rồi, dù sao hiện tại vẫn còn rất sớm, anh cứ ngắm cho thỏa mãn đi rồi tôi đưa đi ăn sau cũng được

Tiêu Chiến vui mừng khi nhận được sự đồng ý của Vương Nhất Bác, anh ngước mặt lên nhìn thiếu gia, không quên nở nụ cười thật tươi lộ ra đôi răng thỏ trắng xinh cùng đôi mắt cong cong làm cho Vương Nhất Bác lại càng muốn cưng chiều, hắn không suy nghĩ nhiều liền đưa tay mình lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến

- Vui vẻ đến vậy sao?

- Phải a~ được cùng ngắm hoa với thiếu gia là tôi đã cảm thấy rất vui vẻ rồi

- ...

Điều ước được ngắm hoa cải dầu với thiếu gia đã được toại nguyện

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro