Chương 31
- Quyến rũ bất thành...
.
.
.
Tiêu Chiến đứng bĩu môi một góc nhìn Vương thiếu gia nhà mình đang chuẩn bị thay quần áo đến Công ty làm việc, sáng nay anh cố ý muốn được đi theo thiếu gia nhưng đã bị Vương thiếu gia một mực từ chối với lý dó... ở nhà nghỉ ngơi bồi dưỡng cho tiểu bảo bảo mới hơn hai tháng của thiếu gia... tuy không tình nguyện nhưng cũng không dám phản đối. Tiêu Chiến mặt mày buồn bã không vui, tay khẽ di di lên cánh cửa
- Thiếu gia, tôi có thể đến Công ty với thiếu gia có được không? Tôi hứa sẽ ngoan mà
- Anh nên ở nhà đi, chiều nay tôi cố gắng thu xếp về sớm rồi đưa anh ra ngoài ăn tối đi dạo có chịu không?
Tiêu Chiến khẽ gật đầu với lời dỗ dành của thiếu gia, dù sao thiếu gia nói không muốn thì cứ là không muốn, có nói như thế nào cũng không thể làm lung lay ý chí của Nhất Bác
Vương Nhất Bác quan sát thỏ nhỏ của mình một chút, thái độ không hài lòng... khuôn mặt ủy khuất đến đáng thương làm cho Vương Nhất Bác không khỏi buồn cười, hắn tiến tới đưa tay kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng mình
- Ngoan ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nếu nhớ tôi có thể gọi điện thoại cho tôi mà
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười gật đầu... anh không muốn làm thiếu gia trễ giờ đi làm
- Thiếu gia đi đường bình an
- Ừm
Vương Nhất Bác sau một màn ôm ôm hôn hôn liền nhanh chóng khoác vào áo vest mở cửa phòng bước ra bên ngoài, hắn phải tranh thủ đến công ty giải quyết tất cả công việc sớm nhất có thể để buổi chiều có thể về sớm bồi thỏ nhỏ đi chơi
———
Mới chỉ hơn ba giờ chiều, sau khi nằm trên giường đánh một giấc ngủ ngon thì hiện tại Tiêu Chiến đã nhanh chóng tắm rửa thay quần áo cho mình rồi ngoan ngoãn ở trong phòng chờ thiếu gia trở về đưa mình đi chơi, bộ dáng háo hức của anh nếu để Vương Nhất Bác biết được sẽ cảm thấy buồn cười đến độ nào
Tiêu Chiến ngồi cắn móng tay nhỏ suy nghĩ... nếu bây giờ anh xuất hiện trên Công ty có làm cho thiếu gia bất ngờ hay không? Thiếu gia thấy anh có vui hay không? Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu... Nghĩ đến đó không khỏi làm cho Tiêu Chiến cảm thấy phấn khích. Anh nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào người rồi mở cửa phòng bước ra bên ngoài, Tiêu Chiến muốn đến Công ty ngay bây giờ, nguyên một ngày dài không gặp anh có chút nhớ thiếu gia nhà mình nha
Xe taxi vừa dừng trước cổng Công ty, Tiêu Chiến liền mở cửa bước xuống đưa ánh mắt nhìn lên toàn cảnh tòa cao ốc đồ sộ của Vương thị, anh cười thật tươi rồi nhanh chân bước vào bên trong tìm người
Thư ký của Vương tổng đã quá quen với Tiêu Chiến nên không mấy để ý làm khó anh... Vương tổng đã từng dặn dò chỉ cần là Tiêu Chiến đến tìm Vương tổng thì cứ để anh trực tiếp đi vào phòng không cần phải báo cáo.
Sau khi nghe thư ký của Vương Nhất Bác thông báo Vương tổng đang ở trong phòng, Tiêu Chiến mỉm cười chào thư ký một tiếng rồi tự mình bước vào bên trong phòng của người ta
Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng khẽ đưa tay gõ hai tiếng, trong phòng phát ra tiếng nói trầm thấp... Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ, anh nhanh chóng mở cửa bước vào bên trong quan sát một lượt khắp phòng. Thiếu gia của anh đang ngồi làm việc, bộ dáng tập trung của hắn vô cùng quyến rũ làm cho anh không khỏi si mê cảm thán... thiếu gia của anh cũng thật đẹp trai.
Vương Nhất Bác vẫn chưa hay biết người vào phòng mình là ai, ánh mắt hắn vẫn rất tập trung đống hồ sơ sổ sách trên bàn
Tiêu Chiến quan sát thái độ của Vương Nhất Bác không khỏi buồn cười, anh nhanh chân bước tới gần bàn làm việc của thiếu gia nhà mình rồi luồn ra phía sau lưng đưa hai tay bịt mắt của Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác đang làm việc... bất ngờ bị ai đó bịt mắt không khỏi nhíu mày khó chịu nhưng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của thỏ nhỏ làm cho khuôn mặt của hắn nhanh chóng giãn ra, ý cười hiện lên trên môi, Nhất Bác ôn nhu cất tiếng hỏi nhỏ
- Ai đang bịt mắt tôi đó?
- Thiếu gia đoán thử xem?
Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay mình nắm lấy hai bàn tay của Tiêu Chiến rồi kéo người anh lại ngồi lên đùi của mình, đôi mắt to tròn chớp chớp của Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không rời
- Thiếu gia
- Sao lại tới đây. Không chờ tôi về đón sao? Không nghe lời?
- Tôi nhớ thiếu gia
Nghe thiếu gia lên tiếng mắng mình làm cho Tiêu Chiến xụ mặt không vui, ánh mắt cụp xuống, không thèm nhìn Vương Nhất Bác... anh là rất nhớ thiếu gia nên mới bất chấp mà đến công ty tìm người không phải sao? Tự nhiên lại trách mắng người ta
Vương Nhất Bác nhìn bảo bối của mình một mặt ủy khuất liền đưa tay siết lấy vòng eo Tiêu Chiến kéo người vào lòng ôm chặt
- Tôi chỉ sợ anh mệt nên mới nói như vậy, không được giận
- Tôi không giận thiếu gia
Vương Nhất Bác yêu chiều hôn nhẹ lên môi người yêu, cả hai đang luyên thuyên vui vẻ với nhau bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm cho Tiêu Chiến giật thót mình nhanh chóng đứng bật dậy rời khỏi người Vương Nhất Bác... Vương tổng không khỏi nhíu mày khó chịu với người bên ngoài liền nhanh chóng quay qua dặn dò Tiêu Chiến
- Anh vào trong phòng nghỉ của tôi đi. Tôi sẽ cố gắng giải quyết công việc kết thúc sớm liền đưa anh đi ăn có chịu không?
Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn hắn gật đầu đáp ứng rồi quay người hướng phòng nghỉ của Vương tổng bước tới
Vương Nhất Bác chờ cho Tiêu Chiến bước vào trong phòng của mình liền giữ nguyên nét mặt lạnh lùng nhàn nhạt lên tiếng với người bên ngoài
- Vào đi
Thư ký của Vương tổng mở cửa bước vào bên trong cúi đầu lên tiếng báo cáo
- Vương tổng, có cô Ngô Kỳ Hân cần gặp Vương tổng
- Nói tôi bận rồi
- Thưa Vương tổng, tiểu thư Ngô có nói là cô ấy được ba của Vương tổng cử tới có chuyện muốn nói
Vương Nhất Bác nhíu mày tỏ vẻ khó chịu... cô ta sao có nhiều chuyện muốn nói với hắn như vậy kia chứ. Nghĩ rồi hắn cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Thư ký nhanh chóng gật nhẹ đầu rồi bước ra bên ngoài mời người bước vào.
Thư ký vừa rời đi, Ngô Kỳ Hân liền mở cửa tiến vào bên trong, cô cố tình vận trên người một chiếc đầm body ôm sát khoe trọn ba vòng trên cơ thể mình ý muốn quyến rũ Vương Nhất Bác, giọng nói pha chút làm nũng vang lên làm cho Vương Nhất Bác nghe vào thoáng chút khó chịu
- Nhất Bác
- Cô tới đây làm gì?
- Anh Nhất Thiên có việc bận nên dặn tôi tới Công ty tìm cậu, chiều nay cậu có thể đưa tôi đi ăn được không? Tôi muốn dạo phố Bắc Kinh cho nên...
- Tôi bận rồi
- Nhất Bác à
Vừa nói Ngô Kỳ Hân vừa làm nũng, khuôn mặt ủy khuất tỏ vẻ đáng thương tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác, hai bàn tay được chau chuốt cẩn thận nắm lấy cánh tay cậu khẽ lắc lắc
Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần... sao cô ta lại có thể phiền phức đến như vậy kia chứ. Nếu hắn không phải do nể Kỳ Hân chính là bạn gái của ba Vương thì Vương Nhất Bác đã tống cổ cô ta ra khỏi nhà, cứ ở gần kiểu này thật sự rất phiền phức
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác không nóng không lạnh quay qua nhìn Ngô Kỳ Hân, cánh tay hắn cũng vì vậy mà giật mạnh ra khỏi bàn tay của cô
- Đừng tùy tiện động vào người tôi, tôi nói chiều nay tôi có việc bận, nếu cô muốn đi dạo tôi có thể nhờ tài xế công ty đưa cô đi
- Không muốn, ở đây tôi chỉ quen biết một mình cậu cùng Nhất Thiên, tôi không muốn đi dạo với người lạ
Ngô Kỳ Hân vẫn không muốn buông tha cho Nhất Bác, cô cứ đứng một bên nũng nịu ủy khuất lên tiếng mè nheo làm cho Tiêu Chiến ở trong phòng không khỏi tức giận nhưng anh cũng không muốn ra mặt... Tiêu Chiến rất tin tưởng thiếu gia của mình nên mới để cho hắn tự giải quyết
Vương Nhất Bác vẫn rất lạnh lùng... nữ nhân trên đời đều phiền phức như cô ta vậy sao?
- Cô là bạn gái của ba tôi, đừng làm những hành động quá phận với con trai của ông ấy
- Chúng ta sau này cũng trở thành người một nhà mà, thân thiết một chút cũng đâu có sao
- Cô qua ghế sofa ngồi đợi, tôi sẽ cho người đưa cô đi ăn
- Không muốn đâu
Ngô Kỳ Hân sau một lúc mè nheo bán manh thấy không có tác dụng liền giả vờ xoay người rời đi, chân trái cố tình đá qua chân phải không may bị ngã... ngồi lên đùi Vương Nhất Bác làm cho hắn không khỏi bất ngờ lẫn tức giận
Hai tay Kỳ Hân cũng được đà vòng lên cổ Vương Nhất Bác ôm chặt
Tiêu Chiến từ trong phòng không nhìn nổi một màn này nữa liền mở cửa bước ra bên ngoài, ánh mắt to tròn ngấn nước nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không rời
Mà bên này Vương Nhất Bác cũng rất chật vật gỡ như thế nào cũng không gỡ được cơ thể của Kỳ Hân
- Cô, tránh ra
- Nhất Bác, tôi xin lỗi
Ngô Kỳ Hân giả vờ xin lỗi rồi chầm chậm đứng thẳng dậy lướt ánh mắt nhìn qua Tiêu Chiến không khỏi giật mình... Tiêu Chiến tới đây lúc nào sao cô không biết, như vậy cũng tốt... để cậu ta chứng kiến như vậy xem thử cậu ta có tức chết hay không
Trong lòng âm thầm gào thét mãn nguyện nhưng ngoài mặt vẫn rất đáng thương vô cùng, Kỳ Hân nhanh chóng hướng Nhất Bác lên tiếng
- Xin lỗi cậu, tôi vô ý quá. Tôi qua ghế sofa chờ cậu xong việc liền đưa tôi đi ăn
Mặt dày... quyến rũ không được đành cố chấp bám dính không buông... Tiêu Chiến âm thầm đánh giá
Ngô Kỳ Hân sau một màn bám dính người ta đến mãn nguyện liền nhanh chóng tiến tới sofa ngồi xuống, chân bắt chéo, tay cầm lên một quyển tạp trí khẽ lật từng trang ra đọc
Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy tiến tới nắm lấy bàn tay thỏ nhỏ vì tức giận đang nắm chặt vào nhau đưa người vào trong phòng
Nhẹ để Tiêu Chiến ngồi trên giường, Vương Nhất Bác lên tiếng trấn an
- Chiến, đừng hiểu lầm tôi
- Thiếu gia đi tắm đi
- Hả???
Vương Nhất Bác không hiểu với thái độ của thỏ nhỏ, anh có giận hắn hay không kia chứ? Sao thái độ của Tiêu Chiến lại bình thản đến như vậy
Tiêu Chiến như đoán được Vương Nhất Bác đang nghĩ gì liền dẩu môi lên tiếng
- Tôi không thích có mùi nữ nhân trên người thiếu gia đâu
- À
Vương Nhất Bác như đã hiểu liền gật đầu đồng ý
Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng
- Tôi thấy cô Kỳ Hân có vẻ rất thích thiếu gia thì phải
- Tôi không thích cô ta, phiền phức
- Nhưng mà cô ta cố chấp bám dính thiếu gia không rời phải làm sao?
- Nếu cô ta muốn bám cứ để cho cô ta bám
- Ý thiếu gia là gì?
Tiêu Chiến nghiêng đầu không hiểu ra ý tứ của Vương Nhất Bác... hắn đang suy nghĩ gì trong đầu vậy chứ. Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến
- Lát nữa tôi đưa anh cùng cô ta đi ăn chung, hiểu ý tôi chưa
Tiêu Chiến vẫn một mực không hiểu khẽ lắc đầu
Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều liền tiến tới áp môi mình lên môi anh khẽ liếm mút một chút rồi rời ra
- Nếu muốn hôn tôi lúc nào cứ việc hôn lúc đó, không cần phải ngại chốn có người
Tiêu Chiến như đã hiểu ý của thiếu gia nhà mình liền nở nụ cười thật tươi... thiếu gia là muốn anh cùng hắn chọc tức cô Kỳ Hân kia đến khi nào cô ta bỏ cuộc thì thôi... về khoản này anh tự tin có thể làm được, chỉ cần là thiếu gia muốn... anh sẽ nhiệt tình đáp ứng
.
.
.
./. Nam Phụ Bên Đời Em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro