Chương 42

- Tìm hiểu...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong bao phòng của một nhà hàng sang trọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng người trước mắt làm cho cô gái có vẻ sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

- Nhất Bác, cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì muốn nói sao?

- Ai cho phép cô gọi thẳng tên tôi?

- À... tôi xin lỗi, Vương tổng

Vương Nhất Bác gật đầu nhìn Ngô Kỳ Hân trước mắt rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi có một số chuyện muốn tìm hiểu, bắt đầu từ cô

- Tôi... tôi thì có gì mà Vương tổng muốn tìm hiểu kia chứ. Chẳng phải Vương tổng đã biết đến sơ yếu lý lịch của tôi rồi sao?

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ sợ sệt của Ngô Kỳ Hân, ánh mắt chán ghét tiếp tục câu chuyện

- Cô nói thử xem... lúc cô đến công ty tìm tôi, cô đã nói chuyện gì với Tiêu Chiến

Ngô Kỳ Hân ánh mắt dáo dác đảo qua đảo lại không biết nên trả lời như thế nào làm cho Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu tiếp tục chất vấn

- Nếu cô giấu tôi bất cứ chuyện gì thì cũng đừng mong tôi để yên cho mẹ con cô

Ngô Kỳ Hân nghe nhắc đến mẹ của mình liền hốt hoảng nhìn Vương Nhất Bác

- Mẹ tôi thì có liên quan gì kia chứ? Sao cậu dám đụng đến mẹ tôi?

- Đúng là mẹ cô không liên quan nhưng hình như ông Tống ba của cô đang truy tìm bà ta thì phải. Cô nghĩ xem tôi có nên nói với ông ta là mẹ con cô đang ở đâu hay không? Nói... nếu cô chịu hợp tác tôi sẽ có cách giúp mẹ cô thoát khỏi ông ta, còn có thể giúp cho mẹ cô một số vốn làm ăn. Cô tự chọn đi

Ngô Kỳ Hân nhìn Vương Nhất Bác một chút rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý

- Tôi... lúc đó tôi có nói với Tiêu Chiến là cậu ta chính là con trai của anh Nhất Thiên

- Hoang đường, lời bịa đặt đó mà cô cũng dám nghĩ ra để nói với anh ấy sao?

Con thỏ ngốc nghếch đó sẽ suy nghĩ như thế nào kia chứ. Bản tính Tiêu Chiến đơn thuần chắc chắn sẽ cảm thấy đau khổ lắm... thảo nào Tiêu Chiến cứ một mực né tránh hắn như vậy

Ngô Kỳ Hân nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn không tin lời mình nói liền nhanh chóng lên tiếng

- Thật ra lúc đó tôi chỉ muốn tìm cách chia rẻ cậu cùng anh ta, tôi có lấy mẫu tóc của Nhất Thiên cùng Tiêu Chiến đưa đến bệnh viện nhờ bạn của tôi làm xét nghiệm ADN sau đó sẽ đánh tráo kết quả từ giả qua thật... nhưng không ngờ kết quả xét nghiệm lại ra chính xác 99% ba của cậu cùng Tiêu Chiến có huyết thống cha con

Vương Nhất Bác nghe Ngô Kỳ Hân nói như vậy không khỏi cảm thấy lung lay, làm sao có thể nhứ thế được, tất cả chỉ là trò đùa của cô Ngô thủ đoạn kia thôi không phải sao

Ngô Kỳ Hân trông thấy khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ của Vương Nhất Bác không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, hắn có tin vào lời cô nói hay không

- Vương tổng, chuyện này tôi nghĩ cậu nên hỏi Nhất Thiên liền biết được lời tôi nói với cậu có chính xác hay không? Lúc đầu Tiêu Chiến cũng không tin lời tôi nói lắm nhưng chính anh ấy là người đã tự ý lấy mẫu của Nhất Thiên cùng anh ấy để đi đến bệnh viện làm xét nghiệm. Kết quả cũng không khác của tôi

Vương Nhất Bác sau một hồi thất thần chưa kịp tiếp nhận sự thật này... không được hắn sẽ tiếp tục điều tra làm rõ mọi chuyện, không thể nói suông được. Nghĩ rồi Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Kỳ hân rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Tiền ăn hôm nay tôi sẽ thanh toán, tôi cũng sẽ điều tra làm rõ chuyện này... nếu như sự thật không đúng như lời cô nói thì cô xác định trả giá về tất cả mọi chuyện

- Vương tổng, ngài cứ tiếp tục điều tra. Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật, nếu có nửa lời gian dối tôi nguyện đến chịu tội với ngài

Vương Nhất Bác không nói gì trực tiếp mở cửa rời đi. Chuyện mà hắn vừa mới nghe quá mức mơ hồ, đến cả hắn còn không thể chấp nhận sự thật này thì Tiêu Chiến phải làm sao? Chắc hẳn thời gian qua anh đã rất đau khổ nên mới có thái độ xa cách với hắn như vậy kia mà

———

Vương thị

Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt lo lắng không ngừng suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa hắn cùng cô Ngô. Khẽ đưa tay nhìn vào đồng hồ trên tay, hắn nhanh chóng lấy ra điện thoại gọi cho ông Vương Nhất Thiên

Chuông reo được vài tiếng, ông Vương đã nhanh chóng nhấc máy nhận cuộc gọi

- Alo Nhất Bác

- Ba đang ở đâu? Con có chuyện cần nói

- Ba đang ở trung tâm thương mại tìm mua một ít quà ngày mai liền trở về Mỹ

- Vậy mấy giờ ba về nhà

- Khoảng một tiếng nữa, sao vậy Nhất Bác

- Không có gì. Một tiếng nữa con chờ ba ở nhà. Chuyện này rất quan trọng...

- Ba biết rồi

Vương Nhất Bác nhanh chóng tắt điện thoại rồi vứt bừa lên bàn làm việc, hai tay day day trán... hắn nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác vest cùng thu xếp một vài vật dụng trên bàn rồi mở cửa bước ra bên ngoài giao phó công việc cho thư ký còn bản thân sẽ về Vương gia ngay lập tức

.....

Ông Vương cùng Nhất Bác ngồi trong thư phòng, khuôn mặt đăm chiêu của Nhất Bác làm cho ông Vương nhìn vào có phần khó hiểu

- Con có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta sao?

- Ba với Tiêu Chiến có thật là cha con

Câu hỏi thẳng thắn vào thẳng vấn đề

Ông Vương sau khi nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm liền nhanh chóng lấy lại cảm xúc, ông mỉm cười đưa tay lấy ly trà trên bàn uống cạn rồi nhàn nhạt nói với Nhất Bác

- Chiến Chiến nói cho con biết sao?

- Anh ấy vì chuyện này mà bỏ đi mấy ngày nay rồi, ba không biết?

Nghe Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến bỏ đi làm cho ông Vương có phần hốt hoảng

- Con nói Tiểu Chiến bỏ đi rồi sao? Sao có thể như vậy được?

- Vậy thì ba nói thật cho con biết, Tiêu Chiến có phải là con trai ruột của ba hay không?

Ông Vương sau một hồi tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng gật đầu làm cho tâm tình của Nhất Bác như suy sụp... làm sao có thể kia chứ

Vương Nhất Thiên sau một hồi thất thần liền lên tiếng kể về mối tình của ông cùng mẹ Tiêu Chiến trước khi ông kết hôn với mẹ của Nhất Bác.

Vương Nhất Bác càng nghe lại càng cảm thấy đau lòng... tất cả là như vậy, Tiêu Chiến một mực muốn né tránh hắn cũng vì như vậy sao. Hắn phải làm sao mới phải đây, bảo bảo của hai người phải làm sao đây

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không còn cách nào khả quan cho mối quan hệ của hai người, việc quan hệ huyết thống không phải nói đổi liền có thể đổi được. Vương Nhất Bác nhìn ông Vương rồi cười đau khổ

- Ba có biết là chúng con đã làm ra loại chuyện gì không? Chỉ vì ba giấu diếm thân phận của anh ấy mà chúng con đã đem lòng yêu nhau, lại còn có với nhau một bé con, ba nghĩ con và anh ấy phải làm sao đây?

Ông Vương nhìn thấy nước mắt đau khổ đang lăn dài trên khuôn mặt băng lãnh của Nhất Bác không khỏi đau lòng, ông đưa tay đặt lên vai Nhất Bác khẽ vỗ về nhưng đã bị hắn lạnh lùng né tránh

- Đừng động vào tôi

Nói rồi hắn lập tức đứng dậy mở cửa bỏ ra bên ngoài

Vương Nhất Bác cảm giác trong tim đau đớn đến nghẹt thở, tình yêu của hắn cũng vì vậy mà không còn hi vọng thì cậu phải sống như thế nào kia chứ. Coi như bản thân không quan tâm để ý đến sao, làm sao có thể kia chứ

Ông Vương từ trong thư phòng nhanh chóng chạy theo phía sau hắn không ngừng lên tiếng xin lỗi

- Nhất Bác, ba xin lỗi con. Là ba không tốt, con vẫn có thể đối xử tốt với Tiêu Chiến của ba có được không?

- ...

- Nhất Bác, tha lỗi cho ba

- ...

Mặc cho ông Vương lên tiếng xin lỗi, Vương Nhất Bác vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không nói một lời nào. Hắn rất nhanh mặc vào áo khoác rồi rời khỏi Vương gia trước ánh mât đau khổ của ông Vương

- Nhất Bác, ba thật có lỗi với hai con

———

Vương Nhất Bác uống không ngừng nghỉ làm cho Lâm Thiên Vũ chỉ biết thở dài can ngăn

- Nhất Bác, đủ rồi đừng uống nữa

- ...

- Cậu có chuyện gì buồn cứ tâm sự với tôi, đừng uống nữa không tốt cho sức khỏe đâu

- ...

Mặc cho Lâm Thiên Vũ ngồi một bên khuyên can cũng không làm cho Nhất Bác dừng lại việc uống rượu của mình, hắn muốn bản thân không còn tỉnh táo để không phải đối diện với sự thật đau lòng kia... nhưng tại sao càng uống lại càng tỉnh như vậy kia chứ, đau lòng hơn là Vương Nhất Bác lại càng nhớ Tiêu Chiến của hắn rất nhiều... phải làm sao đây

Tài xế Trần nhìn Vương tổng nhà mình đang nằm gục trên bàn không khỏi lắc đầu... từ bao giờ mà Vương tổng lại có thể buông thả bản thân đến mức này kia chứ. Không ngờ chuyện tình cảm của Vương tổng cùng Tiêu Chiến lại có thể sâu đậm đến như vậy luôn a~

- Anh Trần, anh đưa Nhất Bác về nhà cẩn thận giúp tôi

- Tôi biết rồi Lâm thiếu gia

Lâm Thiên Vũ mỉm cười rồi nhanh chóng đứng dậy cùng tài xế Trần đỡ Vương Nhất Bác đưa ra xe trở về nhà.

———

Vương Nhất Bác ngủ một giấc dài, lúc tỉnh dậy hắn phát hiện bản thân đang ở trong phòng ngủ của mình tại Vương gia

Hôm qua, Vương Nhất Bác chỉ nhớ bản thân uống rượu cùng Lâm Thiên Vũ đến bất tỉnh sau đó thì hắn không còn nhớ gì nữa. Khẽ đưa tay day day trán có phần đau nhức của mình, Vương Nhất Bác từ từ ngồi dậy dựa lưng lên thành giường

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên làm cho Nhất Bác không khỏi nhíu mày khó chịu, giọng nói trầm khàn buổi sáng cất lên

- Vào đi

Dì Hoa từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào trong phòng Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng

- Thiếu gia, sáng nay ông chủ lên xe đến sân bay, trên đường đã gặp phải tai nạn liên hoàn, hiện tại đang nhập viện

Vương Nhất Bác nghe dì Hoa nói ông Vương gặp tai nạn không khỏi hốt hoảng, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng gấp gáp hỏi lại

- Tai nạn lúc nào

- Dạ khoảng chín giờ sáng

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ... bây giờ cũng đã mười giờ rồi, hắn nhanh chóng bật dậy tiến thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh sau đó phải đến bệnh viện gặp ba của mình để xem tình hình hiện tại của ông.

Trước khi bước vào phòng vệ sinh, hắn lên tiếng hỏi dì Hoa

- Ba tôi đang ở bệnh viện nào?

- Bệnh viện A thưa thiếu gia

- Gọi tài xế Trần chuẩn bị xe chờ tôi

- Dạ

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro