Chương 52

- Tiêu Tử Lam...

.
.
.

Buổi sáng cuối tuần, sau khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ăn xong bữa sáng hắn đã nhanh chóng lên tiếng thúc giục anh thay quần áo khác, hôm nay Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến đi đâu đó làm cho anh có chút khó hiểu nhưng cũng không dám tò mò nhiều đành ngoan ngoãn làm theo ý đối phương

Cả hai đang yên vị trong xe, Vương Nhất Bác ra hiệu cho tài xế Trần lái xe rời đi. Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác với anh mắt ngạc nhiên

- Nhất Bác, em định đưa anh đi đâu sao?

- Đi gặp một người

- Gặp ai? Anh có quen người đó?

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nhìn anh gật đầu làm cho anh càng thêm khó hiểu

Anh thì có thể quen biết ai mà thiếu gia lại muốn anh đi gặp người đó kia chứ

Tiêu Chiến vẫn đang miên man suy nghĩ thì tài xế Trần đã lái xe đỗ trước cổng bệnh viện, y bước xuống nhanh chóng mở cửa cho Vương tổng cùng Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa người vào bên trong, trước khi rời đi còn không quên quay lại nhìn tài xế Trần lên tiếng dặn dò

- Anh tìm một chỗ nào đó đỗ xe, tôi đưa anh ấy vào bên trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ liền ra ngoài

- Tôi biết rồi Vương tổng

Tiêu Chiến nhìn tài xế Trần mỉm cười rồi cũng xoay người cùng thiếu gia bước thật nhanh vào bệnh viện

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào thang máy lên tầng dành cho bệnh nhân ung thư, thang máy vừa dừng lại... Vương Nhất Bác đã nắm lấy bàn tay anh đưa người ra bên ngoài tiến thật nhanh tới một căn phòng.

Trước khi gõ cửa bước vào bên trong, Vương Nhất Bác quay qua đưa hai tay nắm lấy bả vai Tiêu Chiến... ánh mắt ôn nhu nhìn anh không rời lên tiếng trước

- Tôi muốn anh đến đây gặp một người. Người đó chính là mẹ của anh

- Tôi không có mẹ. Chúng ta về thôi

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói đến mẹ của anh làm cho anh có phần tức giận, anh quay người rời khỏi nơi đây thật nhanh nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay hơn, hắn nắm lấy bàn tay anh khẽ lên tiếng trấn an

- Chiến, bà ấy sắp ra đi rồi. Anh gặp bà ấy lần cuối, dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh kia mà

Tiêu Chiến im lặng không nói gì, hốc mắt bỗng chốc nóng lên... đỏ hoe, anh cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình không muốn để cho Vương Nhất Bác trông thấy bản thân đang xúc động muốn khóc. Cố gắng chế trụ cảm xúc của mình xuống, Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn không nhìn Vương Nhất Bác

- Trước đây bà ấy chối bỏ tôi, bây giờ cũng vậy nên tôi không có người mẹ như bà ấy

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đến đây có chút ngạc nhiên, hắn kéo người anh lại, hai tay áp lên hai bên má Tiêu Chiến ép anh nhìn vào mắt mình

- Anh đã từng gặp bà ấy rồi?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngấn nước nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu làm cho hắn nhìn vào lại càng cảm thấy rất đau

- Chuyện này lát nữa rời khỏi bệnh viện có thể kể lại cho tôi nghe có được không? Giờ thì chúng ta vào bên trong gặp bà ấy một lần cuối. Tôi không muốn sau này anh sẽ mang nỗi dằn vặt này đến suốt đời được. Nghe lời tôi

- Tôi biết rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười đang đưa tay lau đi hàng nước mắt ướt đẫm trên má của anh thì cũng đúng lúc cửa phòng bệnh bật mở, Ngô Kỳ Hân tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn hai người ở ngoài phòng rồi vui mừng lên tiếng nói với mẹ mình

- Mẹ, anh Chiến đến thăm mẹ rồi

Nói rồi Ngô Kỳ Hân đẩy cửa rộng hơn rồi nép qua một bên nhường đường cho Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tiến vào bên trong

Tiêu Tử Lam đang nằm trên giường, khuôn mặt hốc hác cùng ánh mắt vô hồn chầm chậm quay qua nhìn Tiêu Chiến, khuôn miệng của bà khó khăn lắm mới có thể mở miệng gọi tên anh

- Tiêu Chiến

- ...

- Chiến Chiến của mẹ

Khuôn mặt Tiêu Chiến vẫn không có cảm xúc, anh cứ đứng im tại chỗ nhìn người phụ nữ đang thoi thóp nằm trên giường làm cho Ngô Kỳ Hân đau lòng nhanh chân tiến tới bên cạnh anh khẽ lên tiếng

- Anh Chiến, thật ra lần trước mẹ nói những lời tổn thương với anh chỉ vì không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Mẹ không muốn anh biết đến bệnh tình của mẹ cho nên anh đừng để bụng chuyện cũ, có thể tha thứ cho mẹ có được không?

Tiêu Tử Lam ánh mắt nhu hòa cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đứa con bà đã rứt ruột sinh ra rồi cũng chính bà đã nhẫn tâm vứt bỏ lại cho người chồng cũ để đi theo một người đàn ông khác. Tội lỗi lớn như vậy Tiêu Chiến không muốn tha thứ cho bà cũng không thể trách được

Tiêu Chiến đứng im bất động một chút, miệng vẫn không thốt lên một lời nào cả, anh chầm chậm tiến tới kéo ghế ngồi bên cạnh bà, tay Tiêu Chiến đưa ra nắm lấy bàn tay của bà... nước mắt tuôn không ngừng... Tiêu Chiến rất muốn gọi hai chữ "mẹ ơi" nhưng lời nói vẫn còn nghẹn lại nơi cổ họng không có cách nào thoát ra được

Tiêu Tử Lam cảm thấy có chút vui vẻ khi nhìn thấy Tiêu Chiến chủ động ngồi bên cạnh bà lại còn nắm lấy bàn tay mình làm cho bà xúc động đến bật khóc, miệng vẫn không ngừng lên tiếng nói "xin lỗi" với anh càng làm cho Tiêu Chiến khóc thêm dữ dội

Vương Nhất Bác đau lòng tiến tới đặt tay mình lên vai anh khẽ bóp nhẹ như trấn an làm cho Tiêu Chiến có chút bình tĩnh hơn. Anh đưa ánh mắt còn vương hơi nước nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lam

- Mẹ ơi

- Chiến Chiến của mẹ, mẹ xin lỗi

- Tại sao lại bỏ rơi con? Tại sao lại không mang theo con? Mẹ có biết là con đã cô đơn, sợ hãi đến nhường nào. Ba mươi sống trên đời con là trẻ mồ côi đến khi phát hiện được bản thân còn mẹ thì mẹ định bỏ con mà đi sao?

Tiêu Tử Lam nghe Tiêu Chiến nghẹn ngào nói trong nước mắt làm cho bà đau lòng đến nghẹt thở, bàn tay bà khẽ đưa lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu thì thầm yếu ớt

- Xin lỗi bảo bối, xin lỗi con nhiều lắm. Hôm nay được con gọi hai tiếng "mẹ ơi" là mẹ đã cảm thấy thật yên lòng. Hãy tha thứ cho Tử Yên, em gái của con. Mẹ biết nó đã làm nhiều điều có lỗi với con nhưng trên đời này con bé chỉ còn một mình con là người thân cho nên hai anh em hãy yêu thương nhau

Tiêu Chiến không nói gì, anh gục đầu lên bàn tay của bà khóc nấc. Bàn tay Tiêu Tử Lam đưa lên vuốt ve đầu tóc của anh rồi chầm chậm trượt xuống. Bà nhắm mắt lại đôi mắt, khuôn miệng vẫn còn nở nụ cười mãn nguyện làm cho Ngô Kỳ Hân nhìn vào có phần hốt hoảng liền nhanh chóng chạy tới quỳ xuống bên cạnh không ngừng gọi lớn

- Mẹ, mẹ ơi đừng bỏ con mà

- ...

Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng. Vương Nhất Bác cũng có chút xúc động liền đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến vào người mình, đầu anh dụi dụi trên bụng hắn cố gắng kiềm chế tiếng nấc nghẹn...

———

Đã một tuần trôi qua sau khi bà Tiêu ra đi, Tiêu Chiến vẫn còn nhốt mình ở trong phòng không nói chuyện với ai kể cả Vương Nhất Bác. Mặc dù anh không lớn lên bên cạnh bà Tiêu Tử Lam nhưng khi bản thân chứng kiến bà ra đi trước mặt mình không khỏi làm cho anh cảm thấy đau lòng, cảm giác bản thân vừa có được cái gì đó lại còn chứng kiến điều đó mất đi ngay trước mắt quả thật rất khó chịu... đau đến không thở nổi

Buổi chiều, Vương Nhất Bác tranh thủ hoàn thành công việc trên Công ty rồi nhanh chóng trở về nhà sớm với bảo bối của mình. Vừa mở cửa bước vào trong phòng hắn đã trông thấy Tiêu Chiến nằm nghiêng, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ đến vô hồn làm cho cậu không khỏi đau lòng liền nhanh chân tiến tới bên cạnh, bàn tay cậu khẽ luồn vào trong chăn tìm đến tấm lưng Tiêu Chiến khẽ xoa, miệng không ngừng lên tiếng an ủi

- Anh còn buồn sao?

- ...

- Có muốn đi ngắm hoa cải dầu không? Hiện tại mới hơn ba giờ chiều nên tôi sẽ đưa anh đi có chịu không?

Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác luyên thuyên bên tai, anh vẫn nằm im bất động không có phản ứng lại lời nói của hắn. Vương Nhất Bác quan sát thái độ của anh một lúc rồi cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh rồi đưa tay kéo người anh lại ôm chặt vào lòng

- Bảo bối, đừng buồn nữa... Tôi sẽ đau lòng, tiểu công chúa của chúng ta cũng sẽ đau lòng

- Nhất Bác

- Ừm

- Từ nhỏ lúc còn ở trung tâm mồ côi, mỗi khi anh chứng kiến một bạn được ba mẹ nuôi đón về nhà của họ... lúc đó tôi luôn cảm thấy rất ghen tỵ, anh cũng ước bản thân mình cũng sớm có được gia đình, có ba có mẹ như vậy nhưng mãi mãi vẫn không được như ước nguyện

- ...

- Anh lúc nhỏ chỉ biết chui vào một góc vắng ngồi khóc một mình, tủi thân luôn thầm trách bản thân xui xẻo nên không có ai muốn ở bên cạnh tôi. Lúc bệnh cũng không ai yêu thương chăm sóc chỉ có mấy cô bảo mẫu đưa thuốc cho tôi liền rời đi. Em có biết lúc đó anh đã buồn đến như thế nào không?

- ...

- Đến lúc anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì có em yêu thương, có bảo bảo của riêng chúng ta thì ba ruột của anh lại xuất hiện, mẹ và em gái cũng lần lượt đến tìm để rồi khi anh chưa kịp hưởng được một ngày có gia đình êm ấm thì lần lượt từng người từng người đều muốn rời bỏ anh... hức

Nói đến đây Tiêu Chiến không kiềm chế được cảm xúc mà khóc lớn làm cho Nhất Bác càng thêm đau lòng siết chặt vòng tay của mình hơn. Hắn không biết phải làm gì với thỏ nhỏ, không biết bản thân sẽ nói gì để làm cho anh bớt đi đau thương trong lòng chỉ có thể nhỏ giọng lên tiếng

- Anh còn có em, còn có tiểu công chúa. Thật ra mỗi người đều có một số phận khác nhau, nếu chúng ta cứ ưu tư suy nghĩ một chút anh sẽ thấy chúng ta mất đi cái này thì ông trời sẽ bù cho chúng ta một thứ tốt đẹp hơn. Anh không cô đơn, anh chỉ là chưa đến lúc có được hạnh phúc thôi. Hiện tại anh đã có em, từ nay đến suốt cuộc đời... em chính là gia đình của anh, yêu thương anh, chăm sóc những khi anh bệnh. Vậy nên đừng suy nghĩ bi quan nữa có được không?

- ...

- Tiêu Chiến, em chỉ muốn nói với anh một câu thôi... "Em yêu anh"

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn ngấn nước nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác rồi không suy nghĩ nhiều mà đưa hai tay lên câu lấy cổ hắn ôm chặt, cả người cũng nhào vào lòng Vương Nhất Bác, nước mắt cùng nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của anh

- Thiếu gia, tôi yêu cậu...

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro