Chương 53

- Tiểu công chúa...

.
.
.

Tiêu Chiến với chiếc bụng tròn trĩnh hơn chín tháng của mình đã có chút nặng nề đang thong dong đi bộ ngoài sân vườn phía sau biệt thự cùng bà ngoại.

Từ khi Vương Nhất Bác đón ông bà ngoại của mình lên Bắc Kinh ở thì cũng là lúc bà ngoại ép Tiêu Chiến vào một khuôn khổ ăn uống ngủ nghỉ tập thể dục hợp lý, nhiều đêm Vương Nhất Bác đang hứng chí muốn đè anh ra làm một vài động tác thể dục cho dễ ngủ liền bị bà ngoại anh dũng xông vào phá ngang.

Nhiều lúc Vương Nhất Bác còn có vẻ oán thán đi kiếm khắp phòng xem có phải bà ngoại đã giấu cả hai để lắp camera giấu kín hay không làm cho Tiêu Chiến chỉ biết dở khóc dở cười với thiếu gia nhà mình

Bà ngoại ngồi trên xích đu nhàn nhã quan sát Tiêu Chiến, trông thấy anh có vẻ thất thần đi đứng xiêu vẹo liền nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở

- Chiến Chiến, con đi qua đi lại thêm ba vòng nữa mới được nghỉ, sau đó sẽ ăn bữa xế rồi đến tối sẽ ăn một bữa chính nữa

- Bà ngoại ơi, con mập lắm rồi có thể bỏ luôn bữa xế có được không? Con người không thể sống một ngày mà ăn đến tận sáu bữa được đâu bà ơi

- Không được. Con phải ăn ba bữa cho con còn lại ba bữa là của tiểu công chúa, không thể thiếu bữa nào

Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất làm sao cãi lại được lời của bà ngoại đành im thin thít tiếp tục công cuộc đi bộ cho dễ sinh của mình. Lão bà bà trông thấy anh có vẻ ủy khuất liền nhanh chóng lên tiếng dụ dỗ

- Cháu cứ tiếp tục ăn uống điều độ chẳng bao lâu nữa tiểu công chúa chào đời đến lúc đó con có thể giảm cân giữ lại dáng của mình có chịu không?

- Con biết rồi

Giọng trả lời của anh rất nhỏ nhưng khi lão bà bà nghe vào cũng cảm thấy hài lòng liền nhàn nhã ngồi đung đưa trên xích đu giám sát Tiêu thỏ nào đó đi bộ

Buổi tối, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác lên tiếng kể khổ về những ngày mang thai tiểu bảo bảo của mình

- Nhất Bác, anh chỉ có thể sinh cho em một đứa thôi không muốn sinh nữa đâu?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy cảm thấy rất khó hiểu liền tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại

- Vì sao?

- Em nhìn xem, anh mới mang thai một lần mà tăng đến tận mười mấy cân rồi. Một ngày lại ăn nhiều bữa như vậy chẳng mấy chốc anh sẽ trở thành một con heo mập luôn đó

- Không sao? sinh xong tiểu công chúa cơ thể sẽ trở lại như bình thường nhanh thôi

- Không muốn đâu. Hiện tại bây giờ anh cảm thấy cơ thể rất mệt, rất nặng nề luôn a~ không muốn sinh nữa

- Được rồi, chuyện đó để sau này tính có được không

Nói rồi Vương Nhất Bác cầm lên điều khiển tắt đèn trong phòng rồi đưa tay chỉnh lại chăn mỏng đắp trên người anh, siết chặt vòng tay ôm người thương trong lòng

- Ngủ ngon bảo bối

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác cứ cục cựa không yên, anh hết đổi tư thế xoay trái rồi đến xoay phải cũng không làm cho anh cảm thấy thoải mái, vì không thoải mái cho nên anh sẽ không thể ngủ được làm cho Nhất Bác cảm thấy có chút lo lắng

- Anh sao vậy?

- Không biết, cảm giác cơ thể cứ nặng như quả tạ, lại còn hơi đau đau ở bụng dưới nữa a~

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền nhanh chóng bật người ngồi dậy đưa tay sờ soạng khắp bụng anh như kiểm tra

- Có sao không? Hay là sắp sinh rồi?

- Chưa đâu, bà ngoại nói theo như ngày dự sinh cũng như suy đoán của bà thì còn đến khoảng hai tuần nữa mới tới ngày sinh kia mà. Chắc có lẽ do anh ăn nhiều bữa nên cơ thể có chút khó tiêu thì phải. Anh đi kiếm thuốc tiêu hóa uống đây. Em ngủ đi

Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa chân xuống giường muốn tự mình đi lấy thuốc cho anh nhưng đã bị Tiêu Chiến ngăn lại.

- Em cứ ngủ đi, anh đi một chút cho tiêu hóa cũng được

- Có được không?

- Sao có thể không được. Chẳng phải lúc không có em anh cũng thường tự mình đi đó sao

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác rồi nhanh chân bước xuống giường tiến tới mở cửa xuống phòng bếp tìm thuốc. Bước chân của anh nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm ồn động đến giấc ngủ của ông bà ngoại

Vừa bước xuống phòng bếp, vì cứ ỷ y mọi ngóc ngách trong nhà đã quá quen thuộc nên Tiêu Chiến cũng chẳng thèm bật công tắc đèn, bản thân dựa theo ánh đèn nhỏ trong phòng khách cứ thế đi băng băng vào trong bếp. Bước chân thật nhanh tới tủ thuốc, Tiêu Chiến lục tủ tìm cho mình một viên thuốc tiêu hóa rồi nhanh chóng đưa tay rót thêm lý nước, do không cẩn thận... ly nước lọc được anh đặt trên kệ bếp bị lệch nên rớt xuống sàn nhà vỡ toang làm cho anh nhất thời sợ hãi, ánh mắt lấm lét nhìn lên hướng cầu thang sợ đánh thức mọi người tỉnh dậy cũng thật phiền phức.

Nghĩ rồi Tiêu Chiến rón rén bước qua vũng nước để đi kiếm chổi cùng đồ hốt rác nhưng với cơ thể nặng nề cùng cái bụng lớn... Tiêu Chiến khó khăn di chuyển qua một bên liền trượt bước chân vào vũng nước do mình tự làm đổ rồi té bật ngửa dưới sàn nhà đầy mảnh thủy tinh.

Cảm giác đau đớn từ lưng cùng chiếc bụng truyền đến làm cho Tiêu Chiến chỉ biết nhăn mặt. Anh muốn mở miệng gọi dì Hoa giúp việc nhưng nhớ lại chiều nay sau khi dọn dẹp xong bữa tối dì Hoa đã xin phép về nhà có việc riêng nên hiện tại trong nhà không có ai. Tiêu Chiến chật vật muốn đỡ cơ thể của mình đứng dậy nhưng cảm giác choáng váng mặt mày cứ ập đến làm cho anh cảm thấy lâng lâng tận chín tầng mây. Nước mắt lăn dài thầm cầu mong cho tiểu công chúa không sao. Giọng nhỏ yếu ớt cố gắng gọi tên Vương Nhất Bác

- Nhất Bác~

Ánh mắt anh cứ nhìn về hướng cầu thang thầm mong Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Hiện tại anh chỉ cần thiếu gia của anh mà thôi. Tiêu Chiến đau đớn chầm chậm nhắm lại đôi mắt, mơ mơ hồ hồ nghe tiếng ai đó đang gọi mình... Chiến Chiến

———

Tiêu Chiến cảm giác bản thân mình ngủ một giấc thật dài liền muốn tỉnh. Anh chầm chậm mở mắt nhìn khắp căn phòng trắng xóa... nhận thấy căn phòng còn có mùi thuốc sát trùng cùng tiếng máy móc khe khẽ bên tai làm cho anh khẳng định bản thân đang nằm bệnh viện

Anh đang nằm bệnh viện sao? Vì sao lại nằm bệnh viện

Nghĩ đến đó, ánh mắt Tiêu Chiến như tối sầm lại khi nhớ đến chuyện bản thân bị ngã trong bếp, anh bất giác đưa tay lên sờ chiếc bụng của mình... bụng của anh sao lại xẹp lép như vậy? bảo bảo của anh... tiểu công chúa của anh

Tiêu Chiến cảm giác hoảng loạn khó khăn bật người ngồi dậy bất chấp cơn đau từ vết mổ dưới bụng cũng như những vết thương sau lưng, anh muốn tìm thiếu gia của mình để hỏi về tiểu bảo bối

Cửa phòng liền bật mở, Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn ngấn nước nhìn qua hướng cửa, nhận thấy người đến chính là Vương Nhất Bác... anh tủi thân bật khóc lớn

- Thiếu gia, tôi xin lỗi... huhuhu

Vương Nhất Bác chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với Tiêu Chiến, hắn nhanh chân chạy tới bên cạnh ngồi xuống đưa tay ôm lấy anh vào lòng lên tiếng trấn an

- Sao lại khóc? Sao lại xin lỗi. Anh mới tỉnh dậy không được để bản thân kích động như vậy

- Thiếu gia, tôi xin lỗi không giữ được tiểu công chúa của chúng ta

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi mình là "thiếu gia" liền biết anh đang hoảng sợ đến mức nào. Nhưng vì sao lại hoảng sợ rồi buông ra những lời nói khó hiểu kia làm cho Vương Nhất Bác mơ hồ đoán ra được anh là đang nghĩ gì, hắn nhanh chóng lên tiếng nói về tình hình của bảo bối nhỏ cho anh biết

- Chiến, không khóc nữa. Tiểu công chúa của chúng ta vẫn khỏe mạnh

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc đến "tiểu bảo bối của chúng ta rất khỏe mạnh" liền nín khóc ngay lập tức. Anh ngước đôi mắt to tròn nhìn lên Vương Nhất Bác hỏi lại

- Thiếu gia nói tiểu công chúa vẫn khỏe mạnh sao? Không phải bảo bối nhỏ đã...

- Đừng suy nghĩ lung tung, bé con vẫn rất khỏe mạnh. Vì là sinh sớm nên bé con mới phải nằm trong lồng hấp ở  phòng riêng do ông bà ngoại yêu cầu

- Có thật không?

- Là thật, anh không được lo lắng nữa

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy làm cho tâm tình của Tiêu Chiến như được thả lỏng. Anh nhanh chóng nở nụ cười thật tươi mặc dù hai bên má vẫn còn đọng lại hai hàng nước mắt của mình làm cho Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh

- Tại sao lại bất cẩn để mình bị ngã như vậy kia chứ? Anh có biết lúc trông thấy anh ngã dưới sàn nhà lại còn có một vũng máu làm cho em đau lòng đến nghẹt thở hay không? Lúc đó em còn nghĩ bản thân mình như mất đi một mạng luôn rồi

- Anh xin lỗi.

- Không xin lỗi nữa. Lỗi không phải của anh. Có đói bụng chưa?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu rồi nhỏ giọng hỏi cậu

- Anh bất tỉnh bao lâu rồi

- Ba ngày hai đêm đó bảo bối

- Lâu như vậy sao?

- Ừm

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ một chút liền lên tiếng mè nheo với Vương Nhất Bác

- Anh muốn đi thăm bé con. Em đưa anh đi nha

- Được...

———

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế ngang đặt lên xe rồi đẩy anh ra bên ngoài tiến về căn phòng của tiểu công chúa. Vừa mở cửa bước vào bên trong, Tiêu Chiến đã trông thấy ông bà ngoại đang ngồi ngắm bé con, miêng vẫn cười tươi không ngừng. Anh vui vẻ lên tiếng gọi

- Ông ngoại, bà ngoại

- Chiến Chiến tỉnh rồi. Lại đây xem bé con của của hai đứa nhanh lên

Tiêu Chiến hào hứng được Vương Nhất Bác đẩy đến bên cạnh chiếc lồng kính, ánh mắt lấp lánh nhìn vào vật nhỏ đang nằm trong lồng kính kia một chút rồi vô tư lên tiếng

- Sao bé con không giống con hay Nhất Bác?

Bà ngoại nghe anh hỏi có chút buồn cười liền nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Bởi vì sinh trước thời gian, lại còn bé như vậy nên hiện tại bây giờ chưa thể biết được bé con giống ai đâu

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu rồi tiếp tục ngắm nhìn cục cưng nhỏ đang say ngủ trong lồng kín... khuôn miệng cười tươi không ngớt của anh làm cho Nhất Bác nhìn vào càng thêm cưng chiều liền lên tiếng nhắc nhở

- Chúng ta trở về phòng thôi. Phòng này chúng ta không thể ở lâu sẽ ảnh hưởng đến bé con. Đợi sau khi bé con ra khỏi lồng kính anh liền có thể ngắm bé con đến thỏa mãn

- Anh biết rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cục cưng nhỏ của mình, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc rồi nhanh chóng đẩy Tiêu Chiến trở về phòng của anh...

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro