Chương 8
- Thỏ con...
.
.
.
Tiêu Chiến đang cùng dì Hoa giúp việc loay hoay nấu bữa tối trong bếp chờ thiếu gia về dùng bữa. Dì Hoa rất thương Tiêu Chiến nên có bao nhiêu kiến thức nấu ăn đều truyền hết cho Tiêu Chiến mà Tiêu thỏ ngốc rất ham học hỏi, bao nhiêu món ngon anh đều học thuộc công thức, tất cả sự cố gắng của Tiêu Chiến cũng chỉ vì Vương Nhất Bác của anh mà thô
Đúng 5 giờ chiều, xe ô tô chở Vương Nhất Bác cũng vừa về đến, Vương Nhất Bác nhanh chân xuống xe bước vào trong nhà, trên tay còn cầm theo một chiếc lồng bên trong có hai con thỏ nhỏ trắng tinh.
Tiêu Chiến vừa trông thấy thiếu Vương Nhất Bác về nhà liền vui mừng hớn hở nhanh chân chạy ra đón người, anh đưa tay nhận lấy áo khoác vest cùng chiếc cặp trên tay Vương Nhất Bác chuẩn bị đưa vào trong phòng cho hắn thì lúc này Vương Nhất Bác lên tiếng trước
- Tiêu Chiến
- Dạ?
- Cho anh
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác rồi đưa ánh mắt nhìn tới chiếc lồng có hai con thỏ trắng tinh, ánh mắt sáng lấp lánh hết nhìn hai bé thỏ rồi lại nhìn Vương Nhất Bác
- Thiếu gia mua cho tôi sao?
- Người khác cho nhưng tôi không thích nuôi thỏ nên cho anh
Tiêu Chiến như hiểu ra, khuôn mặt hớn hở quẳng luôn chiếc cặp cùng áo khoác vest lên tay thiếu gia rồi đưa tay nhận lấy chuồng thỏ, thật ra thì ý định nuôi thỏ con anh đã ấp ủ từ lâu chỉ là chưa có cơ hội thực hiện, giờ thì may mắn người ta cho Vương Nhất Bác mà hắn không cần đến nên mới cho anh, nghĩ tới đây thôi là khuôn mặt anh lại rạng rỡ không ít
- Thiếu gia, cảm ơn thiếu gia
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn hành động của anh sau đó cũng trầm giọng hỏi lại
- Vui đến như vậy luôn sao?
- Rất vui, thiếu gia vào trong phòng tắm trước đi, tôi ra bên ngoài một chút
Nói rồi không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã nhanh chân ôm chuồng thỏ chạy mất
Vương Nhất Bác bất lực nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa nhà bếp thì lắc đầu mỉm cười
Lớn rồi mà tính cách vẫn như trẻ con như thế
Hắn khẽ lầm bầm một câu rồi cũng nhanh chóng bước trở về phòng của mình để tắm rửa thay quần áo. Đi làm một ngày mệt mỏi nên hiện tại cậu chỉ muốn ở nhà thư giãn và nhìn ngắm thỏ nhỏ của mình mà thôi.
———
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ ở ngoài vườn trang trí chuồng cho đôi thỏ trắng, khuôn miệng cười thật tươi, mải mê chăm sóc cho hai bé thỏ mà Tiêu Chiến bỏ bê không thèm ăn cơm tối làm cho Vương Nhất Bác có phần tức giận trong lòng
Hắn bước ra phía sau vườn, trông thấy Tiêu Chiến đang mải mê chơi với hai bé thỏ, nhìn vừa giận vừa thương, hắn đưa tay lên miệng đằng hắng hai tiếng sau đó mới trầm giọng hỏi
- Định không ăn tối? Muốn ngủ ở đây với hai đứa nó luôn sao?
Nghe giọng trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau lưng làm cho Tiêu Chiến giật thót mình, anh nhanh chóng đứng dậy quay người đưa ánh mắt nịnh nọt nhìn thiếu gia nhà mình
- Thiếu gia, hai con thỏ này rất háo ăn luôn a~ đáng yêu lắm nha
- Không đáng yêu bằng anh
- Hả?
Không kịp để cho Tiêu thỏ kịp tiêu hóa hết lời của Vương Nhất Bác thì tay anh đã bị tay người ta nắm chặt đưa vào trong nhà.
Tiêu Chiến bất ngờ vì được người thương nắm tay, ánh mắt ngờ nghệch cứ nhìn tay mình rồi nhìn đến bóng lưng Vương Nhất Bác
- Thiếu gia
Vương Nhất Bác đưa người vào bên trong, hắn trừng ánh mắt nghiêm nghị nhìn ai kia
- Đi tắm rồi ra ăn cơm
- Thiếu gia, tôi...
- Anh làm sao?
- Tôi chưa làm xong nhà cho hai bé thỏ
Tiêu Chiến bĩu môi nói rất nhỏ, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác trông rất buồn cười nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể dung túng để anh bỏ bữa đành bất lực lên tiếng hăm dọa
- Nếu thích cãi lời như vậy thì ngày mai tôi đưa hai con thỏ kia cho người khác
- Thiếu gia~ đừng mà
- Vậy có nghe lời tôi không?
- Dạ có có... tôi đi tắm liền đây, thiếu gia đừng giận
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chân chạy thẳng vào phòng của mình
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa phòng chỉ biết lắc đầu cảm thán... người này lớn như vậy rồi mà tính tình cứ như trẻ con.
Nghĩ vậy nhưng hắn lại cảm thấy Tiêu Chiến như vậy quả thật rất đáng yêu. Hắn sợ Tiêu Chiến ham vui bỏ bữa nên không trở về phòng vội mà chọn ngồi ở sô pha phòng khách xem ti vi sẵn tiện canh chừng ai kia luôn
Tiêu Chiến sau một lúc tắm rửa sạch sẽ liền bước ra bên ngoài muốn xuống bếp tìm chút gì đó để ăn. Nhìn trên sofa đã trông thấy Vương Nhất Bác chăm chú xem tin tức, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác trách phạt liền nhanh chóng vào bếp ăn tối
Nhìn một bàn thức ăn với vài món còn nóng hổi, Tiêu Chiến có chút không hiểu, cái này là chuẩn bị cho Vương Nhất Bác có phải không? Vậy là hắn vẫn chưa ăn tối? Có phải là do chờ anh hay không?
Nghĩ tới điều này trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vui vẻ, nhưng Tiêu Chiến vẫn sợ bản thân nghĩ nhiều lại dẫn đến thất vọng nên không muốn vui vẻ thêm nữa
Đang khi định lên tiếng mời Vương Nhất Bác ra ăn tối thì lúc này Vương Nhất Bác đã tự mình đứng dậy tiến vào phòng bếp, kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn Tiêu Chiến, hắn nói
- Ngồi đi, ăn chung với tôi
- Dạ?
Đôi mắt khó hiểu mở lớn cứ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, Tiêu Chiến không thể tin được hôm nay mình lại có diễm phúc ăn cơm chung một mâm với Vương Nhất Bác
- Anh đứng ngây ra đó làm gì? Bị ngốc sao?
Tiêu Chiến vì lời nói này mà kéo lại thần trí, anh nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng
- Thiếu gia ăn cơm trước đi, tôi ăn sau cũng được
Nhìn thái độ dè dặt này của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu, hắn hiện tại chỉ muốn rút lại khoảnh cách với Tiêu Chiến nhưng từ bao giờ mà Tiêu Chiến vẫn luôn thích cách xa hắn ngàn thước như thế, thật khó chịu
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, trầm giọng nhắc lại một lần nữa
- Tôi nói ngồi xuống ăn cơm, thích cãi lời tôi sao?
Nghe giọng nói cùng ánh mắt có phần đáng sợ của đối phương, Tiêu Chiến hoảng hốt không còn tâm tư phản kháng liền nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, hắn ra hiệu cho người làm lấy cơm đặt lên trước mặt cho cả hai, sau đó hắn mới cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn để vào chén cho Tiêu Chiến
Suốt quá trình ăn tối, không ai nói với ai lời nào.
Tiêu Chiến vì sợ làm phật ý Vương Nhất Bác nên hắn gắp cái gì cho anh cũng ăn cho bằng hết chỉ là trong lòng vẫn còn thắc mắc vì sao hôm nay Vương Nhất Bác lại đối xử ôn nhu với anh như vậy
———
Tiêu Chiến sau một màn ăn uống xong xuôi liền dọn dẹp mọi thứ, anh muốn giúp dì giúp việc rửa bát nhưng đã bị thẳng thừng từ chối đành bước ra phòng khách chung với Vương Nhất Bác, anh trông thấy hắn ngồi xuống ghế sô pha chuẩn bị xem ti vi thì nhỏ nhẹ lên tiếng
- Thiếu gia, tôi ra bên ngoài một chút được không?
- Đi đâu?
- Tôi làm cho xong chuồng thỏ, thiếu gia cho tôi ra ngoài nha
Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, hiện tại cũng đã hơn 7 giờ tối rồi, muốn làm gì thì cũng phải để đến ngày mai rồi làm. Nghĩ rồi hắn lạnh nhạt lên tiếng
- Không được, chuẩn bị đi ngủ
Nói rồi hắn nhanh chóng tắt ti vi, đứng dậy bước về thư phòng giải quyết phần công việc còn tồn đọng
Tiêu Chiến trông thấy hắn vào thư phòng đinh ninh hắn còn công việc cần làm chưa thể ngủ ngay bây giờ thì mừng rỡ trong lòng, nếu như bây giờ chạy ra chơi với hai bé thỏ một chút xíu rồi trở vào chắc thiếu gia không biết đâu
Nghĩ sao làm vậy, Tiêu Chiến bất chấp nghiêm cấm mà một đường ra sau vườn tiếp tục dựng chuồng thỏ
Đang vui vui vẻ vẻ nói chuyện với thỏ con, Vương Nhất Bác từ bao giờ đã đứng phía sau lưng anh... vẻ mặt tức giận dọa trầm giọng lên tiếng dọa cho ai kia giật thót mình
- Giờ này không lo đi ngủ, ngày mai tôi đưa thỏ đi cho hết
Tim Tiêu Chiến đập loạn nhịp, lần này anh dám cãi lời hắn chọc giận hắn không ít, nhưng mà nghe nhắc tới việc cho hai bé thỏ làm cho anh gấp gáp không thôi
- Thiếu gia, tôi xin lỗi mà, đừng cho người khác
Vương Nhất Bác không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ai kia, trông thấy ánh mắt to tròn sũng nước đang nhìn hắn như sợ hắn sẽ đưa hai bé thỏ đi thật làm cho hắn có chút mềm lòng. Hắn không nói gì nhiều, xoay người bước vào trong nhà trước ánh mắt sợ hãi của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác có thể giận lớn rồi liền nhanh chân chạy theo người ta bước vào trong nhà, đi thẳng vào trong phòng. Trông thấy Vương Nhất Bác không thèm nhìn đến mình làm cho anh gấp gáp muốn khóc nhưng cũng không biết mở lời như thế nào đành lẳng lặng chờ Vương Nhất Bác đoan chính nằm xuống giường thì lấy ra một quyển sách ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh.
Vương Nhất Bác quan sát anh một chút, cảm thấy bản thân phải thật nghiêm nghị muốn dạy thỏ nhỏ này một bài học nên lạnh lùng cất tiếng trầm thấp nói với ai kia
- Hôm nay anh về phòng đi, tôi không muốn nghe anh đọc sách nữa
- Thiếu gia, nếu không nghe tôi đọc sách sao cậu ngủ được
- Không muốn nghe nữa, ra ngoài
Tiêu Chiến trông thấy thiếu gia giận mình rất nhiều liền tiu nghỉu không dám nói gì, cũng không chịu rời ra khỏi phòng Vương Nhất Bác, ánh mắt cụp xuống làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại cảm thấy rất buồn cười không thôi, cố nén lại cảm xúc của mình, lúc này hắn mới nhàn nhạt nói
- Anh ra ngoài đi
- Không muốn~
- Tôi không muốn nghe anh đọc sách nữa, ra ngoài
Tiêu Chiến thừa biết tính khí khó chiều của Vương Nhất Bác nên anh đành phải mặt dày nhất quyết không rời đi. Trước đây cũng vậy, mỗi lần hắn giận anh thì anh liền mặt dày bám lấy không buông rồi cuối cùng mọi chuyện đâu lại vào đấy không phải sao
Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đã có chút hối hận nên dù hắn có đuổi như thế nào cũng không dám rời khỏi phòng, trong lòng đã rất buồn cười nhưng vẫn không muốn bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng mà dọa như vậy đã đủ rồi, dọa thêm nữa chắc người này sẽ khóc mất. Nghĩ rồi hắn mới điều chỉnh tông giọng, lần này ôn nhu hơn, hắn nói
- Lần sau có cãi lời tôi nữa không?
- Không dám
- Thật?
- Là thật mà thiếu gia, đừng giận tôi nữa. Tôi muốn đọc sách cho thiếu gia ngủ mà
Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào nữa, hắn nằm thẳng người đoan chính muốn ngủ
Tiêu Chiến mừng thầm trong lòng liền nhanh chóng dở sách đọc từng trang cho thiếu gia của anh nghe.
Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong nhẹ mắng thầm ai kia... đúng là bảo bối ngốc
.
.
.
./. Nam Phụ Bên Đời Em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro