Chương 14
- Biết được sự thật...
.
.
.
White Rose
Vương Nhất Bác đang ngồi đối mặt Mr. White cùng con gái ông ta - tiểu thư Rose
- Cậu đã tìm ra được manh mối chưa?
- Vẫn còn đang tìm kiếm
- Vậy thì tôi sẽ cho cậu biết một sự thật
Vương Nhất Bác im lặng không nói, ánh mắt vẫn chăm chú lắng nghe ngài White nói chuyện
- Cách đây 15 năm trước, Tiêu Chính cùng ba cậu Vương Nhất là bạn cùng làm ăn với nhau. Ba của cậu có thiên phú trong việc làm ăn với khách hàng nên càng ngày càng phất lên còn lại Tiêu Chính thì vẫn rất chật vật mà chèo lái công ty trong những ngày đầu thành lập. Vương Nhất vì muốn giúp Tiêu Chính mà đã đổ vốn làm ăn vào công ty của ông ta rất nhiều, sau này vì lòng tham mà Tiêu Chính đã tạo chứng cứ giả tố cáo Vương Nhất tham nhũng dẫn đến phải hầu tòa trong một thời gian dài. Do không chịu nổi nữa nên Vương Nhất đành kết liễu cuộc đời của ông trong tù. Cuộc sống của mẹ con cậu cũng rơi vào cảnh khốn đốn từ lúc đó
- Ông có chứng cứ
- Dĩ nhiên, tôi không bao giờ biết nói suông
Nói rồi ngài White đưa ra một tập hồ sơ cùng những bài báo cách đây 15 năm làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào càng thêm tức giận
- Wang, nếu đã biết được sự thật rồi thì cậu sẽ xử lý như thế nào?
- Có thù ắt phải trả
- Tốt lắm
- ...
- Tôi có cho người điều tra có biết Tiêu Chính thời gian gần đây rất thường xuyên đến công ty. Không biết là con trai ông ấy tại sao lại để cho ba mình điều hành công ty giúp mình như vậy
- Tôi hiểu ý ông rồi ngài White.
- Xử lý Tiêu Chính, tôi sẽ xem xét lại mà không nhận ám sát Tiêu Chiến nữa, tiền bồi thường xem như tiền công mà cậu đã ám sát Tiêu Chính, cậu thấy thế nào?
- Được
- Vậy thì tốt, cậu có thể về
Vương Nhất Bác đứng lên gật đầu chào ngài White rồi định quay bước rời đi. Như có một luồng suy nghĩ lóe qua, Nhất Bác quay đầu lại nhìn ngài White
- Ngài có thể nói cho tôi biết, tại sao ngài lại giúp tôi tìm ra kẻ thù của ba mình. Tôi cảm thấy ngài còn nôn nóng giết Tiêu Chính hơn cả tôi nữa
- Hahaha... trùng hợp thay, Tiêu Chính cũng chính là kẻ thù của tôi. Cậu giết ông ta cũng coi như đã giúp được tôi rồi không phải sao
- Tôi hiểu rồi
Vương Nhất Bác nhanh chóng quay người rời đi. Cậu muốn lên kế hoạch ám sát Tiêu Chính thật hoàn hảo trước khi Tiêu Chiến xuất viện trở về nhà.
———
- Nhất Bác, đợi em
Vương Nhất Bác quay đầu lại liền trông thấy Rose, cô con gái độc nhất của ngài White đang gọi cho mình
- Rose, có chuyện gì sao?
- Anh nhìn thấy em mà không vui mừng hay sao?
Vương Nhất Bác mỉm cười không nói, hắn gật đầu chào Rose rồi tiếp tục cất bước rời đi, Rose cảm nhận được Vương Nhất Bác vẫn rất lạnh nhạt với mình liền nhanh chóng chạy theo, nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác giữ lại
- Anh Nhất Bác, em xin lỗi mà, anh có thể đừng giận em nữa có được không? Chúng ta sẽ quay lại như trước đây được không anh?
- Xin lỗi tiểu thư, tôi đã có tình yêu của mình rồi. Chuyện của chúng ta đã qua lâu rồi đừng nên nhắc lại nữa
- Nhất Bác, xin anh mà. Chẳng phải trước đây anh rất yêu em không phải sao? Sao bây giờ thái độ của anh lại như vậy kia chứ?
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Rose khẳng định
- Chuyện đã qua đừng bao giờ nhắc lại nữa, tôi xin lỗi, xin phép cô tôi đi trước
Vương Nhất Bác quay người rời đi, hắn còn phải quay lại bệnh viện để chăm sóc bảo bối cùng bảo bảo của hắn nữa... anh ngủ dậy mà không thấy hắn sẽ giận dỗi cậu nữa cho mà xem
Nghĩ vậy nên bước chân của Vương Nhất Bác càng thêm vội vã
Rose đứng bặm môi nhìn theo hướng Vương Nhất Bác, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc... cô mới từ Mỹ về và đã tìm hiểu được nhiều điều liên quan đến Nhất Bác kể cả người đàn ông có tên Tiêu Chiến kia
- Nhất Bác, anh đừng hòng thoát khỏi tay em, anh không là của em thì cũng đừng hòng là của người khác
———
Bệnh viện
Vương Nhất Bác hai tay xách hai túi thức ăn đưa vào phòng cho Tiêu Chiến, Tiêu tổng của hắn dạo này bị bảo bảo hành nên ăn rất kém, khuôn mặt lại xanh xao hốc hác làm cho hắn nhìn vào càng xót người thương
Mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong phòng, trông thấy Tiêu Chiến đang nằm nghiêng ngủ say làm cho hắn dâng lên cảm giác thương yêu, hắn nhẹ nhàng bước tới đặt hai túi thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống giường bên cạnh Tiêu Chiến. Nhất Bác đưa tay luồn vào trong áo của anh xoa xoa bụng nhỏ
- Ưm
Tiêu Chiến ngủ không sâu, cảm giác có bàn tay lành lạnh áp lên bụng mình làm cho anh giật mình khẽ nghiêng người rên khẽ
Vương Nhất Bác cưng chiều nói nhỏ bên tai Tiêu Chiến
- Chiến Chiến, dậy ăn trưa... chắc anh đói bụng lắm rồi
Tiêu Chiến bị người ta đánh thức, khó chịu lắc lắc đầu
- Không ăn, rất mệt muốn ngủ thôi
Nhận thấy ai kia cứ dẩu môi làm nũng không muốn ăn làm cho hắn thoáng chút lo lắng. Nhất Bác đưa tay lật người Tiêu Chiến lại hướng mình
- Anh đau ở đâu sao? Nói cho tôi biết
Tiêu Chiến chầm chậm mở to đôi mắt nhìn Nhất Bác rồi lắc đầu. Anh đưa tay chống xuống giường muốn đỡ cơ thể nặng trĩu của mình ngồi dậy. Vương Nhất Bác trông thấy vậy liền đưa tay ra đỡ phía sau lưng cho anh
- Dậy ăn chút gì đi, đừng để bị đói
Tiêu Chiến được ai kia ôn nhu dỗ dành nên sinh ra tính cách ỷ lại, anh đưa tay luồn qua eo Nhất Bác mà ôm chặt, đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực người ta làm nũng
- Ăn vào sẽ bị nôn ra, rất mệt nên không muốn ăn
- Sẽ không nôn đâu, tôi mua mấy món thanh đạm, còn có trái cây và bánh kem mà anh thích nữa
Nghe tới bánh kem làm cho hai mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh
- Tôi muốn ăn bánh kem
- Ngoan, ăn cơm xong rồi sẽ cho anh ăn bánh kem
Tiêu Chiến từ trong lòng Nhất Bác khẽ gật đầu làm cho hắn càng thêm cưng chiều hôn lên trán của anh
Nhất Bác bày thức ăn lên bàn, đưa qua cho Tiêu Chiến một đôi đũa
- Anh ăn đi
- Ừm... cậu ăn với tôi
- Tôi ăn rồi, anh cứ ăn đi, đừng để bảo bảo bị đói
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, anh đưa đũa lên gắp thức ăn đưa vào miệng mình nhai nhai, quả thật thức ăn rất ngon lại ít dầu mỡ nên Tiêu Chiến ăn vào không thấy khó chịu hay buồn nôn. Anh nhanh chóng giải quyết mỗi món một ít rồi lắc đầu không muốn ăn nữa
Vương Nhất Bác hiểu ý liền nhanh chóng dọn dẹp rồi đẩy qua cho anh một đĩa trái cây đã được cắt sẵn
- Anh ăn đi
- Không muốn - anh đang trông chờ được ăn bánh kem sao tự nhiên lại đẩy qua đĩa trái cây làm gì, Tiêu Chiến ủy khuất dẩu môi lắc đầu nguầy nguậy
- Ăn hết đĩa trái cây rồi ăn bánh kem chịu không? - Nhất Bác lên tiếng dụ dỗ, trái cây rất tốt cho bảo bảo nên hắn muốn anh phải ăn một ít
Tiêu Chiến cúi đầu không thèm nhìn đĩa trái cây nữa... không cho ăn bánh kem thì thôi, không cần. Nghĩ rồi anh nhanh chóng nằm xuống, quay lưng lại hướng Nhất Bác làm cho hắn thoáng chút buồn cười vì tính khí như trẻ con của ai kia
- Tiêu Chiến, mới ăn no không được nằm đâu, bụng sẽ có mỡ thừa đó
- Kệ tôi, cậu về đi
Nhận thấy con thỏ nhỏ giận rồi Vương Nhất Bác thôi không muốn trêu chọc anh nữa, hắn lấy từ trong túi ra một hộp bánh kem vị socola đưa ra trước mặt Tiêu Chiến
- Bảo bối, dậy ăn bánh kem thôi nào
Nhìn thấy chiếc bánh được Vương Nhất Bác đưa qua cho mình, mắt Tiêu Chiến sáng rỡ liền nhanh chóng ngồi dậy đưa tay nhận lấy, miệng anh cười rất tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh làm cho Vương Nhất Bác càng thêm cưng chiều
- Anh ăn một ít thôi, không được ăn hết cái bánh
- Vì sao không được ăn hết
- Vì ăn ngọt nhiều quá sẽ bị đau bụng
- Tuyệt đối không đau bụng cậu yên tâm
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đưa muỗng tới múc một miếng bánh lớn đưa vào miệng mình rồi thưởng thức
- Ngon quá Nhất Bác
.
.
.
./. Sát thủ Vương, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro