Chương 1

- Sống lại thấy mình đang ở đại lao...

.
.
.

- Cảnh sát Tiêu, cảnh sát Tiêu, anh mở mắt ra nhìn em đi

Linh hồn Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh thân xác của mình được đứa em cùng ngành ôm chặt la lớn, anh muốn nói mình vẫn ở đây nhưng sao cậu ta không thể nghe hay trông thấy anh

Tiêu Chiến là một cảnh sát kinh tế, trong một lần truy quét lô hàng buôn lậu đã bị dính một phát đạn ngay tim không thể qua khỏi, hồn lìa khỏi xác đang ngáo ngơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình

- Cửu Hoàng, anh đang ở đây

- Anh Chiến, tỉnh lại đi... huhuhu đừng bỏ lại đồng đội như vậy mà anh Chiến

- Cửu Hoàng... Cửa Hoàng

Tiêu Chiến đang muốn đưa tay chạm lên tấm vai của đứa em đồng nghiệp thì bị một lực hút vô hình nào đó kéo anh vào khoảng không tăm tối... rất tăm tối

———

Đại lao Vương phủ

- Tạt nước đi

- Dạ

Rào... rào

Tiêu Chiến giật mình mở mắt ra, anh đưa ánh mắt mờ mịt quan sát xung quanh, sau khi trấn tỉnh lại tinh thần mới phát hiện ra bản thân đang ở một nơi xa lạ

Chẳng phải anh đã bị một phát đạn trúng ngay tim sao? Hẳn là bản thân đã chết rồi đi, Cửu Hoàng đâu, các anh em đồng đội khác đâu? Nếu anh là linh hồn thì phải trông thấy mọi người chứ? Nhưng sao hiện tại anh lại ở cái nơi xa lạ thế này

Liệu đây có phải là địa ngục hay không? Vậy thì tầng thứ mấy?

Tiêu Chiến khó hiểu nheo mắt, cố gắng lắng tai nghe tiếng nói chuyện xung quanh. Nhìn rồi lại nhìn mới phát hiện ra địa ngục giống như một phim trường quay phim cổ trang

Trước đây, có lần Tiêu Chiến tới phim trường để điều tra một vài chuyện, anh cũng trông thấy phim trường đóng phim cổ trang có thiết kế như thế này

Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến bỗng nghe một tiếng nói phát ra từ phía sau khiến anh giật mình

- Vương gia, hắn đã tỉnh

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn người ngồi trên ghế cách đó không xa trầm giọng ra lệnh

- Kéo hắn qua đây

Hai tên lính nhận lệnh, lập tức nắm hai cánh tay Tiêu Chiến kéo tới quăng ra trước mặt một người đàn ông đang ngồi trên ghế. Khuôn mặt người này cực kì thanh tú, trên cơ thể đang mặc một bộ quần áo cổ trang còn thêu họa tiết rồng phượng màu vàng rất đẹp mắt khiến Tiêu Chiến nhìn đến chói mắt nhưng vẫn không quên cảm thán trong lòng rằng... quá đẹp

- Báo danh tính?

Giọng nói trầm lạnh thốt ra, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hỏi tiếp

- Ngươi là ai?

Tiêu Chiến vẫn đang ngơ ngác, chưa phản ứng kịp với câu hỏi của người đối diện

Lúc này, người đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn, trầm giọng gằn từng chữ

- Ta nhắc lại, báo danh tính?

Lời nói có sức mạnh khiến cho Tiêu Chiến rùng mình, lập tức lên tiếng

- Tiêu Chiến

Người đàn ông gật gù, tiếp tục tra hỏi

- Tuổi?

- 30

Tiêu Chiến trả lời xong mới bắt đầu cảm thấy cả cơ thể rất đau nhức, anh đưa tay lên sờ sờ trước ngực, không sờ ra được vết thương do súng đạn gây ra, nhưng cơn đau lại giống như bị đánh đập mà thành, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn người trước mặt đang hỏi cung mình hệt như cái cách cảnh sát viên đang hỏi tội phạm nhân, anh nheo mắt ngẫm nghĩ... có khi nào mình bị trúng đạn vẫn chưa chết nhưng bị hôn mê bất tỉnh rồi nằm mơ hay không? Đã vậy còn nằm mơ thấy bản thân đang đóng phim nữa chứ. Nhưng mà Tiêu Chiến không muốn đóng vai phạm nhân, dù có đang mơ đi chăng nữa cũng phải diễn vai cảnh sát oai phong lẫm liệt. Mà hình như trong giấc mơ này, bộ phim mà anh diễn lại là cổ trang.

Tiêu Chiến không cam lòng, hét lớn

- Đạo diễn, tôi muốn gặp đạo diễn

Vương gia Vương Nhất Bác nở nụ cười nhếch môi nhìn phạm nhân trước mắt

- Có người tên Đạo Diễn đứng phía sau lưng muốn ngươi muốn hành thích ta?

Tiêu Chiến biết bản thân hôn mê chưa tỉnh dậy được, nên phải sống trong giấc mơ với thân phận khác, đã vậy còn là thân phận của một diễn viên. Anh nhìn diễn viên trẻ tuổi trước mắt, cố gắng dùng giọng trưởng bối lên tiếng dạy dỗ

- Không, cậu diễn viên trẻ nghe tôi nói này, tôi muốn gặp đạo diễn để cho ông ấy một vài ý kiến bổ ích... nếu muốn hỏi cung người khác thì khuôn mặt phải đanh thép hơn một chút, hành động khi phạm nhân bất hợp tác phải thật dứt khoát mạnh mẽ thì mới thổi được cái hồn của người làm nghệ thuật vào vai diễn có biết không?

Một người đàn ông khác đứng im từ lâu nghe Tiêu Chiến lảm nhảm những lời vô nghĩa thì lập tức lên tiếng

- Vương gia, tên này đang nói gì đó rất khó hiểu, ngài nên cẩn thận

Quách Thừa đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở Vương Nhất Bác khiến hắn nheo mắt quan sát người trước mặt, sau đó hắn mới trầm giọng hỏi lại

- Đã điều tra ra thân phận của thích khách?

Một tên lính lập tức chấp tay trước mặt lên tiếng

- Dạ Vương gia, thích khách đã khai gian tên tuổi, thật ra hắn ta tên là Tiêu Kiến Tường, năm nay vừa tròn mười tám tuổi

Tiêu Chiến nghe một người trên ghế, vài người mặc đồ lính đứng bên cạnh đang nói những câu từ rất khó hiểu liền nhàn nhạt lên tiếng phản bác

- Tôi là Tiêu Chiến không phải Tiêu Kiến Tường, còn nữa tôi đã ba mươi tuổi rồi

- Câm miệng - một tên lính đưa chân đá vào người Tiêu Chiến

Tiêu Chiến không cam lòng, cũng chưa biết thân phận của mình trong giấc mơ liền lên tiếng hỏi

- Cho tôi hỏi, đây là đâu?

- Đây chính là đại lao của Vương phủ, dám trước mặt Vương gia khai man gian dối, tội tăng một bậc, tứ mã phanh thây

Một tên lính nghiến răng nghiến lợi lên tiếng

Tiêu Chiến giật thót mình, hình như có điều gì đó sai sai thì phải, anh đưa mắt nhìn xuống bộ quần áo trên người mình, trên người anh đang mặc là một bộ cổ phục màu đen tuyền còn dính cả máu người, với bao nhiêu năm làm trong ngành cảnh sát thì anh chắc chắn một điều vết thương trên người anh cũng là thật không phải do hóa trang mà có, tóc trên đầu cũng rất dài, Tiêu Chiến đưa tay giật giật mớ tóc dài thượt trên đầu mình, cảm giác rất đau... Không phải chứ, là đang ngủ mơ trong một bộ phim cổ trang mà? Nhưng sao giấc mơ lại có thể giống thật đến như vậy.

Tiêu Chiến muốn mình thoát ra khỏi cơn mơ không mấy tốt đẹp này càng nhanh càng tốt, anh liền dùng hết sức lực chống người đứng dậy chạy nhanh tới chiếc cột lớn gần đó đập đầu thật mạnh, máu mũi tuôn trào, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân choáng váng tầm nhìn tối đen liền bật ngửa ra ngất xỉu

Mấy tên lính hốt hoảng lên tiếng

- Vương gia, tên thích khách muốn tự sát để bảo toàn cho chủ nhân có tên là Đạo Diễn kia của hắn

Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi quan sát toàn bộ hành động của thích khách Tiêu Kiến Tường kia xong thì nhàn nhạt lên tiếng

- Gọi thái y chữa trị cho hắn, không được để hắn chết trước khi tìm được ai là người đứng phía sau hắn sai kiến

- Đã rõ thưa Vương gia

- Đưa người về Vương phủ, sắp xếp một chỗ ở cho hắn, phái người canh giữ nghiêm ngặt

- Thuộc hạ tuân mệnh

Vương Nhất Bác đứng bật dậy đưa ánh mắt sắc bén nhìn tên nam nhân đang nằm sóng soài trên mặt đất, trong đôi mắt lạnh không tìm ra được là hắn đang suy nghĩ gì. Vương Nhất Bác xoay người tiêu sái rời đi.

Quân sư Quách Thừa đưa ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ kéo Tiêu Chiến về phủ Vương gia nhờ thái y chữa trị. Giao phó mệnh lệnh xong, y cũng quay bước ra bên ngoài theo chân của Vương gia trở về phủ

———

Tiêu Chiến được chữa trị rất tốt. Lúc tỉnh lại, anh  đưa tay lên che đôi mắt vì ánh sáng làm cho chói lòa rất chịu rồi chầm chậm mở mắt nhìn ngó xung quanh, miệng khẽ lầm bầm

- Đây lại là đâu nữa?

- Ngươi tỉnh rồi sao?

- Ôi mẹ ơi

Tiêu Chiến giật thót mình đưa tay lên vỗ vỗ tim mình khi nghe tiếng nói nữ nhân ở bên cạnh, Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn qua... hóa ra là một cô nương nhỏ tuổi. Tiêu Chiến đưa tay đỡ trán, khó khăn ngồi dậy

- A... xin chào cô

Cô nương nhỏ vẫn ngồi yên, nhạt nhẽo nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi

- Ngươi có khát không?

Tiêu Chiến khẽ gật đầu

Cô nương nhỏ lập tức rót một cốc nước ấm đưa qua trước mặt cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhận lấy đưa lên môi nốc cạn, cảm giác nước ấm chạy qua khoang họng khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái, giọng nói cũng bớt khàn hơn một chút. Anh trả lại cốc nước rỗng rồi nhỏ giọng hỏi

- Đây là đâu?

Tiểu cô nương nhận lại cốc nước rồi lên tiếng trả lời

- Đây là phủ Vương gia, nhưng nơi chúng ta đang ở chính là một nơi bị bỏ phế không có ai lui tới

Tiêu Chiến có hơi khó hiểu hỏi lại

- Phủ Vương gia? Không phải tôi đang ở đại lao sao? Vì sao lại đưa ta tới đây? Ai đưa tôi tới đây?

Một tràng câu hỏi chất vấn cũng không khiến cho cô nương nhỏ khó chịu

- Ta cũng không biết. Ta là con của nô bộc trong Vương phủ này, đây là lần đầu tiên được Hà tổng quản giao cho ta nhiệm vụ coi ngó ngươi nên ta mới ở đây với ngươi

Tiêu Chiến đưa ánh mắt quan sát tiểu cô nương bên cạnh mình một chút. Nghĩ tới mình cần phải hỏi dò một số thông tin từ người này nên anh phải cố gắng hòa nhã nói chuyện nhẹ nhàng dễ gây cảm tình nhất

- Cô nương, cô tên gì? Bao nhiêu tuổi

- Ta tên A Liên, 17 tuổi... còn ngươi

- Ta tên Tiêu Chiến, 30 tuổi

Tiểu Liên nhìn Tiêu Chiến một lúc liền bật cười lớn

- Ngươi nói ngươi 30 tuổi ai mà tin

- Ta nói thật mà

Tiểu Liên nhanh chóng bước tới bàn lấy ra một cái gương đưa qua cho Tiêu Chiến

- Ngươi tự nhìn ngươi đi, Vương gia ở đây 22 tuổi khuôn mặt còn không trẻ con như ngươi mà ngươi dám nói mình 30 tuổi sao

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu đưa tay mình nhận lấy chiếc gương từ tay A Liên rồi đưa lên nhìn, anh xoay mặt qua trái qua phải khẽ lầm bầm

- Đây là khuôn mặt của mình mà có khác gì đâu, mà khoan đã... sao khuôn mặt này nhìn có hơi trẻ con giống cái thời còn học cao trung vậy nhỉ

Tiêu Chiến vừa lầm bầm vừa đưa tay nhéo nhéo má mình

- Tiểu Liên, ngươi nhìn thử đoán ta khoảng bao nhiêu tuổi

- Ngươi bị điên sao? Nhìn ngươi cứ như mới 17 hay 18 tuổi bằng ta thôi

Tiêu Chiến cảm thấy phấn khích mà bật cười lớn, tay vẫn cầm chiếc gương đưa lên mặt mình soi soi

- Tốt quá rồi, trong giấc mộng này mình thật trẻ

Tiêu Chiến vừa soi gương vừa cười ha ha, sau đó là tự mình có nghĩ... ôi chao trong mộng anh thật trẻ, thời thanh xuân đã qua khó mà có lại được cho nên Tiêu Chiến quyết định

- Giấc mộng này mình sẽ từ từ rồi tỉnh cũng không sao

Ngày còn đi học, Tiêu Chiến nổi tiếng nghịch ngợm, thích làm những điều ngông cuồng, cho đến khi trưởng thành, là một cảnh sát viên mẫu mực, anh không thể ngông cuồng như thời còn thiếu niên được. Giờ thì tốt rồi

Tiểu cô nương trông thấy Tiêu Chiến nói lời vô nghĩa thì chậc chậc lắc đầu. Cô biết Tiêu Chiến là thích khách dám to gan hành thích Vương gia, hiện tại trông thấy đối phương nói và hành động không được bình thường thì cô lại chậc lưỡi

- Có khi bị tra tấn tới điên rồi đi

Tiêu Chiến không biết tới suy nghĩ trong đầu của cô nương nhỏ, anh chỉ mãi đắm chìm trong giấc mộng thanh xuân, hi hi ha ha lên tiếng

- Tiểu Liên, ta vui quá đi mất, thanh xuân của ta đã trở lại rồi, vậy nên ta quyết định sẽ kiếm người yêu, sẽ đắm chìm trong tình yêu để bù đắp cho khoảng thời gian bận rộn trước đây mà không một mảnh tình vắt vai

Tiểu Liên nhìn một màn vui cười sung sướng của Tiêu Chiến làm cho cô chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán... sao ngày đầu xuất đạo đi hầu hạ người khác lại cho cô ở bên cạnh một người điên kia chứ, thật không công bằng mà... tổ nô tì không độ cô rồi a~

.
.
.

./. Thích Khách

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro