Chương 3
- Phiền phức...
.
.
.
Sáng nay thức dậy, Tiêu Chiến cảm giác trong người uể oải, cậu mặc đồng phục, mang ba lô, nhanh chóng rời phòng bước xuống nhà thì gặp ngay thím Lý đang lau dọn phòng khách, cậu uể oải tiến lễ phép nói
- Chào thím Lý buổi sáng
- Cậu chủ nhỏ dậy rồi sao? Nào qua ăn sáng đi, sáng nay bác đặc biệt nấu súp cua cho con đó
- Con không muốn ăn, có bánh mì nhỏ không ạ?
Thím Lý nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt quan tâm
- Sao vậy? Con không khoẻ ở đâu sao? Nghe giọng con khàn như vậy?
Tiêu Chiến nhìn thím Lý khẽ lắc đầu
- Con không sao, chỉ là không muốn ăn thôi
Thím Lý nhíu chặt chân mày khó hiểu, chẳng phải món súp cua là món tiểu thiếu gia thích nhất sao, bà giúp việc ở Tiêu gia từ lúc Tiêu Chiến còn rất nhỏ nên bà hiểu sở thích ăn uống của cậu trong lòng bàn tay, nhưng sáng nay dường như Tiêu Chiến chẳng có tâm trạng, có phải là cảm thấy không khoẻ trong người hoặc là ông chủ đi công tác nên tiểu thiếu gia buồn rầu không muốn ăn, loại trừ khả năng thứ hai ra vì ông chủ vẫn thường hay đi công tác như thế không có gì lạ lẫm thế thì chắc chắn là phương án một rồi
Nghĩ rồi thím Lý sốt sắng tiến tới đưa tay sờ lên trán Tiêu Chiến, cảm giác trên trán thực sự ấm ấm, có lẽ nào là bệnh rồi không
- Thiếu gia cảm thấy không khoẻ ở đâu sao? Để thím gọi điện thoại cho ông chủ, chắc giờ này ông chủ vẫn chưa lên máy bay đâu
Tiêu Chiến nghe thím Lý nói như vậy, giật mình lắc đầu nhìn thím Lý
- Con quả thật không sao, chỉ là con lười ăn mà thôi
- Lười ăn là bệnh rồi, để bác gọi điện
- Con không bệnh, con ăn liền đây
Nói rồi Tiêu Chiến chạy nhanh tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, đưa tay kéo bát súp tới trước mặt mình, nhanh chóng giải quyết mặc dù trong miệng đắng ngắt chẳng có khẩu vị
Vì sao một đại ca trong trong trường lại có thể yếu ớt đến mức hay đổ bệnh như thế này kia chứ
Tiêu Chiến vừa ăn vừa âm thầm cảm thán
Mà thím Lý trông thấy Tiêu Chiến ăn ngon miệng như thế thì mỉm cười hài lòng, chờ cho Tiêu Chiến ăn xong liền nhét vào ba lô của cậu một hộp sữa dâu sau đó mới chịu thả Tiêu Chiến đến trường kẻo trễ
———
Cả một ngày trên lớp, Tiêu Chiến chỉ khoanh tay gục đầu nhắm mắt, tô súp cua của thím Lý bắt đầu phát huy tác dụng, cổ họng Tiêu Chiến từ trạng thái ngứa ngáy bây giờ lại điên cuồng ho không ngừng
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, hắn đang nhíu mày khó chịu vì nhớ lại chuyện hôm qua của Tiêu Chiến, ấn tượng ban đầu của hắn cực kỳ xấu, nay trông thấy cậu bị ho không ngừng nên mới trầm giọng nhắc nhở
- Bệnh thì ra ngoài, đừng làm phiền người khác học
Tiêu Chiến nghe tiếng trách mắng lạnh lùng, ngẩng mặt nhìn qua, đôi mắt đỏ hồng còn vương ánh nước trợn lớn nhìn đối phương, hít hít cái mũi cũng hồng hồng dường như có dấu hiệu xổ mũi, cậu nhé răng thỏ cảnh cáo
- Lắm lời
Sau đó liền đứng dậy cách theo ba lô xin phép giáo viên bộ môn lên phòng y tế
Mà Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cao gầy của Tiêu Chiến rời đi không chớp mắt, hắn quả thật bị khuôn mặt đỏ hồng lúc nãy của Tiêu Chiến làm cho giật mình, hắn cứ ngỡ bản thân nằm mơ, sao khuôn mặt lúc nãy của Tiêu Chiến giống một loại động vật mềm mềm dễ thương như vậy, điều hắn hình dung trong đầu chính là khuôn mặt của thỏ con thì phải
Tiếng nói của giáo viên tiếp tục vang lên kéo theo thần trí của Nhất Bác trở lại, hắn lắc lắc đầu, cán viết cũng gõ lên trán vài cái sau đó mới tập trung nghe giáo viên giảng bài
Tiêu Chiến vì cảm thấy trong người mệt mỏi, nhưng cậu rất ghét phải uống thuốc nên lúc nãy nói dối với giáo viên bộ môn là đi lên phòng y tế nhưng thực chất lại tự mình trở lên sân thượng, đặt mông ngồi xuống lan can có mái hiên, Tiêu Chiến dựa lưng vào thành cột ngắm nhìn thành phố từ trên cao, đây là nơi Tiêu Chiến hay tìm đến mỗi lúc trong lòng có tâm sự, bởi vì biết cậu hay lên đây nên ngoại trừ Văn Văn và Thiên Hào ra, chung quy cũng ít có học sinh khác bén mảng tới, nơi đây được xem như là nơi riêng tư yên tĩnh của Tiêu Chiến và đồng
Một cơn gió mát khẽ xộc qua, tuy không mang theo hơi lạnh nhưng cũng làm cho Tiêu Chiến ho sặc sụa, Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy ba lô vào lòng như chắn cơn gió bất chợt thổi qua, ngắm nhìn thành phố trên cao được một lúc, cuối cùng cậu cũng mệt lả nhắm mắt ngủ say
Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng gầm từ trên trời, báo hiệu cơn mưa đầu mùa thu bắt đầu kéo tới, cậu chậm rãi mở mắt, đầu mày cau lại khó chịu nhìn lên bầu trời xám xịt, Tiêu Chiến lấy điện thoại nhìn đồng hồ trên màn hình, đã qua giờ tan trường được vài phút, cậu sợ bản thân dính mưa nên nhanh chóng thu dọn rời đi nhanh chóng
Vừa bước xuống cầu thang sân thượng, Tiêu Chiến theo lối cũ bước thật nhanh rời khỏi hành lang dài ngoằng để đi tới cổng chính, chắc hẳn bác Lưu đã lái xe tới đó chờ cậu, cậu hiện tại chỉ muốn về nhà ngâm nước ấm rồi ngủ một giấc thật ngon
Nghĩ vậy nên bước chân Tiêu Chiến càng trở nên gấp gáp, một phần muốn về nhà nghỉ ngơi, một phần lại muốn tránh đi cơn mưa bất chợt, tất cả đều có lý do để cậu có thể đi nhanh hơn
Tiêu Chiến nghĩ như vậy, nên khi đi được một nửa hành lang vắng người, cậu lại nghe tiếng khóc thút thít nho nhỏ đâu đây, với trực giác của mình... Tiêu Chiến vội lần theo âm thanh rất nhỏ tìm tới, bắt gặp một nữ sinh đang ngồi khóc bên cạnh bức tường lớn, bàn tay không kiềm được mà đào đào xuống bùn cỏ bẩn thỉu
Tiêu Chiến khó hiểu tiến tới, nén cảm giác khó chịu trong người, quan tâm lên tiếng hỏi
- Sao cậu lại ngồi ở đây, trời sắp mưa rồi, nhanh về đi
Nữ sinh ngước cặp mắt sủng nước lên nhìn Tiêu Chiến, dường như nhận ra cậu là ai, nữ sinh thút thít nói
- Tôi làm mất ví tiền nhỏ, tôi nhớ là rơi ở đây nhưng tôi tìm mãi không thấy
- Ví tiền sao?
Tiêu Chiến nhìn nữ sinh rồi nhìn lên bầu trời xám xịt, mới chỉ hơn bốn giờ chiều mà bầu trời như muốn tối đen, Tiêu Chiến sợ nữ sinh không thể tìm thấy ví tiền, một mình ở đây cũng thực nguy hiểm nên mới lên tiếng nói
- Trong ví có gì quan trọng khác không? Tôi giúp cậu tìm
Nữ sinh điên cuồng lắc đầu
- Không có, chỉ có 100 tệ, lát nữa tôi còn phải mua thức ăn cho mẹ, mất ví tiền rồi, tôi không có tiền mua thức ăn trước khi về nhà
- Bên trong chỉ có 100 tệ? - Tiêu Chiến ngờ vực hỏi lại
Nữ sinh gật đầu khẳng định
Tiêu Chiến trông thấy trời sắp mưa, nếu có tìm cũng chưa chắc thấy liền cho nên mới tự mình móc trong túi ra tờ một trăm tệ đưa qua trước mặt nữ sinh
- Hay là cậu cầm một trăm này đi mua thức ăn trước, sáng ngày mai quay lại đây tìm ví tiền sau có được không
- Không được đâu, tiền của cậu thì cậu cứ cầm đi, tôi tự tìm ví của mình
Tiêu Chiến bất lực với sự cố chấp của nữ sinh, tiếp nhét tiền vào tay cô gái, ép buộc cô cầm lấy
Nữ sinh cảm thấy khó xử, đẩy lại tờ tiền cho Tiêu Chiến, cả hai giằng co qua lại một lúc thì lúc này có tiếng trầm thấp phát ra sau lưng
- Cậu lại đi ức hiếp nữ sinh khác?
Vương Nhất Bác lúc tâm giờ học được cô giáo chủ nhiệm nhờ đưa bài kiểm tra lên phòng giúp cô, sau đó hắn còn giúp cô giáo kiểm tra qua một chút nên mới ra trễ hơn những bạn học khác, hắn men theo hành lang cũ đi đường tắt ra cổng sau của trường vì hắn sợ bản thân chậm trễ có lẽ trời sẽ đổ cơn mưa lớn
Thế mà tình cờ hắn lại được thấy cảnh bạo lực của Tiêu Chiến với nữ sinh khác, tình cảnh hắn thấy lại là Tiêu Chiến đang nắm lấy cổ tay của nữ sinh, bên trên còn có tiền, loáng thoáng hắn còn nghe được vài từ không rõ ràng, đại khái như "cho mượn" hoặc "không cần trả", hắn tức giận hét lớn rồi đưa chân tiến tới nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến giật mạnh ra
- Cậu lại tiếp tục lưu manh với nữ sinh khác sao?
.
.
.
./. Gió Ngược Chiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro