Chương 4

- Tôi sẽ trừng trị cậu...

.
.
.

- Cậu lại tiếp tục ức hiếp nữ sinh khác sao?

Trong vòng hai ngày mà hắn tới đây, thì hai lần đều chứng kiến cảnh bạo lực của Tiêu Chiến, vậy trong những năm qua, không biết cậu đã lưu manh như thế này không biết bao nhiêu lần rồi

Thật bức bối!

Tiêu Chiến đang giằng co nhét tiền cho nữ sinh, mong muốn cô nhanh chóng cầm tiền đi mua thức ăn còn bản thân sẽ về nhà nhanh một chút không ngờ lại dính tới Vương Nhất Bác rắc rối nhiều chuyện một lần nữa

Cơ thể Tiêu Chiến đã vô lực vì bị cảm, cổ tay yếu ớt bị người ta nắm lấy, giãy như thế nào cũng không ra, cậu chưa kịp phản ứng thì đã nghe Vương Nhất Bác lên tiếng nói với nữ sinh

- Cậu ta chặn đường lấy tiền của cậu sao, cậu nhanh cầm tiền đi trước đi, để tôi trừng trị cậu ta

Nữ sinh cũng giống như Tiêu Chiến, đối với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ nên phản ứng cực kỳ chậm chạp, sau khi nghe hắn nói như vậy mới định thần, vội lên tiếng giải thích

- Không phải đâu, là tôi làm mất...

Lời còn chưa nói hết, tiếng sét gầm ing ỏi trên bầu trời xám xịt vang lên thành công làm cho ba người ngước mắt nhìn lên, những giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống, Tiêu Chiến bất lực tiếp tục giãy cổ tay của mình ra khỏi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nhưng bất thành

Vương Nhất Bác đưa một tay đẩy nữ sinh ra xa

- Cậu về nhà trước đi, chuyện ở đây để tôi xử lý

- Nhưng mà...

- Trời sắp mưa rồi, cậu đừng chần chờ nữa

Vương Nhất Bác tức giận gầm lớn, nữ sinh sợ hãi vội ôm ba lô rời đi

Nơi này chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, những giọt mưa đã bắt đầu nặng hạt, Tiêu Chiến sợ bản thân dính mưa sẽ bệnh nặng hơn nên mới lớn tiếng mắng Vương Nhất Bác

- Cậu làm cái gì vậy hả? Buông tôi ra

- Cậu vẫn chứng nào tật nấy, biến thái ăn hiếp con gái không biết nhục sao? Cậu thiếu tiền đến mức chặn đường con gái để lấy tiền sao? Đúng là vừa nghèo vừa không có nhân cách

Tự nhiên bị mắng oan, Tiêu Chiến tức giận vừa giãy dụa vừa phản kháng

- Việc gì phải nhục

Ý của Tiêu Chiến là nãy giờ cậu đang giúp người, nên cảm thấy vinh quang nhưng sao Vương Nhất Bác lại nói cậu làm như vậy là không quang minh chính đại, lại còn phải cảm thấy nhục nhã

Còn chê cậu nghèo, vừa nghèo vừa không có nhân cách

Thật tức chết cậu mà

Thế mà Vương Nhất Bác nghe lời này của Tiêu Chiến thì lại nghĩ... cậu quả thật không biết liêm sỉ, ức hiếp người khác mà chẳng biết nhục là gì

- Cậu còn không cảm thấy nhục? Cậu có phải là nam nhi hay không?

- Cậu thả tay tôi ra, cậu bị bệnh sao?

- Tôi không bệnh, người bị bệnh là cậu, để nước mưa tưới lên người cậu, gột rửa đi phần tử biến thái trong người cậu càng sớm càng tốt

Mưa rơi mỗi lúc một lớn, thật sự tưới ướt người cả hai, cơ thể Vương Nhất Bác học võ từ nhỏ, khỏe khoắn rắn chắc hơn người bình thường, hắn quyết tâm trừng trị Tiêu Chiến nên rất kiên định nắm cổ tay Tiêu Chiến, trừng phạt không cho cậu giãy giụa, mặc cho mưa rơi ướt nhẹp hắn cũng chẳng màng

Tiêu Chiến thì khác, cơ thể có sẵn mầm bệnh nên đã rất mệt mỏi, hiện tại còn bị ướt mưa thật sự cảm thấy rét run, cơ thể không ngừng run rẩy, yếu ớt nói

- Cậu thả ra

Lời này nghe qua như lời van nài những có phần tức giận, Vương Nhất Bác nghĩ bản thân trừng phạt Tiêu Chiến đã đủ nên lập tức buông tay, hắn lên tiếng cảnh cáo

- Từ nay tôi sẽ luôn canh chừng cậu, nếu cậu còn giở trò ức hiếp một người, tôi sẽ trừng phạt cậu một lần, trừng phạt cho tới khi nào cậu tỉnh ra thì thôi

Nói rồi hắn quay người, tiêu sái rời đi, bỏ mặc Tiêu Chiến vì bị cơn mưa tầm tã xối lên người mà cơ thể bất lực khó chịu, cậu thầm nghiến răng mắng Vương Nhất Bác là đồ điên, sau đó cũng chậm rãi bước ra cổng trường

- Thiếu gia, sao lại để cơ thể ướt nhẹp như vậy

Bác tài xế vừa cầm ô che cho Tiêu Chiến vừa không ngừng lên tiếng quan tâm

Tiêu Chiến lắc đầu ý nói không sao, sau đó nhanh chóng ngồi vào trong xe, cầm lên tấm chăn mỏng được bác Lưu đưa qua, quấn chặt lên người mình, sau đó co thành một cụm trong xe

Bác Lưu nhanh chóng đóng cửa xe, chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên, sau đó còn gọi điện thoại về cho thím Lý dặn nấu canh gừng rồi mới khởi động xe rời đi

Vừa về tới nhà, Tiêu chiến đã lập tức trở về phòng tắm nước ấm, sau đó trèo lên giường, chùm chăn dưỡng ấm cơ thể, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nhưng cơ thể dường như nóng sốt rất khó chịu

Bên ngoài lúc này vang lên tiếng gõ cửa, là tiếng của thím Lý, Tiêu Chiến yếu ớt lên tiếng cho phép thím Lý bước vào

Thím Lý cầm khay thức ăn nóng hổi, bên cạnh có chén canh gừng, dì đặt xuống bàn rồi nhỏ giọng quan tâm

- Thiếu gia lạnh lắm sao, ngồi dậy uống chén canh gừng giải lạnh, rồi dùng cơm tối

Tiêu Chiến biết dì Lý quan tâm mình nên rất ngoan

- Dì cứ để đó, con ủ trong chăn cho bớt lạnh xong liền uống canh gừng rồi ăn tối

Thím Lý nghe vậy thì mỉm cười hiền lành

- Vậy thiếu gia nhớ uống sớm kẻo nguội, lát nữa thím lên dọn sau

- Dạ

Thím Lý nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn dạ nhỏ một tiếng, cậu còn tròn xoe đôi mắt thỏ con nhìn bà làm cho bà không khỏi buồn cười

- Được rồi, dì ra ngoài trước đây

Nói rồi thím Lý lập tức bước ra bên ngoài

Tiêu Chiến cuộn người trong chăn, cơ thể vẫn chưa bớt lạnh, dường như càng lúc càng lạnh thêm thì phải, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mí mắt cũng nặng trĩu, cậu nhắm mắt được một lúc thì ngủ say lúc nào không hay

Tiêu Chiến có một giấc mơ, cậu mơ thấy bản thân đi trên một cánh đồng nhiều cỏ dại, bàn chân trần bước đi trên thảm mềm thật thoải mái, gió lạnh thổi qua từng cơn làm cho cơ thể cậu cảm thấy rét run, ráng chiều màu đỏ kéo dài trên bầu trời, Tiêu Chiến mỉm cười ngẩng mặt nhìn lên, lúc định quay người chạy theo con bướm nhỏ, dường như cậu trông thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ Tiêu, Tiêu Chiến ngờ ngợ một lúc cũng nhận ra mẹ mình, cậu vui mừng hét lớn, cậu lập tức chạy thật nhanh tới bên mẹ Tiêu nhưng sao bước chân của cậu lại nặng trĩu, có dùng sức như thế nào cũng chẳng thể nào chạy nhanh như mong muốn, cậu bất lực hét lớn, hét khan cả cổ nhưng mẹ Tiêu dường như không nghe thấy

- Thiếu gia, thiếu gia, cậu tỉnh lại đi

Tiêu Chiến mở to đôi mắt còn đầm đìa nước, cậu nhìn thím Lý đang không ngừng lay lay cậu dậy, sau một lúc hoàn hồn, Tiêu Chiến mới lên tiếng khàn khàn hỏi nhỏ

- Có chuyện gì sao ạ?

Thím Lý mặt mày lo lắng, một tay không ngừng đặt lên trán Tiêu Chiến thăm dò nhiệt độ

- Thiếu gia, cậu sốt rồi, sốt cao quá, tôi gọi người đưa thiếu gia đến bệnh viện

Tiêu Chiến không còn sức lực phản kháng, để mặc cho thím Lý tự mình quyết định, cậu chỉ biết qua ngày hôm sau thức dậy, cậu đã trông thấy bản thân ở trong bệnh viện rồi

.
.
.

./. Gió Ngược Chiều

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro