Chương 8

- Có hơi đồng cảm...

.
.
.

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến nằm ở phòng hồi sức công cộng, hắn có vẻ khó chịu khi nghe đủ loại tiếng ồn ào xung quanh, trong lòng lại chợt nghĩ có khi Tiêu Chiến sẽ chẳng dưỡng sức được bao nhiêu, ngược lại còn bị bệnh nặng hơn không

Nghĩ tới đó, bất giác hắn đưa mắt nhìn qua Tiêu Chiến, đánh giá khuôn mặt của đối phương có vẻ xanh xao, nhưng dù có đang bị bệnh nhưng khuôn mặt nhìn vẫn rất đáng yêu

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chân chính quan sát đầy đủ ngũ quan của Tiêu Chiến

Một lúc sau hắn tự cảm thấy mình điên rồi, cùng là con trai với nhau mà hắn lại thấy đối phương đáng yêu là như thế nào? Nghe qua có vẻ biến thái

Cả hai im lặng lắng nghe mọi người xung quanh ồn ào nói chuyện, lúc này Tiêu Chiến mới quay qua nói với Vương Nhất Bác

- Cậu về đi, cũng tối rồi, cảm ơn vì đã tới thăm tôi

Vương Nhất Bác lắc đầu rất nhẹ, sau đó mới nói

- Cậu nằm phòng này có ngủ được không?

Tiêu Chiến tròn mắt khó hiểu

- Sao lại không ngủ được?

- Thì xung quanh có rất nhiều người, lại quá ồn ào như vậy nên tôi mới thắc mắc là cậu ngủ được hay không thôi

Nghe vậy Tiêu Chiến phì cười nói

- Cậu buồn cười quá Vương Nhất Bác

Cười một lúc xong Tiêu Chiến lại nói

- Không phiền học bá bận tâm, cậu cứ trở về nhà đi, chuyện hiểu lầm kia tôi tuyên bố bỏ qua cho cậu, anh đây không chấp nhặt trẻ con

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến, đây là lần thứ hai Tiêu Chiến xưng hô "anh, em" với hắn làm cho hắn không khỏi cảm thấy khó chịu

- Là đồng học với nhau sao cứ thích gọi anh xưng em với người khác như vậy, cậu mới buồn cười hơn đó

- Tôi nói này Nhất Bác, ngay từ đầu tôi đã nói tôi lớn hơn cậu hai tuổi rồi mà cậu còn không nhớ sao?

- Lớn hơn hai tuổi?

Vương Nhất Bác thật sự ngạc nhiên, hắn lại hỏi tiếp

- Vì sao cậu lớn hơn tôi và các bạn khác hai tuổi mà vẫn học lớp 12?

Tiêu Chiến bật lên tiếng cười khẽ

- Một phần ba trong lớp chúng ta cũng đâu bằng tuổi nhau? Vả lại là do tôi học dở, lại còn nghèo nữa

Tiêu Chiến tự châm biếm bản thân, cố ý trêu chọc Vương Nhất Bác để xem biểu cảm sắc thái của đối phương như thế nào mà thôi

Vậy mà Vương Nhất Bác sau khi nghe xong, ngoại trừ hai từ "học dở" ra, còn lại một từ "nghèo" làm cho hắn càng cảm thấy áy náy. Bởi vì hắn đã từng chê Tiêu Chiến nghèo mà

Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, áy náy nói

- Xin lỗi vì đã nói như vậy

- Không việc gì phải xin lỗi, anh đây không để bụng nên chú em yên tâm

Lại giở thái độ cợt nhã đó ra

Vương Nhất Bác thầm nghĩ... nếu Tiêu Chiến im lặng sẽ toát lên một vẻ đẹp khó có thể diễn tả bằng lời nhưng mỗi khi đối phương nói những lời không đứng đắn, hắn lại cảm thấy rất khó chịu

Nhưng người ta vì mình mà bị bệnh nên Vương Nhất Bác mới không muốn so đo.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc lại quay trái quay phải tìm kiếm sau đó mới lên tiếng hỏi nhỏ

- Cậu nằm trong bệnh viện mà không có người nhà chăm sóc sao? Ba mẹ của cậu đâu?

- Tôi không có mẹ, ba bận đi làm kiếm tiền rồi

Tiêu Chiến trả lời rất thản nhiên nhưng vì sao Vương Nhất Bác nghe vào lại cảm thấy có chút gì đó khó diễn tả bằng lời, là đồng cảm, là thương xót hay là áy náy

Hắn mới được chuyển tới nơi này hơn một tuần, đi học trường mới, có bạn mới cũng chỉ vài ba ngày vậy mà trong vài ba ngày đó... Tiêu Chiến chính là người xuất hiện trong suy nghĩ của hắn nhiều nhất

Đó là tại vì sao?

Tiêu Chiến quan sát sắc mặt âm trầm của Vương Nhất Bác, không kiềm chế được mà oán trách

- Cậu đừng trưng ra khuôn mặt thương hại người khác như vậy, tôi nhìn không quen, vả lại tôi cũng không thích ai phải thương hại tôi

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu

- Tôi không thương hại cậu

Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác mới đưa ra chủ ý

- Tôi ở lại đây với cậu có được không? Dù sao ở bệnh viện mà không có người chăm sóc cũng thật thảm

- Cậu thiếu đánh sao Vương Nhất Bác, tôi không cần cậu chăm sóc tôi, về đi. Cậu đi như vậy không sợ ba mẹ cậu lo lắng sao?

Vương Nhất Bác không nói gì, trực tiếp lấy ra điện thoại chụp hình Tiêu Chiến, chụp thêm một tấm hình ở bệnh viện rồi bấm gửi cho mẹ của hắn, sau đó nhắn tin một tràng dài đại loại như... bạn học nhập viện không có người chăm sóc, hắn muốn ở lại chăm sóc cho bạn học

Vừa gởi tin nhắn được vài phút, điện thoại của Vương Nhất Bác lập tức đổ chuông, Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm điện thoại bước ra bên ngoài nhận cuộc gọi trước đôi mắt ngờ nghệch của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến thầm nghĩ... bạn học mới quen này có phải rất bao đồng hay không? Hay là suy nghĩ quá nhiều về việc hiểu lầm cậu nên mới áy náy đòi ở lại chăm sóc cậu cho bằng được

Nhưng dù với bất kì lý do nào đi chăng nữa, cậu cũng cảm thấy không nên kết thân với học bá, một học tra như cậu chỉ nên chơi với những học tra khác mà thôi, vậy để khỏi so đo tính toán làm gì cho mệt đầu

Ngồi một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy Vương Nhất Bác quay lại, đinh ninh hắn có thể đã về nhà, Tiêu Chiến khẽ chậc lưỡi lắc đầu... trẻ con vẫn là trẻ con, đòi hỏi nhất thời, hối hận mau chóng

Vừa âm thầm đánh giá người ta một lúc, đúng lúc cánh cửa phòng mở ra, theo bản năng Tiêu Chiến nhìn về hướng người ra vào, lại phát hiện thật sự là Vương Nhất Bác. Cậu có chút ngạc nhiên, mắt to tròn mở lớn nhìn Vương Nhất Bác đang dần dần tiến về phía mình

Trên tay Nhất Bác còn cầm theo túi lớn túi nhỏ, Tiêu Chiến nhìn hắn thành thục im lặng sắp xếp gọn gàng thì nhỏ giọng hỏi

- Cậu mới đi đâu về sao? Tôi tưởng cậu về nhà rồi?

Vương Nhất Bác vừa dọn dẹp vừa trả lời

- Tôi ra nhà vệ sinh công cộng tắm qua một chút, sau đó mới xuống căn tin bệnh viện mua ít đồ ăn cho cậu

Tiêu Chiến nghe vậy thì buồn cười

- Thật sự quyết tâm chăm sóc tôi sao?

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến

- Tôi chưa bao giờ muốn giỡn cợt như cậu cả

- À, hiểu rồi

Thật sự Vương Nhất Bác rất quyết tâm, nói được làm được, coi như những suy nghĩ mấy phút trước của Tiêu Chiến chưa từng xảy ra đi

Vương Nhất Bác lấy cái bàn nhỏ, đặt lên giường rồi trình tự bày hộp thức ăn ra trước mặt Tiêu Chiến

- Cậu ăn đi

Lúc còn sớm Tiêu Chiến có ăn hộp cháo được dì giúp việc mang vào, hiện tại qua vài tiếng đồng hồ có lẽ cháo cũng đã tiêu hóa hết rồi cho nên lúc nhìn thức ăn được Vương Nhất Bác mua cho, không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất đói bụng

Vậy là Tiêu Chiến vui vẻ cầm đũa bắt đầu ăn uống

Dường như Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, Tiêu Chiến bị bệnh mà hắn lại mua phần cơm như người khỏe mạnh ăn thế này, Tiêu Chiến cầm muỗng múc một miếng cơm đưa vào miệng nhai nhai sau đó nhìn Vương Nhất Bác, nhăn nhó nói

- Sao cơm lại khô cứng như vậy kia chứ?

Bộ dáng vừa tố giác này của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào cứ cảm thấy cậu đang làm nũng với mình, mà Tiêu Chiến cũng rất vô tư không biết hành động của mình trong mắt người ta thật mềm mại biết bao nhiêu

Vương Nhất Bác khẽ đằng hắng hai tiếng, cố dìm luôn suy nghĩ quá mức kì lạ của mình xuống, sau đó mới nhỏ giọng nói

- Lần sau sẽ không mua cơm ở căn tin cho cậu ăn nữa

Tiêu Chiến nghe vậy không suy nghĩ nhiều, khẽ ừm một tiếng, sau đó cậu cầm đũa định gắp miếng rau củ xào lên ăn nhưng phía trong rau xào lại có một ít cà tím, Tiêu Chiến ghét bỏ lựa lựa đẩy đẩy cà tím qua một bên, miệng không ngừng lầm bầm

- Sao lại có cà tím trong này kia chứ? Xào rau thập cẩm cũng không cần phải cho cà tím vào, tôi ghét cà tím

Vương Nhất Bác để ý toàn bộ hành động của cậu, còn nghe cậu than nhỏ rất ghét món cà tím, hắn nhìn Tiêu Chiến bất lực nói

- Cậu thật kén ăn

.
.
.

./. Gió Ngược Chiều

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro