Chương 62: Từ bỏ
Vương Nhất Bác loạng choạng chống tay dựa vào tường nhìn thân thể yếu ớt của Tiêu Chiến đang được Dược sư tận tình thăm khám. Thần sắc tái nhợt, không nhìn ra người đang nằm đó từng rất hoạt bát. Bây giờ hắn mới nhận ra Tiêu Chiến gầy đi rất nhiều, chỉ có cái bụng là ngày càng to ra. Hắn như vừa thức dậy từ cơn mê, hắn vừa rồi như một con hổ thèm khát thức ăn giận dữ khi nhìn thấy con mồi của mình bị kẻ khác rình rập. Hắn mơ màng nhớ lại những hành động vừa rồi, hắn không biết tại sao bản thân lại trở nên tồi tệ đến thế. Nếu là kẻ khác thì hắn đã một đao chém chết, vậy mà với Tiêu Chiến hắn luôn làm những chuyện ngu ngốc không thể kiềm chế được.
Tiêu Miên nghe nói Tẩm điện phía Đông truyền Dược sư biết chắc Tiêu Chiến có chuyện cho nên tức tốc tới ngay. Tới nơi lại thấy Tiêu Chiến nằm bất động trên giường, gương mặt tái nhợt, thần sắc xanh xao đang được Dược sư thăm khám. Cô bỏ qua Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa lập tức chạy lại nên giường thúc giục hỏi Dược sư.
- Lão già. Tiêu Chiến anh ấy bị làm sao. Tại sao lại đột nhiên nằm đây, hôm qua không phải vẫn tốt sao.
Dược sư tay run run bắt mạch cho Tiêu Chiến, thân thể yếu ớt tới nỗi mạch tượng cũng mỏng manh. Lão tìm không ra tia hi vọng muốn sống nào từ Tiêu Chiến, cả người bị hành hạ tới mức này e là đã muốn chết từ lâu. Lão bắt mạch chẩn bệnh xong xuôi mới quay ra quỳ trước mặt hắn bẩm báo.
- Bẩm Điện hạ. Vương tử sức khỏe yếu ớt, vừa rồi còn chịu đả kích lớn, cũng may hài tử trong bụng đã kịp thời giữ được, chỉ là thân thể e là phải điều dưỡng lâu dài khó lòng hồi phục trong một sớm một chiều được.
Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến đăm đăm, một cảm giác có lỗi hiển hiện rõ trong đầu hắn.
Lão Dược sư thấy hắn không nói gì thì tiếp tục.
- Có chuyện này thần...
Vương Nhất Bác đảo mắt dứt khoát ra lệnh.
- Nói.
Lão Dược sư run rẩy cất lời, xưa nay chuyện thị tẩm của Vua chúa nào tới lượt lão can ngăn, nhưng kẻ nằm trên giường này bất luận thế nào cũng là một bệnh nhân của lão, lão không cách nào trống mắt làm ngơ. Một thân bệnh tật,lúc ở Egan trở về lão khó khăn lắm mới kéo được y từ chỗ chết về, lý nào một người còn sống lại cứ phải chịu dày vò thế này.
- Chuyện này... Vương tử sức khỏe yếu ớt, hiện tại còn đang mang thai, mong Điện hạ... chuyện chăn gối có thể giảm bớt thì giảm nếu không xin hãy nhẹ nhàng...
Tiêu Miên đang chăm sóc Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, nhìn vết thương đang đỏ lên của Tiêu Chiến mà đứng phắt dậy, chạy lại chỗ Vương Nhất Bác túm cổ áo hắn mà chất vấn.
- Vương Nhất Bác ngươi đúng là tên khốn. Ngươi làm gì anh ấy rồi. Anh ấy mang thai đã khổ cực lắm rồi ngươi còn hành hạ anh ấy. Khốn kiếp. Tiêu Chiến không nên cứu ngươi mới phải.
Vương Nhất Bác đôi mắt long lên giận dữ, hắn vừa nhìn Tiêu Chiến vừa hét lên.
- Kẻ phải chết là y. Ta không cần một con chó lăng loàn.
Tiêu Miên thật sự nghe không nổi nữa, ra tay tát Vương Nhất Bác một cái. Nếu không phải vì Tiêu Chiến yêu hắn tới chết đi sống lại vậy thì cô cũng không hết lần này tới lần khác dung túng cho anh để hắn làm hại anh.
Cái tát không mạnh nhưng cũng đủ chọc giận Vương Nhất Bác, mắt hắn đỏ ngàu, hất tay một cái Tiêu Miên đã ngã sang một bên.
- Ngươi cũng như y. Muốn thử thách sự kiên nhẫn của ta.
Tiêu Miên là cô gái quật cường, chẳng vì cơn đau nơi thắt lưng hay máu ở khóe miệng mà lùi bước, siêu vẹo đứng dậy, thẳng thắn nhìn vào mắt hắn mà chất vấn.
- Ngươi bây giờ nhìn kỹ cho ta. Tiêu Chiến nằm kia và Tiêu Chiến của mấy tháng trước, người mà ngươi chỉ mấy tháng trước còn che trở bảo vệ, bây giờ ngươi làm gì anh ấy. Tiêu Chiến có lỗi với ngươi chẳng lẽ ngươi thì không. Ngươi hành hạ anh ấy chi bằng giết anh ấy đi. Hay là ngươi không dám?
Vương Nhất Bác gằn giọng nhả ra hai chữ.
- Câm mồm!
Tiêu Miên biết bản thân nói trúng tim đen của hắn, càng lúc càng làm tới. Hôm nay cô không đòi lại công bằng cho Tiêu Chiến thì không được, nếu cần thiết vậy thì cứ để hắn giết cả cô cả anh đi, ai cũng được giải thoát.
- Vương Nhất Bác là ngươi không dám. Ngươi không dám giết anh ấy. Ngươi không thể phủ nhận bản thân lúc nào cũng để tâm tới anh ấy nhưng lại không dám đối mặt, không biết dùng cách nào để đối diện với tình cảm của anh ấy. Ngươi biết rõ Tiêu Chiến là mối đe dọa lớn, nhưng ngươi không nỡ giết anh ấy, lại không dám thừa nhận mình yêu anh ấy, chỉ có thể ngày ngày hành hạ anh ấy. Ngươi chính là kẻ hèn nhát.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay kiềm chế cơn tức giận, hắn ra lệnh cho thuộc hạ nhốt Tiêu Miên vào ngục tối. Hắn bây giờ rất rối, cái gì cũng không thể xử lý ổn thỏa được.
- Ngươi ở lại chăm sóc y.
Hắn nói với Dược sư một câu rồi cũng xoay người rời khỏi, ở đây hắn không thể làm chủ suy nghĩ của mình được. Những gì Tiêu Miên nói đều đúng. Hắn muốn bóp chết Tiêu Chiến nhưng suy nghĩ muốn giữ cậu lại bên mình lại khiến hắn muốn phát điên. Hắn của hiện tại không còn đủ độc ác và tàn nhẫn để ra tay với cậu, hắn đối với Tiêu Chiến không biết phải làm sao, phải dùng cách gì để đối xử với cậu. Trong đầu hắn có hai luồng suy nghĩ trái ngược, một luôn muốn dày vò giết chết cậu, còn lại thì lại luôn muốn bảo vệ cậu, giận giữ khi kẻ khác ở cạnh cậu, muốn giữ Tiêu Chiến ở bên cạnh, hảo hảo cưng chiều sự ngốc nghếch của cậu. Hắn hiện giờ đối với Tiêu Chiến không có cách xử lý tốt, như thế nào cũng cảm thấy không đúng, chỉ có cách thoát ly khỏi y vậy thì hắn mới an ổn được tâm tình.
.
.
.
Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy cũng đã là trưa ngày hôm sau. Loạng choạng chống tay ngồi dậy, Tiêu Chiến đảo mắt xung quanh, vẫn là tẩm điện quen thuộc, đôi mắt cậu mờ đi thấy rõ, mơ hồ chỉ nhìn thấy có người đang túc trực phía xa xa. Lão Dược sư nhìn thấy cậu tỉnh lại liền lập tức tiến lại, nếu không phải lão lên tiếng vậy thì Tiêu Chiến cũng nhìn không ra là người nào.
- Vương tử người tỉnh rồi, mạo phép cho thần kiểm tra tình hình một chút.
Tiêu Chiến nhận ra là Dược sư thì tâm tình vừa hụt hẫng lại cũng nhẹ nhàng đi một phần, cậu mong chờ kẻ ở cạnh mình là Vương Nhất Bác nhưng cũng không mong muốn hắn xuất hiện nhất.
- Con của ta...
Lão dược sư đưa tay bắt mạch rồi chầm chậm trả lời.
- Người yên tâm, cái thai vẫn toàn vẹn, cũng may là kịp thời. Sức khỏe của người không quá nghiêm trọng chỉ có điều nên tĩnh dưỡng lâu dài.
Tiêu Chiến gật đầu tỏ rõ đã hiểu, từ từ đặt tay lên bụng, cái bụng nhỏ của cậu bây giờ đã to thêm hai vòng, đã là tháng thứ sáu, hài tử cũng không còn nhỏ nữa, cớ sao chưa ra đời mà cứ phải chịu tổn thương này.
Tiêu Chiến đau lòng rơi nước mắt lại nằm khụy xuống giường, không muốn nói thêm gì, cơ thể cậu mệt mỏi, tâm ý cậu cũng không vui vẻ gì, đã có lúc Vương Nhất Bác dày vò cậu cậu đã ích kỷ chỉ muốn chết đi. Cậu trong lòng hiểu rõ hắn bị nọc quỷ chi phối, cậu trong lòng biết rõ hắn không thể trở lại như xưa nhưng vẫn cố chấp tin tưởng, hi vọng. Cuối cùng kẻ tổn thương vẫn là cậu, lại kéo theo cả hài tử chưa ra đời.
Tiêu Chiến ôm lấy tấm chăn dày mà khóc, miệng lẩm nhẩm.
- Vương Nhất Bác... ta cũng biết đau mà... cũng biết đau...
Tiêu Chiến biết trong lòng hắn cậu vẫn còn có một vị trí nhưng nó không phải là tất cả như trước, cậu phải tập quen dần với điều này thay vì cứ nuôi hi vọng và chờ đợi mới phải. Tiêu Chiến mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Kẻ đứng bên ngoài cũng rời đi khuất dạng, không tiến tới cũng không hỏi han.
Tiêu Chiến tĩnh dưỡng ba ngày cũng cảm thấy cơ thể khỏe lên nhiều, đi lại cũng bớt bất tiện hơn. Lúc này cậu đã không còn nghén nữa bởi vậy cơm cũng có thể ăn nhiều hơn một chút, sức khỏe bình phục cũng nhanh hơn. Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ hướng mắt ra xa, ngoài bức tường thành cao kia là biển cả, đó mới thực sự là nhà của cậu, ở đây đã không còn người yêu thương cậu nữa rồi. Tiêu Chiến nhớ tới những hồi ức đẹp đẽ cùng tộc nhân của mình không kiềm được mà lại khóc. Có một câu chuyện, Tiêu Chiến đã giữ trong lòng bấy lâu cũng không dám nhớ lại, đến bây giờ thực sự phải nghĩ lại rồi.
Người cá xinh đẹp trên mình đầy vết thương, máu chảy nhuộm đỏ cả cơ thể,lớp vảy óng ánh đã từng rất xinh đẹp lúc này lại là một màu đau thương, người cá nọ vẫn không muốn tỏ ra đau đớn, trên mặt vẫn bình thản ở trong lòng cậu mà mỉm cười.
- Quay về rồi, cuối cùng thì... cũng về rồi...
Tiêu Chiến trên mặt nước mắt đã lưng tròng, người cá trong lòng cậu chính là người bạn thân thiết nhất của cậu. Chỉ vừa mới vài tháng trước còn vui vẻ tới tìm cậu nói muốn tới địa cầu, muốn tới tìm người mà cô ấy yêu quý, lúc đó ánh mắt cô ấy còn tràn ngập hạnh phúc, tại sao bây giờ quay lại lại trở nên tàn tạ thê lương thế này.
- Trở về là tốt rồi. Chúng ta về nhà thôi.
Người cá trong lòng mỉm cười lắc nhẹ đầu, nhìn về phía biển mệt mỏi nói.
- Tiêu Chiến... đã quá muộn rồi. Không thể về nữa.
Tiêu Chiến nhìn người bạn thân trong lòng run rẩy vì mất máu quá nhiều mà gằn giọng tức giận.
- Tại sao lại thế này. Cậu nói đi tìm tình yêu, cậu nói cậu sẽ hạnh phúc. Tại sao khi trở về lại thành bộ dạng này. Chúng ta quay về được mà, chúng ta về nhà thôi.
Người cá trong tay đã mệt mỏi tới tột độ, níu tay cậu nói.
- Tôi đi tìm tình yêu, đi tìm hạnh phúc nhưng tiếc là người đó không yêu tôi. Lại xem tôi như một món hời mà bán cho viện bảo tàng, khó khăn lắm mới trở về đây được. Tôi muốn về nhà...nhưng mà...có lẽ muộn rồi...tôi không đủ sức nữa...
Tiêu Chiến nuốt nước mắt giận dữ đấm một đấm xuống cát, thương xót cho số phận của bạn mình. Người cá trong lòng đã tới cực hạn, máu liên tục trào ra từ khóe miệng, Tiêu Chiến biết rõ cô ấy không còn nhiều thời gian nữa, nhưng cậu thật sự không can tâm. Người cá run lên từng đợt, Tiêu Chiến lại càng khóc to, nàng ta dùng chút sức lực cuối cùng níu tay cậu nói ra từng lời khó nhọc.
- Tiêu Chiến...nhớ kỹ cậu có thể yêu... một kẻ phàm phu. Có thể yêu.... một kẻ phản đồ nhưng... tuyệt đối không được yêu.... kẻ không yêu mình. Nhớ kỹ...
Sau cùng nàng tan biến thành ngàn vạn bọt biển cùng nước biển trôi về khơi xa. Tiêu Chiến đau đớn ôm lấy những hồi ức về nàng, lúc ấy Tiêu Chiến còn chưa nhận biết tình yêu là gì, đâu biết lời nàng nói lại khiến cậu sau này đau khổ tới vậy. Tiêu Chiến không ngờ rốt cuộc bản thân không những yêu một kẻ bội bạc, tàn nhẫn mà hắn lúc này còn không yêu mình. Vương Nhất Bác khác rồi, không còn là hắn của lúc trước nữa, Tiêu Chiến cũng tới lúc phải thức tỉnh thôi.
Tiêu Chiến lau đi giọt lệ khóe mắt, cậu thu dọn chút quần áo, nhìn lại căn phòng thân quen một lần nữa rồi rời đi. Lính canh không ngăn nổi cậu, Tiêu Chiến biết rõ cậu không thoát khỏi hắn, bây giờ trốn đi hắn cũng sẽ tìm bằng được cậu, vì vậy ngay từ đầu cậu đã không muốn trốn, chỉ có điều phải cách xa hắn, triệt để quên đi sự tồn tại của hắn, chỉ có như vậy lòng cậu mới yên ổn.
Dược sư cản không được cậu, níu lấy tay áo cậu mà van nài.
- Vương tử, người muốn đi đâu? Điện hạ quay về sẽ nổi giận, người nghĩ lại đi.
Tiêu Chiến thản nhiên đáp, vừa đáp vừa đỡ lão dậy.
- Điện hạ quay về ngươi hãy chuyển lời giúp ta. Tiêu Chiến ta ban đầu tới đây với thân phận nô lệ, bây giờ ta chỉ làm tròn bổn phận mà thôi.
Tiêu Chiến nói rồi nhìn Vương Tiễn một cái ra hiệu cho y dẫn mình đi. Vương Tiễn cũng không nhiều lời ngăn cản, y hiểu cậu là một kẻ cứng đầu, căn bản khuyên không nổi, bây giờ Tiêu Chiến muốn làm nô lệ cũng phải xem công việc như thế nào, bản thân cậu vẫn là Vương phi cao quý, trong người còn mang long chủng, y chỉ có thể mạo muội sắp xếp cho cậu một vị trí ở bếp ăn, công việc không tính là nặng, cũng không cách quá xa, lúc nào muốn quay về đều có thể.
Tiêu Chiến theo sự sắp xếp của Vương Tiễn ôm quần áo xuống bếp ăn làm việc. Đa số lũ quỷ ở đây đều biết thân phận của cậu cho nên nói là làm cùng chứ vẫn là chủ tớ phân rõ. Chừng nào vẫn chưa có ý chỉ phế phi của Điện hạ chừng ấy bọn chúng cũng không dám động tới cậu. Bây giờ Tiêu Chiến thất sủng nhưng trong mình còn mang long thai, biết đâu một lúc nào đó cái thai sinh ra lại niết bàn trùng sinh, trở về vị trí cao quý, bọn chúng vẫn nên thận trọng không nên đắc tội thì hơn. Cái đầu của bọn chúng cũng đâu phải có thể mọc lại được.
Tiêu Chiến mặc dù rất muốn hòa đồng nhưng phần đông lũ quỷ vẫn e dè thân phận của cậu cho nên Tiêu Chiến chỉ có thể âm thầm làm việc. Bếp trưởng ở đó là một lão già quái dị, bình thường cũng chẳng nói chuyện nhiều, lúc cậu tới chỉ nhìn cậu một lượt rồi phân phó công việc mà thôi. Tiêu Chiến bình thường cũng không phải làm gì cho nên những việc như nhặt rau, nấu nước đều phải học. Nói là tới làm việc nhưng cậu cũng chỉ phụ giúp được một số việc nhỏ, bản thân không thể làm việc nặng nhọc vậy nên lũ quỷ làm cùng cũng không thích gần gũi với cậu. Ngày đầu tiên coi như đã tạm ổn, mọi thứ cũng suôn sẻ, không có gì đáng ngại, mặc dù mọi thứ đều phải học nhưng Tiêu Chiến liền cảm thấy rất vui. Vì cùng tính là nô lệ cho nên Tiêu Chiến cũng được phân cho một chiếc giường đơn cũ kỹ ngủ cùng lũ quỷ. Căn phòng lớn lũ quỷ kê giường sát cạnh nhau nằm dạt hẳn sang một bên, giường của Tiêu Chiến lại chễm trệ chiếm hẳn một dãy. Tiêu Chiến biết rõ lũ quỷ muốn phân rõ thân phận với cậu, chỉ là không muốn chuốc phiền phức vậy nên Tiêu Chiến cũng không nói gì lẳng lặng lên giường nằm.
Vương Nhất Bác là kẻ ưa sạch sẽ cho nên kẻ hầu người hạ hắn cũng phải sạch sẽ, hắn cũng chưa từng hẹp hòi với đồ ăn thức uống của tù nhân bởi vậy chỗ ở này của lũ quỷ ở phòng ăn cũng tính là sạch sẽ, gọn gàng. Không rõ là vì Tiêu Chiến lạ giường hay vì tiếng ngáy của lũ quỷ làm cùng to quá mà cậu xoay người năm bảy vòng cũng chưa vào giấc được. Cả ngày làm việc có chút mệt vậy mà lại chẳng thể nào ngủ được, hướng mắt qua khe cửa, phía đông kia có người nào đang chờ hay không?
Tiêu Chiến nằm tới nửa đêm vẫn chưa ngủ được, lũ quỷ ở đây ngủ thật say, tiếng ngáy cũng thật to đi. Tiêu Chiến cắn răng chùm chăn ngủ, chưa kịp nhắm mắt thì ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Tiếng của lão già trưởng bếp.
_______^_^________
Lâu quá rồi nhỉ. Thật ra tôi cũng muốn quay lại sớm, nhưng thời gian vừa rồi lại có một bất ngờ quá lớn, tôi có thai em bé thứ hai rồi. Những gì viết cho anh Chiến, những lần ốm nghén đều là trải nghiệm thật của tôi khi có thai bé đầu, và thật không may chỉ vừa hoàn thành chương anh Chiến hết nghén thì tới lượt tôi. Các cô biết rằng ốm nghén quả thực không dễ dàng phải không? Tôi đã hơn một tháng không thể ăn gì, chỉ có thể cầm hơi bằng thuốc bổ, thậm chí tới nước cũng không thể uống vì người lúc nào cũng như say xe, nói ra thì có thể mọi người không tin nhưng thật sự nó không dễ dàng chút nào. Dạo gần đây cơ thể đã có chút khá hơn nên quyết định quay lại với mọi người. Cũng vì tôi rất yêu thích bộ truyện này. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành và chờ đợi. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro