Chương 8: Nội gián

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một bụng ghê tởm ngay lúc này. Tiêu Chiến một chút cũng không thể tưởng tượng được là tên ác quỷ này lại xuất hiện được ở đây lúc này. Nếu không có chết cậu cũng không muốn tới đây. Tên ác quỷ này không những tàn độc mà còn biến thái nữa, đụng là ôm, đụng là hôn làm cậu cứ nhìn thấy là lại buồn nôn. Nhưng không thể phủ nhận được việc hắn càng như vậy thì lại càng khẳng định hắn đối với cậu là có hứng thú, như vậy không phải rất đúng ý cậu hay sao? Mặc dù vậy cũng không thể ngăn việc cơn buồn nôn đang trào lên miệng mình, Tiêu Chiến nôn khan mấy cái rồi vùng vằng tức giận bỏ đi.

.
.
.

Vương Nhất Bác tới mấy ngày sau cũng không xuất hiện, Tiêu Chiến quả thực nôn nóng muốn chết rồi. Kế hoạch cứ thế trì trệ, đối tượng thì muốn gặp cũng không thể gặp, cậu hoàn toàn thụ động trong chính kế hoạch mình bày ra. Đang trong lúc rối rắm không biết gỡ thế nào thì Tiêu Chiến lại bị vơ ngay vào một kế hoạch khác, chỉ khác là ở kế hoạch này cậu là nội gián thay vì hạ nhân có ý định quyến rũ kẻ địch. 

- Nếu ngươi không khai ra kẻ đứng sau thì đừng trách bọn ta đem ngươi cho quái thú ăn thịt!- một tên quỷ sai đứng gần nhất quát lên sau khi hắn ra lệnh cho hai tên quỷ khác kéo chặt hai sợi dây nối với hai kẹp tay được đan vào ngón tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đau đớn hét lên, ngón tay đã bị kẹp đến rách ra tróc thịt, máu đã bắt đầu chảy loang ra que kẹp. Tiêu Chiến tự cười bản thân mình, chưa thấy ai có số mệnh đen đủi như mình. Mới mấy tháng trước cả tộc bị giết, chừa lại mình cậu thì lại bị người ta đem về là hạ nhân, đường đường là Vương tử của tộc tiên mà lại phải chịu lũ quỷ sai hành hạ, đánh đập, sai khiến, lúc lại bị tên Điện hạ biến thái đem ra ôm hôn sờ soạn, mới qua được mấy ngày an ổn, giờ vì cớ gì lại bị vu cho làm nội gián. Trời cũng thật biết hành cậu, thật ra nội gián gì đó cậu còn không biết, cũng không hiểu mấy mưu mô tính toán của lũ quỷ chết tiệt này. Cậu còn đang bận tìm cách làm thế nào tiêu diệt tên ác quỷ kia, há có việc cậu lại đi làm cái việc khiến cho hắn căm hận, với lại cái kẻ chết tiệt mà bọn chúng bảo cậu làm việc cho rốt cuộc là kẻ nào chứ. 

- Ta nói rồi, ta không biết, cũng không lấy gì cả. Các ngươi hà cớ gì cứ vu oan cho ta!

Quay lại nửa ngày trước.

Tiêu Chiến uể oải lê thân tiếp tục công việc đúng nghĩa của tù nhân, hôm nay lũ quỷ kia lại sai cậu đi quét dọn tu viện, cái chốn mà có hàng nghìn cuốn sách ấy. Tiêu Chiến trong đầu thầm chửi thầm, lũ quỷ mà cũng cần đọc sách sao? Nếu mà dạy được thì còn nói gì phân ra quỷ với thiên thần. Tiêu Chiến nặng nhọc vác theo chổi, khăn lau cùng chậu đi gần tới hành lang dẫn tới tu viện thì bất chợt cậu bắt gặp một bóng đen lén lút đi vào căn phòng phía cuối hành lang. Ở đây là điện Thái tử, nếu cậu không nhầm thì căn phòng kia chính là... phòng của tên Điện hạ kia. Không phải lũ quỷ kia nói hắn không có lâu đài sao? nói là đi khảo sát cái gì đó? Mà căn phòng đó hình như là cấm vào mà, ngay cả lũ quỷ thân tín của hắn cậu cũng chưa từng thấy kẻ nào dám bước vào, vậy kẻ kia là ai? Bộ dạng lén lút như vậy, không phải ăn trộm đó chứ? Tiêu Chiến với bản năng tò mò được thừa hưởng từ quỷ liền không kiềm được mà chạy lại gần căn phòng bất khả xâm phạm kia. Qủa nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì, tên kia ăn mặc đen từ đầu tới chân, tới mặt cũng có khói đen che, cậu muốn nhìn rõ một chút cũng hoàn toàn không có khả năng. Dường như tên đó tìm kiếm đã đủ, trên tay gã cầm một phong thư, ý định muốn rời đi. Tiêu Chiến lúc này đứng sau khe cửa mới giật mình lao ra chặn lại. Nếu tên này thật sự tới đây ăn trộm, nếu gã lấy được gì đó rồi chạy mất, lại nói tới việc cậu ở gần đây chẳng phải cậu là kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất hay sao? Cho nên thay vì bị nghi ngờ thì tìm cách lấy lòng tên Điện hạ đó bằng cách bắt gã này đem về chẳng phải tốt hơn sao? 

- Đứng lại! Ngươi là ai? Sao lại vào đây? Mau để lại, bất kể thứ gì cũng không được đem đi!- Tiêu hùng hổ Chiến đứng trước mặt gã đó nói mà không có chút sợ hãi nào. 

Nhưng Tiêu Chiến có chết cũng không ngờ cái việc cậu nhảy ra lúc này lại là cái việc ngu ngốc tới mức nào.Tên kia sau lớp khói đen nhếch môi cười.

- Vừa hay có kẻ thế tội! Đừng trách ta, trách số ngươi quá đen đủi đi.

Nói rồi gã lao nhanh về phía Tiêu Chiến, một vật sắc nhọn được rút ra, chỉ chưa đầy ba giây sau âm thanh " phập" vang lên thì đùi Tiêu Chiến lúc này cũng cảm nhận được cơn đau, rất nhanh con dao được rút ra, gã mặt đen đẩy Tiêu Chiến vào sâu bên trong phòng, bản thân thì nhanh chóng chạy mất.  Sau này Tiêu Chiến mới biết, thì ra lúc đó gã thấy quỷ sai đi tuần cho nên liền đẩy Tiêu Chiến vào trong hòng thế tội. Qủy sai ngay lập tức ập vào bắt ngay được một  màn Tiêu Chiến đang đau đớn gục trên bàn làm việc đầy giấy tờ lộn xộn, quy ngay cho cậu tội xâm nhập khu vực cấm. Sau khi điều tra bị mất văn kiện mật, lại không thể bắt được tên kia, liền vu luôn cho cậu tội nội gián, dù sao cũng cần người chịu tội trước mặt Điện hạ chúng, kẻ thích hợp nhất không phải cậu sao? Tên Điện hạ kia ghét cậu đến vậy, sau khi quay về mà biết được chuyện này còn không phải một đao giết chết cậu sao? Như vậy bọn quỷ sai có thể đổ hết lỗi lên đầu cậu mà yên tâm sống rồi.

Tiêu Chiến lúc này bị cơn đau khắp người hành hạ mới hiểu ra được câu nói " sự tò mò giết chết một con mèo" là như thế nào. Nếu khi đó cậu không lao ra, thì có khi bây giờ cũng không bị đâm còn bị vu cho tội nội gián mà phải chịu cực hình thế này. Vết thương ở đùi cứ thế chảy máu, nhỏ giọt xuống thềm, đôi chân này chưa sử dụng được bao lâu lại sắp bị phế rồi. Tiêu Chiến đau đớn lờ mờ muốn ngất đi, tên quỷ sai quyết không buông tha cậu, gã sai người dội nước lên người cho cậu tỉnh lại. Lực siết ở tay ngày một nhiều, siết mạnh tới mức từng khớp xương ngón tay của cậu như muốn vỡ vụn ra, Tiêu Chiến nghĩ lần này mình thật sự xong đời rồi, còn chưa trả thù được lại chết vì một lũ quỷ sai thấp hèn. 

Suy nghĩ ấy của Tiêu Chiến nhanh chóng bay biến như một cơn gió khi Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện. Thật có chút nực cười, Tiêu Chiến lúc này lại đang cảm thấy có chút chờ mong.

Vương Nhất Bác đi khảo sát địa hình để sắp tới tiến hành xây hàng loạt kho chế tác vũ khí, hắn muốn chuẩn bị thật tốt cho kế hoạch thôn tính Địa ngục của mình, một chút cũng không thể để sai xót. Vậy mà hắn vừa quay về lại nghe tin có kẻ đột nhập ăn cắp văn kiện mật, mà rất không may là kẻ bị tóm lại là con cờ hắn đang nuôi. Cơn tức giận ăn mòn đi lý trí của hắn, hắn không chấp nhận được việc mình bị phản bội, nhất là khi hắn còn đang toan tính cho kẻ đó vào kế hoạch hoàn hảo của mình.

Rầm!!!

Tiếng cánh cửa ngục bị hắn hung hăng đạp văng sang nằm chỏng trơ một bên sàn. Vương Nhất Bác lúc này hiện rõ vẻ tức giận, đôi mắt ánh lên màu máu, hắn hơi khựng lại bước chân của mình khi nhìn thấy kẻ đang ngồi trên ghế bị tra tấn đến không nhìn ra dạng gì. Bước chân có chậm lại đôi chút nhưng rất nhanh đã đến trước mặt tù nhân.

-Bẩm Điện hạ. Qủy tuần tra bắt được tên này đang xâm phạm khu tuyệt mật, còn đang tìm kiếm thứ gì đó, liền bắt về đây tra khảo, tuy nhiên vẫn chưa tra ra được gì ạ- một tên quỷ sai khép nép thưa chuyện.

- Vô dụng! Ta nuôi các ngươi có ích gì? - đôi mắt hắn gằn lên tia máu, trong khi tay thì dơ lên bóp cổ tên quỷ vừa thưa bẩm. 

- Điện... điện hạ...xin người...tha...mạng...- Tên quỷ sai liên tục van nài cho dù gã sắp không thở được nữa rồi. 

Vương Nhất Bác nổi tiếng là tàn ác nhất Địa ngục, hắn giết người không ghê tay, chưa bao giờ hắn muốn giết ai mà phải suy nghĩ, việc cầu xin đối với hắn chỉ là hình thức mà thôi. Không để tên quỷ sai nhiều lời, hắn hơi vặn cổ tay một chút, một tiếng " rắc" vang lên, cổ tên quỷ sai nghẹo hẳn sang một bên, một tiếng cũng không phát ra nữa. Với những kẻ vô dụng, đối với hắn chỉ có một sự lựa chọn đó là chết, hắn là kẻ có thực lực nhất ở cái Địa ngục này còn sợ thiếu mấy kẻ vô dụng lót đường này sao?

Vương Nhất Bác đôi mắt hằn lên tia máu, ánh mắt hắn sắc lạnh, bước chân khẽ khàng tiến lại gần chỗ tù nhân kia đang ngồi. Tiêu Chiến mơ hồ đưa mắt nhìn hắn tiến lại. Vương Nhất Bác nửa ngồi nửa quỳ xuống đối diện Tiêu Chiến. Hắn hơi nhếch mép, ánh mắt có chút nhu hòa đi, hắn đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, nhẹ nhàng lau đi vết máu vương trên gương mặt mỹ miều của cậu. Hắn thầm nghĩ " Gương mặt đẹp thế này, hắn vẽ thế nào mới hết đẹp đây?"

Bàn tay hắn vừa mới lúc trước còn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, lúc này lại cầm thanh chủy thủ dài bằng gang tay ve vẩy trên má cậu. Tiêu Chiến đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc, cậu hoàn toàn không đoán được tiếp theo hắn sẽ làm gì. Vương Nhất Bác không hề để Tiêu Chiến phải nghi hoặc lâu, hắn nhanh như chớp đâm thanh chủy thủ vào bên đùi đang rỉ máu của Tiêu Chiến, hắn gằn giọng.

- Nói! Kẻ nào sai ngươi làm việc này? - Vừa nói hắn vừa xoay qua xoay lại mũi dao, khiến cho vết thương càng ngày càng sâu, càng ngày càng nát ra, máu cũng theo đó mà chảy ra không ngừng. Tiêu Chiến lúc này mới muốn cắn lưỡi chết, sao khi nãy cậu còn có chút mong chờ khi hắn xuất hiện, cậu đúng là bị bức nên phát điên rồi. Tiêu Chiến dương khóe môi, cười nhạt rồi nói.

- Ngươi nghĩ ta là do ai phái tới? Chẳng phải do ngươi đem về sao? Văn kiện của ngươi mất mà ta còn ở đây cho ngươi hành hạ sao? Cái chết tiệt đó ta còn chưa thấy qua. Tên điên đó còn đâm ta một nhát chính chỗ ngươi đang đâm ta đấy tên khốn. Ngươi không chỉ biến thái mà năng lực suy nghĩ của ngươi cũng kém cỏi, lại để mấy tên quỷ sai này lừa. haha Vương Nhất Bác thì ra ngươi cũng chỉ có vậy!- Tiêu Chiến nói như gào lên, nước mắt cứ thế theo cơn đau tuôn trào không ngăn lại được, vừa tủi nhục vừa oan ức, Tiêu Chiến lúc này chỉ ước hắn một dao chém chết cậu luôn cho rồi. 

Vương Nhất Bác bị một màn trước mặt làm cho sửng sốt, thằng nhóc này hôm nay lại dám phản kháng, còn dám mắng chửi hắn, đúng là tìm đường chết. Hắn tất nhiên không thể để bị sỉ nhục như vậy mà không làm gì, ngay lập tức Tiêu Chiến ăn ngay một cái tát trời giáng khiến mặt cậu lệch hẳn sang một bên. Tiêu Chiến không hề tỏ ra sợ hãi, lúc này còn cười ngờ nghệch thách thức hắn. Vương Nhất Bác nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt đỏ quạnh gợn lên tia máu, hắn rút thanh chủy ra khỏi đùi Tiêu Chiến, ánh mắt sắc lạnh lướt tới lũ quỷ sai gần đó khiến cho chúng không rét mà run. 

- Nói! 

- Bẩm Điện.. Điện hạ... sự thật...là... còn một tên đồng bọn... chúng thần vô dụng để chạy thoát... trước khi trốn thoát còn cố gắng đả thương tên này để....

- Khốn kiếp! Một lũ ăn hại! Chết hết đi!

Nói rồi Vương Nhất Bác một lần liền tiễn hết loạt quỷ sai hôm đó đi tuần xuống Egan. Hắn không chấp nhận việc bị sỉ nhục, nhất là bị tù nhân của mình sỉ nhục, hắn không cho phép những kẻ khác thấy điều đó, cho dù điều đó có là đúng đi chăng nữa. Hắn có thể giữ mạng cho Tiêu Chiến vì kế hoạch, nhưng những kẻ vô dụng kia thì không thể. Thế nhưng cái kẻ được hắn tha bổng kia nhất định cũng không được an ổn khi dám sỉ nhục sự tự tôn của hắn, cứ nhìn cái kẻ đang sống dở chết dở kia còn dương mắt lên thách thức là hắn chỉ muốn bẻ cổ luôn cho rồi. Nén lại cơn giận, hắn còn cần con cờ này, hắn không thể vì một chút tức giận này mà làm hỏng mọi chuyện được. 

Tiêu Chiến do đau đớn quá độ, lại mất máu quá nhiều mơ màng mà ngất đi, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi. Một bàn tay lạnh buốt tháo từng nẹp gỗ siết tay, từng sợi dây thừng trói chân, nhanh chóng nhấc bổng kẻ đang sống dở chết dở ấy lên hướng về phía Điện Thái tử. 

______^_^_____

Bắt về dấu đi để tôi còn phát đường.

Các cô có còn chờ tôi k đấy??? 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro