Chương 14

Sáng hôm sau, hai cái eo thon thon của Tiêu Chiến và Trác Thành đã chính thức rời bỏ thân thể. Nhất Bác và Hải Khoan để họ lại phòng ngủ thêm một lúc, cả hai cùng ra khỏi phòng và gặp nhau dưới sảnh. Họ cũng không quên cho vệ sĩ canh chừng trước cửa phòng.

Hải Khoan đem chuyện hôm qua kể lại cho Nhất Bác nghe liền hiểu rõ mọi chuyện. Danh sách phòng đáng lẽ căn XXX kia phải là phòng của Trác Thành cùng Hải Khoan. Còn căn phòng có camera là dành cho Tiêu Chiến và Nhất Bác. Do sự bất cẩn của anh và hắn nên đã lấy lộn chìa khoá, xảy ra cớ sự như trên.

Đoán ra người làm việc này cũng không phải là khó. Lắp camera cùng chuốt thuốc chính là nhằm hủy hoại thanh danh của Nhất Bác và Tiêu Chiến. Người này chỉ có thể là Vương Bạch.

"Khoan ca, xin lỗi đã liên lụy anh" Nhất Bác mặt vẫn băng lãnh không đổi nhưng Hải Khoan biết cậu đang rất hối lỗi.

"Không cần phải xin lỗi, dù sao cũng chẳng xảy ra việc gì" Dù sao thì anh cũng đâu có bị thiệt, tất nhiên lời này y chỉ dám nhủ trong lòng mà không dám nói ra.

Một vệ sĩ mang vest đen trịnh trọng bước tới, cúi đầu:

" Tiêu thiếu gia và Trác thiếu gia điều tỉnh rồi"

"Mau sai người làm đồ ăn sáng mang lên cho họ" rồi quay sang Hải Khoan " Ca. Em đi trước"

Hải Khoan gật gật đầu " Ừm" rồi cũng đứng dậy đi nốt.

-----------------------

Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, dùng chăn che ngực làm lộ ra bờ vai trần mảnh khảnh cùng muôn vàn dấu hôn tím đỏ. Thấy Nhất Bác bước vào, anh liền chưng ra bộ mặt chết oan.

" Nhất Bác. Đêm qua em thực sự thao chết anh rồi "

Nhất Bác ôn nhu cười cười, ngồi một bên giường làm cho nó lún xuống. Rồi hôn lên môi anh

"Xin lỗi"

Tiêu Chiến nghe xong cơ mặt giãn ra, cười một cái thật tươi

"Anh thương em chết đi được"

Đối diện với nụ cười hút hồn của anh, chết tiệt, cậu vậy mà cương rồi. Liền nhào đến đè anh xuống giường mà hôn. Tiêu Chiến chủ động hé miệng cho cậu thâm nhập, còn cố tình cuốn lấy lưỡi cậu làm cậu như phát điên lên. Cả hai cứ vậy trao đổi nước bọt cho nhau đến khi ngoài phòng có tiếng gõ cửa

"Vương tổng, đồ ăn sáng đã chuẩn bị rồi"

Nhất Bác buông đôi môi anh ra còn xấu xa cắn thêm một phát rồi mới đứng lên, lấy chăn chùm kín anh lại rồi mới ra mở cửa.

---------------------------------------------------------------

Hải Khoan bưng đĩa bò bít tết cùng một ly sữa nóng. Trác Thành lúc này đang ngồi đờ đẫn trên giường, ánh mắt hư không không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hải Khoan vừa đặt đồ ăn xuống chiếc bàn cạnh giường thì bị Trác Thành quăng thẳng gối:

"Con mẹ nó! Nhà ngươi dám cướp trinh tiết của lão tử"

Hải Khoan không nói gì, chỉ im lặng nhặt gối lên, ôn nhu lấy áo khoác lên bờ vai đầy dấu hôn phiến hồng.

"Bảo bối, còn giận sao"

"Anh thử nói xem. Trác Thành tôi thủ thân như ngọc suốt hai mươi mấy năm. Giờ lại bị anh cướp đi hết. Anh bảo xem sau này tôi làm sao mà lấy vợ??"

"Em như vậy còn muốn lấy vợ? Còn tôi thì em tính sao?" Hải Khoan ánh mắt có chút tức giận pha chút u buồn.

"Tôi....tôi lấy vợ chứ không lẽ tôi phải lấy chồng" Trác Thành có chút sợ sệt, nhưng vẫn trừng mắt mạnh mồm.

" Vợ thì không được lấy, chồng ngoài tôi ra thì cũng không được!" Hải Khoan nghiêm túc nhìn cậu, trên mặt vạch rõ bốn chữ : Em là của tôi.

"Anh...anh đối với tôi có quan hệ gì mà anh lại nói như vậy? Cũng chỉ là chuyện ngoài ý....."

Lời đang nói bỗng ngừng lại vì hắn thấy vẻ mặt y bỗng dưng lại buồn rầu không thôi.

Hoá ra hắn vẫn chưa hiểu tình cảm của y. Hắn đơn thuần chỉ nghỉ hắn và y quan hệ thể xác chỉ là để thoả mãn nhu cầu cá nhân cùng là ngoài ý muốn. Hắn đây là muốn chất vấn y, sau đó lại cứ như bình thường, không có quan hệ gì với y, rời xa y sao?

Lòng y bỗng chốc đau như cắt.

" Dù là có ngoài ý muốn hay không, đêm qua là tôi thật lòng muốn cùng em lên giường."

Trác Thành cứng họng không thốt được thêm lời nào nữa. Hắn có thể cảm nhận được trước sự chân thành của người này, trái tim hắn như muốn phá tâm mà bay ra.

"Mối quan hệ của chúng ta là thế nào? Là người yêu với nhau!"

Trác Thành tai đỏ mặt nóng chùm luôn chăn che kín mặt. Y thấy phản ứng của hắn như vậy chính là đồng ý rồi. Liền vui vui vẻ vẻ lôi hắn một lần nữa ra khỏi chăn. Ôm hắn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

--------------------------------------------------------

Nhất Bác lặng lẽ cho người lắp một chiếc camera y chang cái hôm qua. Chỉ là cậu cài vi rút vào thôi. Quả nhiên, sau khi tất cả mọi người rời khỏi, liền có một người đến lấy chiếc camera kia đi. Vương Bạch có được chiếc camera liền vui mừng hớn hở. Không chút ngần ngại cắm luôn vào máy tính xem kịch vui. Chỉ thấy trước mắt một mảnh đen kịt, rồi thì là tiếng rè rè khó nghe, sau đó chết máy luôn.

Hồn phách Vương Bạch như trên mây, cố gắng khởi động lại máy tính vẫn không được. Hắn liền cho người mang đến một thợ sửa máy tính chuyên nghiệp. Liền nhận lại câu trả lời máy tính bị nhiễm vi rút rồi, tất cả dữ liệu trong máy điều mất hết.

Những dữ liệu hợp đồng, doanh thu công ty, bản thảo, kế hoạch... điều mất hết trong một nốt nhạc.

Trong lúc Vương Bạch đang điên cuồng gầm rú. Phía Vong Cơ hai cặp đôi kia vẫn an an ổn ổn hưởng thụ cuộc sống vui tươi của mình.

Chừng hơn tuần sau, Tiêu Chiến rời nhà vào lúc xế chiều. Anh hôm nay đi họp mặt bạn học .

Những bạn học hồi đại học ai cũng công danh đỉnh đỉnh. Nào kĩ sư nào hoạ sĩ và muôn vàn những thứ khác. Thì cậu gặp lại một người. Đó là Mặc Thuần.

Mặc Thuần lúc trước học cùng ban thiết kế với anh, là hot boy nổi tiếng không ai không biết. Tiêu Chiến thời niên thiếu đã từng có thời gian yêu thích người này đến có thể gọi là điên cuồng. Nhưng vì không chắc chắn là hắn có thích con trai không nên không dám bày tỏ, chỉ dám ngày ngày theo dõi cùng chụp lén. Máy ảnh khi đó toàn hình của hắn. Sau cùng anh tốt nghiệp, thời gian và sự bận rộn ở Trần Tình đã sớm làm anh quen mất người này. Đến từng thích chuyển thành không còn thích nữa.

Lúc gặp lại anh, người này có hơi thất thần, sau đó chào hỏi:

"Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp rồi"

~~~~~

Tình địch xuất hiện rồi!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro