Chương 18
Nhất Bác một lần nữa đứng không vững, phải vịn vào lan can được lắp dài trên hành lang để hổ trợ cho bệnh nhân đi lại may ra mới đứng vững được. Để lại di chứng? Cậu thật sự không dám nghĩ nó là đi chứng gì? Có thể là mất trí nhớ hay là trở nên ngốc ngốc thẩn thẩn cả đời sao? Hay là.......kỳ thật cậu không dám nghĩ nữa.
6 tiếng đồng hồ dài dằng dẵng, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt. Bên trong phòng mổ, các nữ hộ lý kéo ra một cái băng ca. Nhất Bác chỉ kịp đứng lên nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng bệch của anh, trên cơ thể bị cắm rất nhiều ống thuốc. Thì các nữ hộ lý đã nhanh chóng trực tiếp đẩy thẳng anh vào phòng hồi sức đặc biệt rồi.
"Bác sĩ, anh Chiến thế nào rồi"
" Đừng lo lắng" Bác sĩ tháo khẩu trang xuống " Đã không nguy hiểm đến tính mạng nữa, tình trạng ổn định hơn nhiều. Xuất huyết vùng não đã không còn nữa. Tuy nhiên cần một thời gian mới có thể tỉnh lại. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân, đề phòng vùng não lại xuất huyết và nhằm chắc chắn rằng sau này không xảy ra di chứng gì."
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ tâm tình như ngàn cân treo sợi tóc, nghe thấy bác sĩ nói như vậy một tảng đá lớn đang đặt lên người liền được nhấc lên. Cúi đầu cảm ơn bác sĩ, cậu liền đi tới phòng hồi sức đặc biệt tìm anh. Qua cánh cửa kính trong suốt, một nữ y tá mặc khẩu trang cùng đồ bảo hộ sát trùng đang ghi chú các chỉ số vào tờ bệnh án. Cô y tá kia không ai khác là A Yên mà Nhất Bác từng gặp qua. Anh nằm trên giường bất động. Đầu được băng bó bởi băng quấn rất dày. Ống thở cách từng chút lại có một màng sương phủ lên. Có rất nhiều kim tim cắm vào cơ thể anh mà cậu không thể nào biết được thứ thuốc truyền vào người anh là gì. Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ đau lòng cùng chua xót, vậy mà nói là anh đã ổn ư?
Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh dậy, nên người nhà không thể vào thăm. Vương Nhất Bác ăn không ngon ngủ không yên, công ty cũng không thèm đến. Điều là Vu Bân cùng Hải Khoan cùng nhau xử lý chuyện công vụ ở công ty. Hằng ngày cậu điều đứng ngây ngốc ngoài cửa phòng nhìn vào người đang nằm bất động trên giường kia.
Cho đến hai ngày sau, Vu Bân mang đến bệnh viện cho Nhất Bác một tập hồ sơ.
"Anh, em đã đi điều tra rồi, xe của anh Chiến thật sự là bị người ta giở trò."
Nhất Bác đang là một khuôn mặt đờ đẫn, nghe xong liền khôi phục vẻ mặt nghiêm túc của mình mà ngước nhìn Vu Bân, cầm lấy sấp tài liệu trước mặt.
"Em đã cho người đi điều tra, xe của anh Chiến bị người ta cắt mất thắng xe rồi."
Nhất Bác nhìn những tờ giấy trên tay, mắt hiện lên hung quang.
"Có tra ra ai làm chưa?"
"Đã tra ra rồi, là một chủ công ty nhỏ, không có tiếng tăm."
" Có ai đứng sau không?"
" Đã cho người bức cung, không chịu được đã khai rồi, là Vương Bạch."
Nhất Bác nắm chặt tờ giấy trong tay khiến nó dàu nát vô cùng. Vương Bạch, hắn dám động vào người của cậu, sẽ sống không được yên.
"Anh yên tâm, em đã ghi âm lại lời khai rồi, cộng với đống tài liệu điều tra hắn cấu kết với cổ đông khác chơi trò gian lận, sẽ khiến hắn mục xương trong tù."
"Trước khi đưa cho cảnh sát, thì gửi về cho lão già Vương tổng. Cho lão xem con trai yêu dấu của lão đã làm ra chuyện dơ bẩn gì. Còn nữa, thuê nhà báo viết tin."
Vu Bân tuân lệnh, liền đi làm việc.
Chưa đầy một tiếng, các trang mạng xã hội đã hiện lên hot search " Công tử tài phiệt cố tình hại chết người khác". Nội dung xoay quanh tình nhân của Nhất Bác gặp tai nạn, theo điều tra là bị cắt mất thắng xe, dòng chữ lưu loát kịch tính như phim điện ảnh. Kế đến là suy luận không biết do ai làm? Liệu có phải người em cùng cha khác mẹ hãm hại? Là một câu hỏi cuối bài rồi không có câu trả lời. Cư dân mạng đã ngầm khẳng định là do Vương Bạch làm rồi, lên tiếng trỉ trích mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, cổ phiếu Vương thị liên tục sục giảm, mấy liên tiếp mấy đối tác lớn, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cảnh sát cũng đã nhập cuộc điều tra thực hư sau bài báo, hiện giờ chỉ cần Vương Nhất Bác tung bằng chứng, không chỉ Vương Bạch khó tránh án tù, mà công ty Vương thị sau một đêm sẽ chính thức phá sản.
Vương tổng nhận được đống bằng chứng Vương Nhất Bác gửi cho, giận đến tím mặt, liền tát cho Vương Bạch vài bạt tay khiến hắn thất hồn bát đảo, ngã lăn quay xuống sàn.
" Thằng nghịch tử, mày xem chuyện tốt mày làm, tao không có đứa con trai như mày."
Lão vơ lấy cây gậy đánh golf bên cạnh, định vun tay đánh thêm vài phát, thì Vương phu nhân mặt đã tái mét đến ngăn lão lại.
"Mình, đừng, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà."
Lão hất tay một cái, bà ta đã ngã uỵch xuống sàn. Quăng cây gậy đánh golf cái "kịch" quát lớn.
"Bà xem. Chuyện đã đến mức này còn có cách giải quyết sao? Chỉ có nước công ty chúng ta tự lôi thằng nghịch tử này ra nộp cho cảnh sát, may ra Vương thị mới không bị phá sản."
Vương Bạch đang loay hoay đỡ mẹ mình, liền bị câu nói của lão làm đỏ bừng mặt. Từ nhỏ đến lớn, lão vẫn luôn một mực yêu thương cùng hứa hẹn đủ điều cho mẹ con hắn. Khi xưa mẹ của Vương Nhất Bác mới là người làm chủ Vương thị ngày nay, nếu không phải lúc đó nghe lời ngon ngọt của lão, mẹ hắn sẽ không phải đi hại chết mẹ Vương Nhất Bác, một lòng giúp lão chiếm hữu Vương thị ngày nay. Hiện giờ, hắn gặp chuyện, lão lại chỉ lo lắng cho Vương thị chó chết của lão bị phá sản. Lão căn bản từ trước đến giờ chỉ lợi dụng mẹ con hắn, không yêu mẹ hắn, cũng chẳng thương hắn.
Vương phu nhân một phận phụ nữ trung niên, yếu ớt khóc không thành tiếng. Vương Bạch hắn hiện tại cảm thấy vô cùng hận lão già này, được, nếu đã muốn hắn chết, thì đồng quy vu tận với hắn đi.
" Ba....con xin lỗi....con sẽ đi tự thú.....không làm hại đến ba.....và Vương thị."
"Còn không mau cút."
Lão trăm vạn lần không biết được, thời điểm Vương Bạch tới đồn cảnh sát, tất cả mọi chuyện. Từ trước đến giờ, từ việc hại chết mẹ Vương Nhất Bác, cướp lấy Vương thị hay những chuyện nhỏ nhặt khác điều khai hết ra. Hơn nữa còn tự mình mang lên bằng chứng cụ thể. Đêm hôm đó, xung quanh đồn cảnh sát, các nhà báo truyền thông di chuyển theo chiếc xe cảnh sát áp giải Vương tổng, Vương phu nhân đến cùng hội ngộ với Vương Bạch trong sở cảnh sát. Đây có thể nói là tin tức chấn động nhất từ trước đến nay.
Bắt người phụ nữ hại chết mẹ cậu phải trả giá.
Bắt lão già đối xử phụ bạc với mẹ con cậu ở tù mục xương.
Bắt người động đến người cậu yêu mãi mãi không ngẩn đầu lên được.
Mang toàn bộ những thứ vốn thuộc về mẹ con cậu trả lại chính chủ.
Nếu đã động đến anh, động đến giới hạn của cậu, thì đừng trách cậu nhẫn tâm.
-----------------------------------------------------------
Sorry lâu rồi mới ra chương mới.
Up một lược hai chương cho các cô😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro