Phiên ngoại : Snow Wedding

Một tuần sau đó, có một việc hết sức động trời.

Hải Khoan và Trác Thành kết hôn.

Sáng hôm ấy, thiệp đỏ được mang tới để lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác trong ánh mắt sững sờ của hai người.

"Nhất Bác, Tiêu Chiến, hôn lễ tuần sau, mong hai người tới dự."

Rõ ràng hai người bọn họ đến với nhau muộn hơn cả Tiêu Chiến và Nhất Bác, mà tiến triển lại nhanh đến vậy? Nhất Bác rơi vào trầm lặng nhìn tấm thiệp, xem ra trong lòng đang có biến hoá tâm lý rất lớn.

Hải Khoan mời Tiêu Chiến đến xem họ thử lễ phục cưới, dù sao Tiêu Chiến là bạn thân của hắn, cũng là một nhà thiết kế sành sỏi. Cứ thế, Trác Tuyền cũng được mời đến.

Lúc Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến tiệm đồ cưới nhất nhì trong thành phố, thì Trác Thành đang trong phòng thử đồ thay trang phục. Hải Khoan vừa mới thay xong, vest xám lịch lãm toát lên vẻ đẹp cực kỳ nam tính. Trác Tuyền đã đến sớm tự lúc nào, cô ngồi trên ghế chờ, đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm phòng thay đồ.

Khụ khụ, Tiêu Chiến có thể nghe thấy được giọng nói của cô vang lên rộn rã trong lòng

"Con trai, con trưởng thành rồi, mẹ rất tự hào về con." Khụ khụ.....

Rèm được kéo ra, Trác Thành trong vest tím đẹp đến nao lòng, mặt hắn hơi đỏ, lén nhìn Hải Khoan chờ đợi. Hải Khoan đứng hình, sau đó đứng lên đi về phía cậu, ánh mắt vạn phần ôn nhu.

" Em thật đẹp"

Tiêu Chiến cười rạng rỡ, vô cùng tự hào huých vai Nhất Bác bên cạnh, kiểu " thấy bạn anh chưa?" rồi lén nhìn sang Trác Tuyền.

Trác Tuyền với nụ cười của mẹ hiền bao dung, nước mắt ngắn dài, lại là một khung thoại Tiêu Chiến cảm nhận được vào lúc này.

" Con trai lớn lên thật đẹp, mẹ rất mãn nguyện"

Sau buổi thử quần áo, Nhất Bác lái xe chở Tiêu Chiến về nhà, không khí trên xe bỗng nhiên đặc biệt im ắng. Cậu không nói, nhưng anh biết, tâm tình cậu đang khẽ khàng gợi sóng.

Đáng lẽ đã cầu hôn nhau, chỗ để kết hôn đã định sẵn rồi, sau đó cả hai cùng đi hưởng tuần trăng mật 2 tháng. Thế nhưng, việc toàn bộ tài sản và công ty Vương thị sát nhập vào Vong Cơ không phải chuyện nhỏ. Có rất nhiều tài liệu cùng giấy tờ cần phải giải quyết, vậy nên họ tạm thời không thể tìm kiếm được khoảng thời gian rảnh rỗi nào.

Ăn tối xong, Nhất Bác cũng không nói một câu nào, lúc cậu rửa bát, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôn nhu ôm cậu từ đằng sau, cảm giác ấm áp quen thuộc ấy làm tâm trạng đang ngổn ngang của cậu êm đềm lặng sóng.

"Xin lỗi, em vẫn không cưới anh được."

"Đừng buồn, anh nguyện ý đợi."

Đặt cái chén cuối cùng lên kệ, Nhất Bác quay người lại trao cho anh một nụ hôn sâu.

"Anh đợi em, em chắc chắn sẽ thật tử tế cưới anh về."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười với bộ dạng nghiêm túc hoá của cậu, đám giấy tờ đó cùng lắm là mất vài tuần, đâu có lâu dữ vậy. Nhưng nhìn Nhất Bác là anh biết, cậu không muốn anh phải đợi, chịu bất kỳ thiệt thòi gì. Một cỗ xúc cảm ngọt ngào dâng lên, cả hai người cứ vậy ôm nhau, xem nhau là liều thuốc an thần tốt nhất.

Hôn lễ của Hải Khoan cùng Trác Thành diễn ra tại một dinh thự thuộc tài sản của Lưu thị. Mời đến dự tiệc chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết, không có đối tác cũng chẳng có đồng nghiệp.

Hải Khoan trong trang phục chú rể tràn đầy hạnh phúc đứng ở đầu sảnh tiếp khách. Trác Thành hôm nay cũng đặc biệt vui vẻ, cười cười nói nói với người thân và bạn bè Hải Khoan đến dự. Xem ra, việc Hải Khoan muốn lấy một người con trai đã được sự ủng hộ và đồng ý của gia đình, trong lòng Tiêu Chiến hiện lên một cỗ chua xót cùng ganh tị. Dù sao thì Trác Thành cũng thật may mắn, anh thật sự rất vui mừng.

"Nhất Bác, Tiêu Chiến, cảm ơn đã đến dự." Hải Khoan mỉn cười nhìn hai người tay trong tay đứng trước mặt.

"Cung hỷ cung hỷ, gia đình hạnh phúc nha." Tiêu Chiến đưa quà mừng cho hai người họ, là một bộ đồng hồ cặp, cũng như lời chúc tình yêu của hai người mãi trường tồn theo thời gian.

"Bớt nói nhảm" Trác Thành đỏ mặt trừng mắt nhìn anh đang cười khúc khích " Phù dâu phù rể cũng mau đi chuẩn bị đi"

Không sai, chuyện xảy ra sau vài ngày từ hôm thử lễ phục cưới, đám cưới thì không thể không có phù dâu phù rể, nghĩ tới có một cặp tình nhân quấn quýt không thôi, nên đã nhờ Nhất Bác và Tiêu Chiến đến làm.

Sau khi đón khách vào hết trong sảnh và ổn định chỗ ngồi. Đèn pha lê sáng trưng vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn sân khấu rực rỡ. Tiếng nhạc đám cưới vang lên tưng bừng, quan khách nồng nhiệt vỗ tay chúc mừng hò hét. Chỉ thấy đằng xa, Hải Khoan và Trác Thành tay trong tay bước trên thảm đỏ, phía sau họ là Tiêu Chiến cùng Nhất Bác cài hoa hồng trên áo. Bốn người nhan sắc tuyệt đỉnh, bước trên thảm đỏ làm mọi người tưởng rằng đây là chương trình nhận giải hoa hậu. Người dưới khán đài xem được mĩ cảnh nhân gian ngàn năm có một, gào thét muốn đứt cả dây thanh quản.

Cô dâu chú rể trao nhau nhẫn cưới, lập lời hẹn thề, tặng nhau một nụ hôn nồng thắm. Nhất Bác và Tiêu Chiến phía sau chưa bao giờ có cảm giác ăn cẩu lương ngập mặt như thế. Lúc này đây rất thông cảm với con dân trước đây bị họ dồn cẩu lương.

Sau khi hôn xong, đại diện quan khách sẽ đứng lên chúc họ những lời chúc chân thành nhất. Míc được đưa đến cho Trác Tuyền, cô nàng một thân váy xoè kim tuyết lấp lánh, khóc mặt mũi tèm lem. Lúc này, như đã được chuẩn bị sẵn, quan khách đồng loạt hô lớn.

"Chúc cô dâu chú rể ! ! ! ! "

"Trăm năm hạnh phúc !!!!!" Trác Tuyền cầm míc gào lớn làm Trác Thành và Tiêu Chiến trên sân khấu dỡ khóc dỡ cười.

"Chúc phù dâu phù rể!!!!!"

"Sớm sinh quý tử!!!!!!"

"........"

Tiêu Chiến xém chút nữa là sặc một ngụm nước miếng. Anh họ sù sụ, liếc mắt nhìn lén Nhất Bác đứng kế bên, chỉ thấy cậu cười đến sáng lạn. Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến thì thầm:

"Sớm sinh quý tử"

Hôn lễ kết thúc, Hải Khoan và Trác Thành cùng nhau đi tuần trăng mật dài hạn. Chỉ còn anh và cậu  ở lại công ty làm việc. Do phải xử lý hộ luôn đống công việc của Hải Khoan cùng Trác Thành nên vô cùng bận rộn, hầu như không còn thời gian nghỉ ngơi.

Cho đến tối hôm đó, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác mệt mỏi về nhà. Tiêu Chiến khó khăn nằm vật ra sô pha, còn chưa thở lấy lại hơi, lại bị Nhất Bác kéo bật ngồi dậy.

"Nhất Bác, em làm gì vậy? Anh buồn ngủ." Tiêu Chiến nhăn mặt, khó ở càu nhàu. Nhất Bác hôn cái chụt lên môi anh an ủi, ôn nhu nói:

"Em dẫn anh đi chỗ này"

Tiêu Chiến đành bất lực để cậu lôi xền xệch ra cửa. Cả hai một lần nữa lên xe, đạp phanh phóng đi.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng suốt cả chặng đường, xém chút nữa là ngủ luôn. Tới lúc xe dừng lại, anh mới nâng cặp mắt nặng trĩu lên, phát hiện mình đã đến một khu nghĩa trang.

Tiêu Chiến tức thì tỉnh như sáo, mở to mắt quan sát. Nhất Bác vẫn giữ nụ cười trên môi, từ ghế sau lôi ra một bó ngải tiên dại thơm nhè nhẹ. Quái lạ, cậu mua hồi nào mà anh không biết thế???

Cả hai xuống xe, trời đã khuya. Nhất Bác hướng bảo vệ nghĩa trang nói vào câu, liền dẫn anh tiến vào. Bước qua một vài ngôi mộ, Tiêu Chiến lạnh đến run cầm cập, được Nhất Bác cởi áo khoác ra khoác cho.

Cả hai tiếp tục đi men theo con đường lát xi măng trắng nhỏ, cùng nhau đi lên một mẫu đất nhô lên cao, trông như một ngọn đồi nhỏ. Tiêu Chiến ngẩn người, ngôi mộ màu trắng khang trang sạch sẽ, xung quanh cỏ xanh cùng hoa tươi mọc rất nhiều nhưng không hề lộn xộn. Nhìn là biết có người cố tình vun trồng.

"Mẹ, con dẫn anh ấy đến thăm người"

Tiêu Chiến có cảm giác lòng ngực mình như nghẹn thắt lại, một cỗ xúc động dâng lên ép cho nước mắt rơi ra. Trên bia mộ khắc tên một người phụ nữ cùng tấm ảnh. Trong tấm ảnh là một nữ nhân tay ôm bó hoa ngải tiên dại cười hạnh phúc, có rất nhiều nét giống Nhất Bác.

"Đây là người con muốn kết hôn, cùng anh ấy đi cả đời, mẹ thấy thế nào?"

Tiêu Chiến tưởng rằng mình bị hoa mắt khi thấy nụ cười trên gương mặt người phụ nữ thêm ngọt ngào, như thể đang chút phúc cho hai người họ.

"Chào cô, con là Tiêu Chiến. Quãng đời sau này, con sẽ ở bên em ấy, hảo hảo chăm sóc cho em ấy" Tiêu Chiến cũng mỉn cười, đan lấy bàn tay của Vương Nhất Bác. Trong đêm đông giá lạnh, bàn tay hai người toả ra hơi ấm sưởi ấm đối phương.

---------------------------------------------------------------------

Hai tuần sau đó, sau khi Hải Khoan và Trác Thành trở về, xử lý xong tài liệu sát nhập công ty, hôn lễ của họ cũng chính thức bắt đầu.

Nơi tổ chức hôn lễ là một khu vườn trồng đầy hoa hồng, hôn lễ ở ngoài trời, trang trí đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Khách mời gồm có nhân viên công ty Vong Cơ và Trần Tình, vô cùng đông đúc nhộn nhịp.

Hai nam nhân tay trong tay, mặc trang phục đơn giản, cùng nhau sánh bước vào lễ đường trong tiếng chúc phúc và hoa rơi đầy trời. Chưa bao giờ họ cảm thấy hạnh phúc như vậy, khoảng khắc hiện tại, họ chỉ cần biết, chỉ cần trong tay họ nắm chặt lấy người còn lại, những thứ khác điều không cần cưỡng cầu.

"Tôi là Tiêu Chiến/Vương Nhất Bác, xin nhận người trước mặt là bạn đời và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc giận nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và trân trọng suốt cuộc đời"

Tuyết rơi ngập trời,cả hai cùng đọc lời tuyên thệ, cùng đập chung một nhịp đập, cả một đời cùng nhau bước đi.

Đơn giản vì chúng ta là định mệnh, một người không thể thiếu người kia.

-----------------------------------------------------------

Hiện tại ở Trung Quốc đang là một mùa đông lạnh lẽo.(✷‿✷)

Vân cũng chúc cái bạn một mùa đông thật ấm áp bên người thân và bạn bè. Cũng chúc các thi sĩ chuẩn bị thi học kỳ I một mùa thi tốt đẹp (づ ̄ ³ ̄)づ






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro