chương 2 :Định Mệnh
Một buổi tối đầy sao và trăng cũng tròn đến kì lạ,thì Nhất Bác mở cửa phòng ra anh thấy Tiêu chiến đang ngồi trên ghế đá cùng mấy thứ bánh kẹo trên bàn đang ngồi ngắm sao sa.
Tiêu chiến thấy Vương Nhất Bác đứng đó, liền gọi lại:
- cậu làm gì thế, qua đây cùng ăn ít bánh với lại ngắm sao đi này!
-sao hôm nay thật sáng và trăng lại rất đẹp nếu ko ngắm thì uổng lắm đấy!
-Nhất Bác,nào lại đây mau lên còn đứng thờ ra đó làm gì!
Vương Nhất Bác vừa tiếp nhận 1 luồng sóng âm ngay lập tức anh bị thu hút và dần tiến về chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.
Hai người nói lung tung với nhau điều gì đó, bấy giờ giữa Tiêu chiến và Vương Nhất Bác đã ko còn bức tường vô hình ngăn họ lại nữa, họ dần dần đã thân nhau hơn.
Nhất Bác hôm nay ăn khá là nhiều bánh và kẹo, làm cho Tiêu chiến cứ 1 chút thì lại vào phòng lấy thêm.
Vương Nhất Bác đã ko còn nghĩ mấy thứ bánh kẹo này chỉ dành cho con gái nữa, mà cậu lại rất thích ăn nhất là cùng đc ăn với Tiêu chiến.
Họ ngắm sao cả đêm bên nhau ,bỗng Nhất Bác vô tình chạm nhẹ vào tay Tiêu chiến làm Tiêu Chiến rụt tay lại làm đổ cả bánh lẫn kẹo xuống đất hết, hai người cùng lúc cuối xuống lượm lia lịa bất giác tay họ lai chạm khẽ vào nhau nữa. Bây giờ cái chạm ấy như đã chạm thẳng vào tim Tiêu chiến ngay lập tức anh đỏ mặt lên.
Trời cũng đã khá khuya hai người cùng nhau dọn dẹp đóng bùng binh mà họ đã đã gây ra.
Bỗng Tiêu chiến nói :'Bác à trời cũng đã khuya rồi hay hai chúng ta ai về phòng nấy rồi nghĩ ngơi sớm cho khỏe.
Vương Nhất Bác:'ừm,vậy Chiến à chúc cậu ngủ ngon' .
Tiêu chiến nỡ nụ cười thật tươi rồi đáp lại:'cậu cũng ngủ ngon nha Bác!'.
Hai người chở về phòng nhưng chẳng ai ngủ đc cả.
Bên đây, vương Nhất Bác cũng chẳng ngủ đc cứ lay động miết ,trong đầu cậu bây giờ hiện lên hình bóng của Tiêu chiến ,nhớ lúc chạm tay nhau lòng Nhất Bác lại thêm bồn chồn khiến cậu càng ko chợp mắt đc, lúc ấy Nhất Bác lại nhớ đến những lời mà Chiến nói với cậu trong giờ mỹ thuật ,Nhất Bác muốn thực hiện ước mơ ấy cho Tiêu chiến.
Bên này, Tiêu Chiến cũng ko ngủ đc trong đầu cậu nghĩ tới A Bác:
-ko ngờ Nhất Bác cũng dễ thương và thú vị ấy chứ ,mình tưởng cậu ta là khúc gỗ vô tri nhưng không ngờ cũng ân cần đó chứ còn lại chúc mình ngủ ngon.
Dường như trong lòng của cả hai đã ko còn coi nhau là bn nữa mà có cảm xúc gì đó nảy nỡ giữa hai người.
*********
Sáng hôm sau ,cả hai thức dậy thì đã trễ rồi ,ai cũng mệt mỏi như nhau vì cả đêm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chẳng ai trong hai ngủ đc cả ngần sáng thì mới chợp mắt đc một chút, cũng mai hôm nay là chủ nhật .
Sáng dậy Nhất Bác vừa vệ sinh cá nhân xong ngay lập tức cậu chạy qua nhà Tiêu chiến ngay , cậu muốn gặp Tiêu chiến muốn nhìn thấy mặt cậu ta ngay mà ko chút do dự hay ái ngại gì cả.
Trong phòng Tiêu chiến vừa mới dậy ,anh đã vệ sinh cá nhân xong rồi chăn gối cũng đã sắp gọn gàn cả rồi ,nhưng trên nét mặt của Tiêu chiến còn chút say ngủ nên nhìn khá buồn cười ,lại rất đáng yêu trong mắt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vừa vào Tiêu chiến giật mình vì bản thân vừa mới thức nhìn chẳng đc chút nào liền ngại ngùng hai má đỏ ửng .Bỗng Vương Nhất Bác cười nhếch mép, tiến gần lại Tiêu chiến và lở miệng nói ra :
- ko cần ngại đâu Chiến nhìn cậu bây giờ rất đáng yêu!.
Mặt của Tiêu chiến càng ngày đỏ hơn trước gấp mấy lần, cậu cũng ko biết tại sao mình lại như thế mỗi lần trước mặt của Nhất Bác.
Còn Vương Nhất Bác cảm thấy ngượng miệng ,cậu cũng ko hiểu tại sao mình lại nói như thế hình như đã đúng rồi cậu đã yêu thích Tiêu chiến .
Vương Nhất Bác cũng tự khẳng định mình đúng là tên lạnh lùng khó ở , nhưng tình cảm của cậu với Tiêu Chiến đó là sự yêu thích thật sự chứ ko phải là đùa giỡn. Nhưng Nhất Bác Nghĩ Tiêu chiến có yêu mình ko ,nếu Chiến biết liệu cậu ta có chiệu làm bn với cậu nữa ko, đây là những thứ đang quanh quẩn trong đầu của Nhất Bác.
Nhưng Vương Nhất Bác lại đánh liều, trong lòng cậu tinh rằng cảm nhận của mình là Tiêu chiến cũng yêu thích mình nên cậu sẽ nói lên nỗi của lòng mình ngay bây giờ tại đây trước mặt của Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến mình yêu cậu, mình ko biết mình đã yêu cậu tự khi nào nhưng mình dám chắc đó là tình yêu !.
Bên này Tiêu chiến ngơ người ra ,mặt vẫn đỏ ửng như nảy và miệng cậu cũng lắp bắp trả lời:
- mình...mình.....
- mình.....cũng yêu cậu Nhất Bác.
Lòng của Vương Nhất Bác rạo rực anh như muốn xé toạt áo của mình ra vì cậu trả lời ấy của Tiêu chiến. Nhất Bác ko ngờ đó là sự thật:'Chiến cậu ấy cũng yêu mình '.
Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu chiến, trên mặt cậu tỏ vẻ đắc ý tiến đến ôm trầm lấy Tiêu chiến, miệng cười nhếch mép thủ thỉ bên tai Tiêu Chiến :
- mình yêu cậu! hãy ở cạnh mình đừng rời xa mình, cậu hứa với mình đi Chiến.
Tiêu Chiến:
- ừ...m
- mình hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro