phần 5: Mãi Mãi.(1).
Trời đã sáng , bên ngoài trời trong xanh ko chút gợn mây ,ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ rọi đến gương mặt của Vương Nhất Bác làm cho anh tỉnh giấc,nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy Tiêu chiến đâu Vương Nhất Bác liền gọi:
- Bảo bối anh đâu rồi ! .
Tiêu Chiến đang trong phòng tắm sữa soạn để chuẩn bị đi dạy nghe Vương Nhất Bác gọi anh liền chay ra ngay.
- Nhất Bác có chuyên gì mà em gọi thất thanh lên vậy ?.
Vương Nhất Bác ko nói gì chỉ hành động , hắn bước tới ôm mạnh lấy Tiêu chiến, hôn liên tiếp mấy cái và nói:
- em đã nói là sáng phải hôn bảo bối một cái thì mới tỉnh táo bắc đầu một ngày mới!.
Tiêu Chiến sáng có tiết dạy đầu nên anh phải đi sớm nhưng anh cũng ko nỡ bỏ đi ngay vì Vương Nhất Bác sáng nào cũng làm nũng với anh riết thành thói quen , anh cũng muốn đi sớm nhưng cơ thể anh ko làm theo ý anh mà nó cứ chịu sự điều khiển của Vương Nhất Bác.Lai sắm tới giờ dạy rồi nếu anh ko đi thì lại trễ mất thôi nhưng Vương Nhất Bác níu tây anh lại và nói:
- bảo bối ko định hôn em một cái chia tay rồi mới đi làm sao ! Nếu anh ko hôn thì em ko cho anh đi đâu!.
- thôi nào Nhất Bác nếu anh đi dạy trễ sẽ bị trừ lương đấy có thể bị thôi việc nữa , ngoan nào bỏ tay anh ra !
- Nếu anh bị thôi việc em sẽ đi làm nuôi anh là đc chứ gì!
- cho dù hôm nay anh có bị trừ lương hay bị thôi việc thì em ko biết nhưng anh mau đến hôn em 1 cái còn ko anh đừng hòng mà đi làm!
Tiêu Chiến đành bó tay chịu chận đành phải tiến đến hôn Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác từ từ buôn tay Tiêu chiến ra và cho anh đi.
Tiêu Chiến thấy có chút phiền toái nhưng nghỉ lại Nhất Bác nhà anh như thế lúc nào cũng làm nũng thì đáng yêu mà, có sao đâu phiền có chút thôi mà nhưng trong lòng anh cũng thích như thế.
Vương Nhất Bác sáng nay ko có tiết dạy nên anh chạy bộ quanh chung cư, ngang hòm thư của nhà mình Vương Nhất Bác thấy có thư nên anh đến xem , đó là một miếng giấy chuyển nhượng đất do tòa án gửi đến, mảnh đất đó là của cậu Vương Nhất Bác đã chuyển nhượng lại quyền sở hữu cho anh bây giờ nó là của anh . Ngoài việc bỡ ngỡ khi nhận mảnh đất này anh lại thêm một cú sốc đó là người cậu duy nhất của anh đã qua đời. Lòng Vương Nhất Bác đau đớn khi người cậu duy nhất của anh đã mất ,súc cảm ngập tràng trong lòng mới đó mà anh đã mất thêm người thân bây giờ anh chỉ còn Tiêu Chiến là người thân duy nhất của mình.
Vương Nhất Bác định thần lại anh ko đc như thế, anh phải tỉnh táo lạc quan ko đc để Tiêu chiến lo lắng thêm nữa. Trong lúc đó anh chợt nhớ đến, mảnh đất này lúc trước là một trang trại trên thảo nguyên xanh,bất giác anh nhớ đến ước mơ của bảo bối nhà anh là sẽ có 1 căn nhà nhỏ trên thảo nguyên cùng kia cùng trồng hoa hồng với nữa còn lại. Trong lòng Vương Nhất Bác đang nghĩ :"mình là nữa còn lại đây mà, với lại lúc trước mình cũng đã muốn thực hiện giấc mộng ấy cho Chiến Chiến nhưng vẫn chưa làm đc bây giờ thì tốt rồi ".
Bây giờ trong lòng Vương Nhất Bác phải nên vui hay nên buồn nữa? buồn vì người cậu duy nhất của anh đã ra đi mãi mãi, vui vì anh đã sắp thực hiện được ước mơ cho người mà anh yêu,
cảm xúc gì đây trời? xin ông trời trả lời giúp Vương Nhất Bác đi ạ !.
Thế là Vương Nhất Bác quyết định trong lòng vui hay buồn gì cũng đc miễn là ước mơ của bảo bối thành hiện thực là đc, Vương Nhất Bác tự nhủ với lòng:
- nếu anh vui thì cậu anh ở dưới chắc cũng vui và ko chấp nhất anh đâu!
Vương Nhất Bác tất tốc chạy bộ ra trụ sở gần đó để xác minh giấy tờ lại và còn phải thực hiện kế hoạch nữa chứ, cũng ngay sáng đó anh ra bến tàu để bắt xe lửa về quê lo lịu phần mộ cho chú và bắt tay để xây dựng tổ ấm trong mơ cho Chiến Chiến và cũng là tổ ấm của anh sau này.
Vương Nhất Bác đi vội ko chút thư từ để lại gì cả anh cũng quên nói cho bảo bối nhà anh biết.
Khi chiều Tiêu chiến về đến nhà anh đi xung quanh nhà gọi ,tìm Vương Nhất Bác khắp nhà kêu toán lên hết mà chẳng thấy Nhất Bác đâu ,anh liền lo lắng bắc lấy điện thoai đặc trên bàn liền gọi gay mấy cuộc liên tục nhưng Vương Nhất Bác ko bắt máy Tiêu chiến hoảng lên ko biết làm gì trong lòng vô cùng lo lắng, suy nghĩ:
- Nhất Bác em ấy đi đâu rồi chứ! Ko biết có sảy ra chuyện gì hay ko nữa, cái đứa trẻ hư này em ấy đi đâu mà chẳng nói gì với mình một tiếng nào cả ! hay đúng là biết làm cho người khác lo lắng mà!
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục gọi trong lo lắng, trong lòng vô cùng bất an nhưng miệng vẫn lẩm bẩm cố an ủi bản thân.
Vương Nhất Bác ở dưới quê do quá bận vì chú anh mới mất, lại phải bắt tay vào công việc đang dở dang ,trong lòng Vương Nhất Bác bây giờ chỉ muốn làm thật nhanh thật mau lẹ để hoàn thành nguyện vọng cho Chiến Chiến nhà anh .
Đến khi đã thấy quá tối thì anh mới nhận ra từ trưa đến giờ anh chưa có miếng nước hay miếng thức ăn nào trong bụng cả , bụng anh đã kêu rổn lên cả rồi ,chắc do sức mạnh tình yêu tràng ngập nên anh quên luôn mệch và dói, xoay qua thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ mà Tiêu chiến gọi cho anh ,anh hoảng hốt và cảm thấy vô cùng có lỗi, liền gọi ngay và trong đầu cũng nghĩ:
" nếu giờ mình gọi cho bảo bối thì 100 phần trăm là bị mắn , nhung ko gọi thì bảo bối lại lo ,phải gọi mới đc!".
Cầm điện thoại trên tay mà tai thì nghe bị mắn ôi đau đớn!
Tiếng chuông điện thoại đang đỗ liền tục đã có người bắt máy.
- bảo bối có chuyện gì mà anh gọi cho em nhiều đến vậy? Alô sao anh ko chả lời em ! Alô....alô.
- em đi đâu vậy hả? Sao giờ này mới gọi cho anh ? em biết anh lo lắm ko hả! em đúng là biết cách làm cho người khác lo lắng mà! em đúng là đứa trẻ hư đi đâu cũng chẳng nói với anh một tiếng! em...em...đúng thật là!.
Tiêu chiến vô cùng lo lắng và tức giận anh la cho Vương Nhất Bác một chận cho hả giận.
Vương Nhất Bác chỉ biết nghe la mắn mà thôi tại vì anh có lỗi đi mà chẳng chút thư từ hay 1 cuộc gọi nào cả làm cho Chiến ca lo lắng, trong lòng anh ái ngại rồi thì thào nói:
- bảo.... bảo bối à em...em cho em xin lỗi đi mà! Tại gấp quá nên em quên thôi mà anh đường giận em...có được ko ?
Từ trong điện thoại phát ra tiếng khóc nức nỡ của Tiêu chiến ,anh nói trong tiếng nấc:
- em biết là anh lo cho em lắm ko hả! đi đâu thì cũng báo cho anh hay một tiếng chứ! em...đúng là...
- em xin lỗi! em biết lỗi rồi mà, Chiến ca anh đừng giận em nha...nha!
-Nếu tối nay em ko về thì đừng hòng mà anh tha thứ !
- em vẫn chưa về đc! em xin lỗi tha lỗi cho em nha! chắc chúng ta phải xa nhau một thời gian nhưng mà bữa nào em cũng sẽ gọi cho anh anh đừng lo !.
Tiêu Chiến bên này im lặng rồi nói lẫy:
- em muốn làm gì thì làm!
- bảo bối anh giận em nữa sao ? Alô...alô,anh còn nghe em nói ko ,alô..alô.
Tiêu Chiến đã tắc máy, làm cho Vương Nhất Bác thấy vậy lòng anh cảm thấy hơi nhói.
*******
Thế là Vương Nhất Bác phải xa Tiêu chiến một thời gian vì thực hiện ước mơ và xây 1 tổ ấm mới thì hi sinh 1 chút cũng ko có gì quá!.
Từ ngày Vương Nhất Bác đi tới giờ cũng đã 2 tuần, lúc nào Tiêu chiến về đến nhà căn nhà lặng im tới đáng sợ ,chỉ có một thân một mình trong căn nhà rộng lớn Tiêu chiến cảm thấy vô cùng tủi thân, lúc đêm về nằm trên giường mà ngủ cảm giác lạnh lẽo bao quanh anh ,xung quanh chỉ thấy 4 bức tường, trong đầu Tiêu chiến giờ chỉ mong có Nhất Bác nằm cạnh bên mình ,nhớ những phút giây khoái cảm lúc trước Tiêu chiến lại càng mong mỏi hơn.
Ở đây Vương Nhất Bác cũng ko khác gì anh cũng mong cho việc mau xong thì rước gây Chiến Chiến của anh về vinh mà đoàn tụ.
Thấm thoát cũng rất lâu rồi ngày nào Vương Nhất Bác cũng gọi video chat cho Tiêu chiến nhưng hai người họ vẫn cảm thấy nhớ nhau.
Rốt cuộc thì ngày này cũng đã tới, hoa hồng đã mọc đầy quanh vườn, căn nhà gỗ bé xinh mọc lên, thảo nguyên xanh mướt êm dịu i như những thứ mà Chiến ca muốn, Vương Nhất Bác vui cười ra nước mắt cuối cùng cũng đã tới ngày này!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro