Chương 14: Sóng ngầm Hậu cung
Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường trong tẩm cung Phượng Nghi cung, quần áo sạch sẽ đầu tóc khô ráo. Y nặng nề nhấc mình ngồi dậy, nhưng không được. Thân thể y như bị hàng vạn tảng đá đè lên, không thể nhấc được dù chỉ một ngón tay. Cảm giác này, rõ ràng Tiêu Chiến đang phát sốt.
"Nguyệt...Anh..." Tiêu Chiến thều thào gọi mấy lần Nguyệt Anh mới xuất hiện. Vẻ mặt nàng vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Sau lưng Nguyệt Anh là một người lạ mặt mặc đồ công công Tiêu Chiến chưa thấy bao giờ.
"Chủ nhi đã tỉnh, người phát sốt rồi. Chủ nhi sao lại không biết yêu tiếc cơ thể mình như vậy?" Tiêu Chiến trên đường từ suối hoang về hoàng cung đã phát sốt, trong cơn mê man luôn gọi hai tiếng "Vương lang".
Phải biết chuyến đi đêm qua vô cùng nguy hiểm. Kẻ nào dám trốn khỏi cung mà không có lệnh của Hoàng Đế chính là tội chém đầu. Nhưng đêm qua gác cổng là quân đội riêng của Tiêu gia, do tiểu Tiêu tướng quân đích thân canh gác.
Tiểu Tiêu tướng quân là đường đệ của Tiêu Chiến, quan hệ không tồi. Hắn con nhà võ, được Tiêu tướng quân đề bạt, mười tám tuổi đã giữ chức vụ đội trưởng đội cận vệ Hoàng gia, mới được thăng tướng quân, có nhiệm vụ canh gác cổng thành. Đêm qua nhận được mật chỉ từ Hoàng Hậu, Tiểu Tiêu tướng quân lén mở cửa bên hông của cổng thành để xe ngựa của Tiêu Chiến dễ dàng đi qua.
Ra vào thuận lợi, lại có ảnh vệ của Vương Nhất Bác đi theo bảo vệ, Tiêu Chiến ngất lịm cũng vẫn an toàn. Trên dưới Phượng Nghi cung tuyệt đối kín miệng, vì đều là người được chính tay các ma ma trong Tiêu phủ giáo huấn trước khi vào cung, đảm bảo hoàn toàn trung thành. Chỉ có Kính Anh là cung nữ hầu hạ nội điện, ngang hàng với Nguyệt Anh được nội vụ phủ sắp xếp, chưa biết như thế nào. Nhưng nàng cũng chăm chỉ chịu khó, chưa làm gì để Tiêu Chiến khó chịu.
"Đau đầu quá. Đêm qua làm thế nào mà bản cung về được đây?" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đánh ngất nên chẳng có ấn tượng gì trên đường về.
"Điện hạ đưa người tới cửa động, rồi giao phó chủ nhi cho ảnh vệ tuỳ thân của điện hạ ạ." Nguyệt Anh đỡ Tiêu Chiến dậy uống thuốc. Người y hiện tại nóng như cái lò than do đêm qua ngâm nước lạnh quá lâu.
"Ảnh vệ? Kẻ nào?" Tiêu Chiến ấn tượng về chuyện đêm qua là chẳng có gì. Đầu óc vẫn còn chưa quay về tới Phượng Nghi cung.
"Nô tài tham kiến Hoàng Hậu nương nương." Một thái giám áo xanh bước vào quỳ xuống trước giường Tiêu Chiến. Bước đi của người này không nghe ra tiếng, làm Tiêu Chiến không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, đúng với thân phận và chức năng của một ảnh vệ: tàng hình.
"Ngươi là người của Nam Dương vương à?" Nguyệt Anh vén rèm cho Tiêu Chiến ngắm kỹ người đang quỳ bên dưới. Một khuôn mặt rất đại trà và nhạt nhoà không để lại chút ấn tượng nào cả.
"Vâng, nương nương. Vương gia sai nô tài đến hầu hạ nương nương." Ảnh vệ, nay đã là thái giám cung kính cúi đầu khom lưng. Hầu hạ, tức là tặng hắn cho Tiêu Chiến. Có nghĩa là hắn đã có thân phận trong Phượng Nghi cung.
"Ngươi tên gì? Ngẩng mặt trả lời."
"Vương gia gọi nô tài là Huyền. Nô tài không có tên họ, cầu chủ nương nương ban tên." Ảnh vệ biết rõ Vương Nhất Bác đã đưa hắn tới bên Tiêu Chiến tức là y chính là chủ nhân mới của hắn. Ảnh vệ chỉ có một chủ tử, vậy thì hiện tại Tiêu Chiến chính là chủ nhân của hắn.
"Vương gia gọi ngươi là Huyền, bản cung vẫn gọi ngươi như thế. Các thái giám trong cung đều lót một chứ Quý, vậy ngươi sẽ gọi Quý Huyền." Huyền tức là bóng đêm, ảnh vệ chính là kẻ nấp trong bóng đêm, Vương Nhất Bác đặt tên này cực chính xác.
"Tạ ơn chủ tử ban tên." Quý Huyền dập đầu tạ ơn, động tác cung kính nhưng có điểm hơi gượng ép. Ảnh vệ chính là người nấp trong bóng tối, ít khi ra mặt với chủ nhân, khác với thị vệ ở chỗ đó. Vương Nhất Bác không thiếu thị vệ, nhưng lại tặng Tiêu Chiến một ảnh vệ, chắc chắn có chuyện cần dùng.
"Ngươi lấy thân phận là công công ở bên bản cung, sau này gọi bản cung là chủ nhi như các cung nữ khác. Bản cung hỏi ngươi, ngươi trung thành với ai? Bản cung hay Nam Dương vương?" Tiêu Chiến đỡ lấy chén thuốc trên tay Nguyệt Anh, cầm lấy thìa khuấy vòng tròn, ánh mắt chiếu thẳng vào Quý Huyền đang quỳ dưới đất.
Quý Huyền im lặng khoảng một khắc, sau đó dập đầu cung kính.
"Nô tài trung thành với chủ nhi."
Tiêu Chiến thôi ngoáy thuốc, đưa lên miệng uống một ngụm, rồi cầm cả bát uống hết. Nguyệt Anh đưa cho y một chén trà, Tiêu Chiến súc miệng rồi nhổ ra cái bình đựng mà Nguyệt Anh cầm trên tay, rồi thư thả lấy khăn lau miệng.
"Nếu ngươi trả lời ngay hoặc suy nghĩ lâu hơn, bản cung sẽ không nhận ngươi. Coi như ngươi thông minh." Tiêu Chiến nhìn Quý Huyền mỉm cười. Những chuyện y làm sau này, Vương Nhất Bác sẽ không thể biết. Nếu hắn biết, Tiêu Chiến cứ việc lôi Quý Huyền ra mà chịu tội thôi.
"Nô tài tạ ơn chủ nhi thu nhận." Quý Huyền trong lòng thở phào, hắn đã hoàn thành phân phó của Nam Dương vương, được Tiêu Chiến chấp nhận.
"Lui xuống canh ngoài tẩm điện. Bản cung cần riêng tư." Tiêu Chiến khoát tay cho Quý Huyền lui xuống. "Từ nay ngươi thay Quý Trung làm tổng quản nội điện. Ngươi sắp xếp hắn làm chỗ khác. Nhớ không được cho hắn làm quá thấp, Quý Trung là người của nội vụ phủ." Người của nội vụ phủ là người của Hoàng Đế, không được sơ xuất.
"Vâng chủ nhi." Quý Huyền lui xuống, đóng cửa cho chủ tớ Tiêu Chiến bàn việc riêng.
"Đưa cái hộp mẫu thân ta gửi ra đây." Tiêu Chiến xuống giường, vừa uống thuốc hạ sốt nên người y đã bớt nóng, tỉnh táo hơn một chút.
"Chủ nhi, ý người là..." Nguyệt Anh cơ thể khẽ run lên, lắp bắp xác định với Tiêu Chiến. Chỉ cần y gật đầu, nàng sẽ hét lên "hoang đường" mất.
"Đến lúc sử dụng rồi." Tiêu Chiến hạ quyết tâm, nhân lúc còn chưa muộn, y muốn đứa con của Vương Nhất Bác.
Nguyệt Anh mở ngăn kéo lấy ra hộp gỗ, tay nàng vẫn chưa hết run. Chủ nhi của nàng điên rồi, đêm qua làm chuyện hoang đường, đến hôm nay còn làm chuyện hoang đường hơn. Nguyệt Anh biết tâm tư của Tiêu Chiến luôn đặt trên người Vương Nhất Bác, cũng biết y không mặn mà chuyện sinh nở với Hoàng Đế. Nhưng bắt Hoàng Đế phải cõng cái vỏ này trên lưng không phải là trò cười sao? Hoàng Đế bị chính đệ đệ mình tín nhiệm nhất đội cho một cái mũ xanh, loạn rồi.
Tiêu Chiến cầm viên thuốc đen ngòm trước mặt lên nhìn, rồi nhắm mắt nuốt xuống. Sau này rất khó gặp được Vương lang, vậy Chiến Nhi xin ích kỷ được giữ lại một chút gì đó của chàng. Chàng nói chỉ muốn gặp Chiến Nhi trong cung, tức là đã vạch rõ ranh giới với Chiến Nhi rồi. Nhưng Chiến Nhi vẫn mong một ngày nào đó Vương lang sẽ đưa ta trốn khỏi nơi này, như trước đây chàng đã hứa.
"Chiến Nhi, nếu bản vương chỉ là một nông phu bình thường, ngươi có chịu từ bỏ lầu son gác tía đi bôn ba khắp nơi với bản vương không?"
"Đưa ta đi, Vương lang đi đâu, Chiến Nhi theo đó."
"Nghĩ xem, bản vương là anh nông dân bán thịt lợn, Chiến Nhi ở lại gian nhà gỗ dệt vải, chăm con. Thỉnh thoảng bản vương đi uống rượu với đám bạn nhậu, Chiến Nhi đưa con đến tận nơi xách tai bản vương về. Thú vị biết bao."
"Thú vị biết bao. Vương lang, hẹn ngày gặp lại." Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa lên bụng, nơi này sẽ dựng dục đứa con của Vương lang.
Vương Nhất Bác là người học võ, cũng dầm sương giãi nắng nhiều rồi. Nhưng mà đêm qua quá mức kích động, hắn vẫn để bị nhiễm lạnh. Kết quả là bị sốt, y như Tiêu Chiến.
"Nam Dương vương tuần sau lên đường đi Nam quận mà còn để phong hàn, không biết tự chăm sóc bản thân." Vương Nhất Long nhìn bàn cờ, hạ xuống một quân mã. Hoàng Đế đang ở Thọ Xương cung chơi cờ với Thái Hậu. Trùng hợp là Hoàng Hậu của Ngài cũng đang không khoẻ.
"Đứa nhỏ này thiệt tình. Cũng hai mươi tuổi rồi, Hoàng Đế không nghĩ đến việc ban hôn cho nó sao? Đến cả một tiểu thiếp cũng không có, những lúc ốm đau như vậy chỉ có một mình." Thái Hậu đi một quân xe, thở dài nói với Hoàng Đế. Năm Vương Nhất Long hai mươi tuổi, Vương Thiên Quang đã biết bò rồi.
"Nhi thần đã đưa Dương Thái phi tới Nam Dương vương phủ chăm sóc Nam Dương vương, Mẫu Hậu tấm lòng từ bi, không phải lo lắng." Hoàng Đế nhìn qua Thái Hậu, sắc mặt của bà đã trầm xuống một chút. Ngài biết tay của bà không vươn tới Nam Dương vương phủ được, không còn cớ đày đoạ Dương Thái phi nữa.
"Vậy cũng tốt, cho mẫu tử họ đoàn tụ. Chỉ là ai gia thiếu đi một muội muội giải khuây thôi. Ai gia đành uỷ khuất một tuần vậy?" Thái Hậu lấy lại nét tươi cười, hai bên má lúm lại sâu thêm một chút.
"Một tuần? Nhi thần đã ban chỉ đưa Dương Thái phi dọn hẳn tới Nam Dương vương phủ, sắp tới sẽ theo Nam Dương vương tới Nam quận." Vương Nhất Long đẩy lên một quân tốt, ăn quân tốt của Thái Hậu bên kia.
"Hoàng Đế chưa hỏi ý kiến ai gia đã tự quyết định? Dương thái phi là người của Tiên Đế, do ai gia quản. Từ bao giờ Hoàng Đế chưa hỏi ai gia đã tự mình đem người của Tiên Đế đi nơi khác? Hoàng Đế đã bao giờ thắp nhang hỏi Tiên Đế có đồng ý con đưa phi tần của Ngài ra khỏi Hoàng cung, rời xa Ngài chưa?" Thái Hậu thất thố, đưa quân tướng của mình lên ăn quân tốt ban nãy. Dương Thái phi một khi ra khỏi tầm mắt bà thì sẽ không thể khống chế nữa, sẽ an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy?
Cả cuộc đời Thái Hậu được ấn định sống chết trong cung, tiện nhân đó lại ngao du hưởng phúc. Nếu nói Vương Nhất Bác là vua của Nam quận, khác nào nói Dương Thái phi là Thái Hậu của Nam quận? Thái Hậu chân chính là bà đây nuốt không trôi cục tức này.
"Chiếu tướng." Hoàng Đế đưa quân tướng của mình lên, chiếu thẳng vào quân tướng của Thái Hậu.
"Mẫu Hậu, tiền triều đều có lệ các phi tần của Tiên Đế đều có thể lựa chọn xuất cung về Vương phủ của các thân vương sau khi đã để tang Tiên Đế đủ năm. Dương Thái phi đã đủ bốn năm để tang Phụ Hoàng, có quyền theo Nam Dương vương xuất cung. Nhi thần biết Mẫu Hậu với Dương Thái phi tình tỷ muội sâu đậm, nhưng cũng cần tuân thủ theo quy huấn tổ tiên." Hoàng Đế đặt quân tướng của Thái Hậu sang một bên, biểu hiện rằng bà đã thua rồi. Thua từ bàn cờ đến dụng ý.
"Vậy tuỳ Hoàng Đế quyết định. Ai gia không có ý kiến. Ván này con thắng rồi." Thái Hậu nhắm mắt lại, hít sâu thở dài, cuối cùng mỉm cười cùng Hoàng Đế uống trà. Trong lòng bà vẫn còn rất ấm ức.
Thái Hậu có mù mắt đâu mà không biết Hoàng Đế đang cứu Dương Thái phi khỏi tay bà? Hoàng Đế có thể mắt nhắm mắt mở để Thái Hậu dở trò với Dương Thái phi thì cũng có thể bảo vệ Dương Thái phi. Chỉ trách Hoàng Đế quả xuất sắc, bà không có gì để thao túng Ngài cả. Đinh gia của bà liên tiếp làm mất lòng Hoàng Đế, làm Ngài không thể nhìn nổi nữa mà phải đành trừng phạt ngoại thích. Thái Hậu lấy gì mà ra điều kiện với Hoàng Đế?
Hoàng Đế coi trọng Vương Nhất Bác thứ nhất vì cách hắn làm người, luôn luôn ngay thẳng trong sạch. Thứ hai là vì ngoại thích của Nam Dương vương không có tiếng nói trong triều. Không có chỗ dựa, Nam Dương vương càng làm Hoàng Đế yên tâm. So với các Thân vương các có xuất thân cao quý, Vương Nhất Bác đáng tin tưởng hơn nhiều. Dương Thái phi cũng không phải mối đe doạ, nên Hoàng Đế thả bà đi. Vừa lấy lòng Vương Nhất Bác, vừa giải thoát cho bà.
"Nhi thần đa tạ Mẫu Hậu thấu hiểu. Hải Đường quốc sau tết nguyên đán dâng lên cặp chim công đực. Nhi thần xin biếu Mẫu Hậu tiêu khiển." Hoàng Đế vừa đấm vừa xoa, Thái Hậu không cách nào chối từ được.
"Hoàng Đế có hiếu, ai gia rất vui." Thái Hậu cam chịu mất đi một thú vui, Hoàng Đế bổ sung cho bà một thú vui khác. Ngoài mặt Thái Hậu đóng vai người mẹ hiền từ, nhưng trong lòng cũng ghi hận với Hoàng Đế. Con cái chống đối mẹ, Thái Hậu không thể vui lòng nổi.
Đường còn dài, chúng ta cứ từ từ tính tiếp với nhau. Hoàng Đế cứ chờ đó, rồi sẽ có ngày Ngài phải quỳ xuống cầu xin ai gia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro