Chương 27: Tính toán cùng chỗ dựa
Sau một tháng, triều đình treo lên kết quả thi đình. Tiêu Húc và Lưu Hiển đồng vị trí Bảng nhãn. Vì thi đình là đối đáp trước mặt Hoàng Đế, mà hai công tử xuất thân đại tộc lại câu trước câu sau không thua nhau câu nào, nên Hoàng Đế vô cùng thưởng thức. Thưởng thức nhiều thì đau đầu cũng nhiều, Ngài chống tay nhìn văn võ bá quan đang xôn xao bàn tán bên dưới mà phát mệt.
Về việc đưa hai vị Bảng nhãn vào bộ nào cũng là cả một vấn đề. Hoàng Đế ngồi trên long ỷ bốn năm cũng chưa từng thấy cuộc chiến giành người nào khốc liệt như hiện tại. Hai vị trí của Lễ Bộ và Hộ bộ cần người, mà không thể xếp hai vị Bảng nhãn vào cùng một bộ được.
Lễ bộ phụ trách mảng tiệc tùng, lễ lạt trong cung. Một năm có đến bao nhiêu đại lễ là thu được chừng đó tiền, bổng lộc nhiều không xuể. Mà tiền từ đâu mà ra, từ Hộ bộ chứ đâu. Hộ bộ phụ trách thu chi quốc khố. Quốc khố dư dả thì không sao, chứ Hoàng Đế mà cứ nhằm quốc khố đòi tiền thì trên dưới Hộ bộ lại mếu máo. Tất nhiên lúc Hộ bộ nhiều tiền thì ai chẳng muốn nhảy vào đó mà cắt chặn một ít. Nhưng đâu phải lúc nào quốc khố cũng đầy, có ai hỏi tới là lại lắc đầu than khổ. Lễ bộ lại khác, lễ tiệc không thể cắt được, nên Hộ bộ cố mà xoay tiền.
Tiêu gia tất nhiên không muốn Tiêu Húc dấn thân vào cái nơi uốn rát lưỡi để nịnh sống như Hộ bộ được, nên Tiêu Thượng thư viết sớ xin Hoàng Đế sắp xếp cho Tiêu Húc vào Lễ bộ. Tiêu gia muốn thì Lưu gia cũng muốn, mắc gì Lưu Hiển phải vào Hộ bộ chịu khổ. Lúc sướng chẳng ai nói gì, đến lúc thất thế có khi sung cả của vào quốc khố mà bù. Lưu Thừa tướng cũng đâu có vừa đâu.
Hoàng Đế nhìn trong triều chia làm hai phe, mỗi bên ủng hộ một đại tộc. Lưu gia chê Tiêu gia cổ hủ, Tiêu gia chê Lưu gia hoang phí. Cãi lâu tới mức Ngài phải bãi triều về Vị Ương cung dưỡng thần. Ngờ đâu vừa về đến nơi chưa kịp nghỉ, Lưu Quý phi đã tìm tới cửa.
"Hoàng Thượng, Lưu Tam công tử cái gì cũng tốt, văn hay chữ tốt lại biết đối nhân xử thế. Nếu được vào Lễ bộ, chắc chắn là biết việc mà làm, không làm phụ lòng Hoàng Thượng đâu." Lưu Quý phi bóp vai cho Hoàng Đế, rót mật vào bên tai. Lưu Thừa tướng đưa tin cho nàng, kêu nàng làm cách gì cũng được, phải đưa Lưu Hiển về Lễ bộ.
"Quý phi, ai nàng cũng nói văn hay chữ tốt, giỏi đối nhân thử thế. Vậy nàng đã hay tin thiên lao có nhốt mấy nhân tài nàng giới thiệu chưa? Không ăn chặn thì tham ô, không bất tài thì dân oán. Đáng ra trẫm phải hạch tội nàng đầu tiên mới đúng." Hoàng Đế tránh đi cái hôn của Lưu Quý phi, nhàn nhạt trả lời nàng. Nếu không vì mỗi lần nàng đều đem Vương Thiên Quang ra làm mồi, Hoàng Đế cũng không muốn ân điển đâu.
"Hoàng Thượng, Minh Thanh Hoàng Hậu trước khi mất vẫn là đau đáu về hậu nhân Lưu gia. Người nói, không biết khi mình ra đi, còn ai lưu tâm đến Lưu gia nữa. Lưu gia thân cô thế cô, vất vả lắm mới có chỗ đứng trong triều. Giờ người không cho Lưu gia mặt mũi, thì thần thiếp thật có lỗi với lời căn dặn của Minh Thanh Hoàng Hậu." Lưu Quý phi biết mình đã lấy con trai ra làm lợi thế nhiều rồi, vậy thì lần này sẽ là Minh Thanh Hoàng Hậu. Hoàng Đế mà không nể mặt y nữa thì đúng là gay go thật rồi.
"Nàng dám nhắc tới Minh Thanh Hoàng Hậu sao? Khi còn sống y chưa từng cầu xin cho một người nào của Lưu gia cả. Còn nàng, từ khi sinh được Thiên Quang, nàng tự cho mình cái quyền sắp xếp triều đình của trẫm rồi đấy, Hoàng Hậu còn chưa dám đâu. Thần tử của trẫm, không tới lượt nàng quản. Về mà dạy dỗ Thiên Quang cho tử tế, đừng để trẫm phải tách nó ra khỏi nàng." Hoàng Đế nổi giận chỉ vào mặt Lưu Quý phi răn đe. Hết Nhị Hoàng tử lại đến Minh Thanh Hoàng Hậu. Đến bao giờ Lưu Quý phi mới thôi dựa dẫm đây.
"Hoàng Thượng, thần thiếp biết tội. Xin Người đừng đưa Thiên Quang đi đâu cả. Thần thiếp cầu xin Người." Lưu Quý phi thấy Hoàng Thượng doạ đưa Nhị Hoàng tử đi nơi khác, tách mẫu tử nàng ra thì hoảng sợ quỳ xuống ôm đùi Hoàng Đế khóc lóc. Không bao giờ mẫu tử nàng được tách nhau ra cả, đó là tối kỵ. Nếu Vương Thiên Quang tới nơi khác thì nàng mất đi chỗ dựa mất.
"Biết tội thì về Thủy Tiên cung đóng cửa mà suy nghĩ. Trẫm hiện tại không muốn nhìn thấy nàng nữa." Hoàng Đế gằn giọng đuổi Lưu Quý phi về. Nữ nhân là chúa rắc rối mà, đau hết cả đầu.
Thực ra Hoàng Đế cũng đã tính toán đâu vào đó cả rồi. Phần thể hiện của Tiêu Húc và Lưu Hiển trong kỳ thi đình làm Hoàng Đế đã nhắm ngay vị trí cho cả hai. Ngài muốn Tiêu Húc vào Hộ bộ, Lưu Hiển vào Lễ bộ. Vì Hộ bộ là nơi tham ô nhiều nhất, cần người có phẩm chất thanh liêm như Tiêu Nhị công tử. Còn Lễ bộ dễ sống hơn, nhưng lại lươn lẹo nhiều, cần Lưu Hiển cáo già hớt tay trên, thống trị Hộ bộ. Thế nhưng hành động của Lưu Quý phi làm Hoàng Đế phật ý rồi, có nên theo kế cũ mà làm không, hay nên dạy Lưu gia một bài học để Lưu gia biết không phải chỉ cần có Nhị Hoàng tử là có tất cả đâu.
Trên triều đã bày rõ hai phe, phe nào cũng muốn tranh vị trí Lễ bộ nên Hoàng Đế có ý nhưng cũng phải cân nhắc. Một bên là đường đệ của đương kim Hoàng Hậu, con trai Tiêu Tướng quân anh dũng trên sa trường. Một bên là đường đệ của Minh Thanh Hoàng Hậu, bào đệ của Lưu Quý phi, cháu trai Lưu Thừa tướng, lại còn là tiểu cữu gia của Nhị Hoàng tử nữa. Bên nào cũng lớn bên nào cũng mạnh, Hoàng Đế muốn ban ân cho Tiêu gia cũng phải cần một lý do.
Lưu Quý phi hoàn hồn, đứng dậy quay lưng đi như chạy, không kịp hành lễ. Thanh Hải cũng sợ tái mặt, lo chủ nhi bị doạ ngu người liền hớt hải đỡ lấy trấn an nàng.
Tiêu Chiến nghe nói Lưu Quý phi bị đuổi khỏi Vị Ương cung thì cười nhạt, sau đó đã triệu Tiêu Húc tới Phượng Nghi cung nói chuyện. Lâu lắm y không gặp đường đệ rồi, mà gọi tới lần thứ ba hắn mới vào.
"Thần tham kiến Hoàng Hậu nương nương." Tiêu Húc mặt không cảm xúc, hành lễ với Tiêu Chiến. Hoàng Hậu thấy đường đệ nhà mình mang bộ mặt khó ăn khó ở tới mà ghét, cố tình không miễn lễ, để hắn hành lễ đúng một khắc.
Tiêu Húc quỳ mỏi hết cả gối, run cả tay mà Hoàng Hậu chưa miễn lễ. Hắn đưa mắt lên nhìn Hoàng Hậu bên kia nhàn nhã uống trà, đọc kinh phật mà hận cắn muốn đứt môi. Qua một khắc, Tiêu Chiến mới để ý đến đường đệ, miễn lễ cho hắn ngồi.
"Phạt ngươi tội bắt bản cung phải triệu nhiều lần." Tiêu Chiến tất nhiên cũng xót xa nhị đệ, bèn sai người dâng lên món quýt mà Tiêu Húc thích ăn nhất. Quýt là thứ hiếm, chỉ trong cung mới có thôi.
"Ngọt không?" Tiêu Chiến thấy Tiêu Húc ăn ngon lành thì mỉm cười. Dạo gần đây y nghén nên không cảm thấy ăn cái gì ngon cả. Mang thai tới tháng thứ ba, người ngợm cũng nặng nề hơn rồi.
"Ngọt. Nương nương không ăn à?" Tiêu Húc năm nay mới mười bảy, có đồ ăn ngon tất nhiên là thích rồi. Nhưng để ý đến sắc mặt tái nhợt của Tiêu Chiến thì không được vui.
"Không sao, chất tử của đệ làm bản cung hơi khó chịu thôi." Tiêu Chiến nhìn Tiêu Húc, mỉm cười ẩn ý, đưa tay xoa lên vùng bụng bằng phẳng.
Tiêu Húc ngạc nhiên tới mức mặt đần ra, miếng quýt cho vào miệng chưa kịp nhai. Đến lúc hắn phản ứng lại được thì cắn vào lưỡi đến phát đau.
"Cẩn thận. Làm gì mà kích động thế? Cũng đâu phải là đệ có?" Tiêu Chiến thấy phản ứng của đường đệ thì cười ra nước mắt. Ôi Tiểu Húc Nhi đánh yêu của y. Dám dỗi y gần một năm không thèm nhìn mặt có ghét không?
"Đại ca, à không, nương nương, tại sao người có thai được? Tại sao chứ?" Tiêu Húc qua được nỗi ngạc nhiên thì lên tiếng chất vấn. Chưa đến một năm đã quên người cũ rồi sao?
"Tại sao cái gì mà tại sao? Bản cung tiến cung đã lâu, nay có hỉ, ngươi phải chúc mừng bản cung chứ." Tiêu Chiến cốc yêu một cái lên đầu Tiêu Húc. Y chẳng thèm tin con mọt sách ngây thơ này làm quan đâu.
"Đây là...con của Hoàng Thượng sao?" Tiêu Húc sớm biết câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi. Vương Nhất Bác rời đi hai tháng, Tiêu Chiến liền có hỉ. Không thể tin nổi với tính cách của Tiêu Chiến mà lại chịu đầu hàng số phận như vậy.
"Ừ." Tiêu Chiến không dám đối diện với ánh mắt của Tiêu Húc, quay mặt đi chỉ bỏ lại một cái gật đầu. Tiêu Húc đúng là tri kỷ của y, cái gì cũng dám nghĩ.
"Còn người kia thì sao?" Tiêu Húc thấy sự bối rối trong mắt Tiêu Chiến, lại tưởng y ngại nên lại có chút mất mát. Hắn cũng không tìm thấy Đại ca của hắn ngày xưa nữa rồi.
"Thì sao? Hắn đi rồi, bản cung bày đặt thương nhớ cho ai xem." Tiêu Chiến mỗi khi nhắc đến Vương Nhất Bác chính là đau lòng tới mức quặt thắt lòng, siết chặt nắm tay. Vì căng thẳng và kích động nên bụng y trở nên khó chịu. Hoàng Hậu đưa tay xoa xoa mấy cái mà vẫn không thôi cảm giác nhân nhẩn đau.
Nguyệt Anh thấy chủ nhi bỗng ra nhiều mồ hôi thì lo lắng, sai người gọi Uông thái y tới xem mạch. Tiêu Húc thì sợ xanh mặt, nhanh tay đỡ Hoàng Hậu về giường. Tiêu Chiến vẫn còn tỉnh táo, túm lấy tay Tiêu Húc gằn hỏi.
"Giờ việc chính đây. Đệ muốn nơi nào? Lễ bộ hay Hộ bộ. Chính kiến của đệ, không phải mong muốn của Tiêu gia." Tiêu Chiến khó khăn nhìn vào mắt Tiêu Húc, thấy hắn cứ cuống lên thì cấu cho một cái, để hắn lấy lại bình tĩnh.
"Đâu cũng được, tùy nương nương an bài. Nương nương đừng làm đệ sợ mà." Dù sao Tiêu Húc cũng chưa vợ con gì, với tình huống động thai này cũng không biết làm thế nào. Giờ Tiêu Chiến muốn lấy mạng hắn cũng được.
"Kém cỏi, tiền đồ của mình cũng không nắm được, lại để bản cung an bài. Ngươi biết hậu cung không can thiệp triều chính không?" Tiêu Chiến thấy hắn cứ đứng ngồi không yên thì cáu lắm. Muốn nói chuyện chính cũng không được. Ăn có lắm quýt vào, rồi cuống hết cả lên.
"Nương nương, giờ này không nói được gì hết, người nghỉ đi. Người cứ hỏi đệ thêm mấy câu nữa người còn tức hơn." Mấy cái tên thái y kia sao mà lâu thế? Tiêu Húc hắn sắp bị Hoàng Hậu ép chết rồi.
"Trước hết nghe cứ nghe theo Tiêu gia. Không hợp thì đổi. Bản cung thấy đệ hợp với Hộ bộ hơn, nhưng đối chọi với Tiêu gia không phải ý hay. Thà đối đầu với Lưu gia còn hơn chống đối người trong nhà. Vinh hoa của đệ còn đang nằm trong bụng bản cung đấy." Tiêu Chiến đau nhưng vẫn không quên suy tính cho Tiêu Húc. Nghe tiếng Uông thái y ngoài cửa, Tiêu Húc như được giải thoát.
Qua nửa canh giờ, Uông thái y đốt ngải cho Tiêu Chiến, lại châm cứu thì thai nhi mới ổn định. Tiêu Húc nghe đến Hoàng Hậu cùng long thai không sao mới hô hấp được, ngã ngồi xuống ghế. Ơn trời, may mà không sao, tổ tiên phù hộ, Tiêu Húc còn sống.
"Nương nương, chúng ta nói chuyện long thai cho Hoàng Thượng được chưa?" Uông thái y nhìn Tiêu Chiến uống thuốc xong mới hỏi. Phượng Nghi cung hôm nay ầm ĩ thế này, chưa chắc Hoàng Đế không biết.
"Nói đi, cơ hội đến rồi." Tiêu Chiến xoa bụng, ban nãy nguy hiểm thật. Con của Vương Nhất Bác quá nhạy cảm, cha nó mới căng thẳng một chút, nói xấu Phụ vương nó một chút mà đã biểu tình rồi. Hài tử xấu xa.
"Nương nương, này là sao?" Tiêu Húc mờ mịt. Hoàng Đế cũng chưa biết ư?
"Chứ sao? Chất nhi của đệ đang trải đường cho đệ đi đấy. Đi cho vững." Tiêu Chiến đã tính toán hết rồi, đứa trẻ này phải đến thật đúng lúc, phải mang về lợi ích cho Tiêu gia, phải là cái thang lợi hại hơn của Lưu gia.
Hoàng Đế nghe tin hỉ từ Phượng Nghi cung vô cùng phấn khởi, lập tức ban chiếu sắp xếp Tiêu Bảng nhãn vào Lễ bộ, Lưu Bảng nhãn vào Hộ bộ. Phe Tiêu gia như bắt được vàng, nhất tề quỳ xuống hô to vạn tuế. Bây giờ chỉ cần long thai của Hoàng Hậu là Hoàng tử thôi, Lưu gia cùng Nhị Hoàng tử cũng không cần phải nể nữa. Lưu gia thì giận tím mặt, không ngờ tới phút chót còn bị vuột cơ hội khỏi tay. Lưu Quý phi quá là ăn hại.
Tiêu Húc bây giờ mới thức tỉnh. Tiêu Chiến nhẫn như vậy, tận dụng đúng lúc nước sôi lửa bỏng tranh cãi kịch liệt mới tung ra tin hỉ, làm Hoàng Đế cao hứng ngay lập tức thoả mãn mong muốn của Tiêu gia. Hắn biết Đại ca giỏi tính toán, nhưng mà tâm cơ như vậy thì Tiêu Húc thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro