Chương 38: Khép đôi mắt phượng

"Uyển Chi, muội có nghe Thái Tử ca ca nói không?" Hoàng Đế giơ tay định mở cửa sổ, nhưng Dương Tướng quân đã ngăn lại. Phòng của Công chúa là một ổ dịch bệnh, không thể để Thiên tử bị lây nhiễm được.

"Muội có. Thái Tử ca ca, muội rất nhớ người. Uyển Chi xin lỗi." Vương Uyển Chi tham lam đưa khuôn mặt tới sát cửa, vươn tay tính mở cửa sổ ra, nhưng lại thôi. Nàng biết sau cánh cửa này có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng không thể để Thái Tử ca ca của mình rơi vào hiểm cảnh.

"Uyển Chi, trẫm...ca ca đến thăm muội. Xin lỗi, ca ca không thể đưa muội về kinh thành bây giờ. Đợi muội khoẻ hơn, chúng ta sẽ về. Được chứ?" Vương Nhất Long đứng ngồi không yên, phải nắm chặt bàn tay, gồng người lên để không mở tung cửa sổ, xông vào ôm lấy bào muội số khổ.

"Không được rồi, Thái Tử ca ca, muội không qua khỏi được nữa đâu. Uyển Chi rất mệt mỏi, muốn nhìn thấy Thái Tử ca ca. Nhưng muội không muốn lây bệnh cho Người. Thái Tử ca ca là người muội thương nhất trên đời, sao có thể làm hại Người được chứ?" Nước mắt chảy dài qua vết sẹo đáng sợ, rơi xuống đôi môi khô khốc của Vương Uyển Chi. Nàng bây giờ vô cùng hốc hác và đáng sợ, không còn là tiểu Công chúa xinh đẹp tràn đầy sức sống ngày nào. Hai mươi hai tuổi, nhưng trên đầu nàng đã xuất hiện vài sợi tóc bạc.

"Uyển Chi, Mẫu Hậu đợi muội về với Người. Mẫu Hậu nhớ muội, thương muội, đau muội. Muội biết đúng không? Phụ Hoàng cũng đã rất có lỗi với muội, Ngài cũng đau lòng lắm." Hoàng Đế nhớ lại, trước khi rơi vào tình trạng mê man, Tiên Đế đã từng nói rằng, cả cuộc đời Ngài cảm thấy hối tiếc nhất hai chuyện. Một trong số đó là gả Vương Uyển Chi đi.

"Phụ Hoàng cũng thương Uyển Chi sao ca ca? Thương muội sao? Thương sao? Không, Phụ Hoàng không thương muội, không đau muội. Phụ Hoàng nói dối muội rằng thương Uyển Chi nhất, nhưng lại không cho muội về chịu tang. Muội là Trưởng Công chúa nhưng lại không được phép về chịu tang Phụ Hoàng, đến chết Ngài vẫn không muốn nhìn thấy muội." Vương Uyển Chi quá mệt mỏi, nàng không thể gào khóc được, chỉ lặng lẽ gục đầu bên ô cửa sổ nấc lên những tiếng bi thương. Nếu năm đó, Tiên Đế không ban chỉ cấm Vương Uyển Chi trở lại kinh thành chịu tang, thì nàng đã không đau khổ như bây giờ.

"Phụ Hoàng có nỗi khổ riêng. Uyển Chi, nghe Thái Tử ca ca, cố lên nào. Ca ca sẽ ở đây tới khi muội khỏi bệnh hẳn, rồi đưa muội về kinh thành. Muội không nhớ Mẫu Hậu sao?" Vương Nhất Long biết Vương Uyển Chi kích động, bèn lấy Thái Hậu ra an ủi. Trước đây Trưởng Công chúa yêu nhất là Thái Hậu mà.

"Mẫu Hậu có biết muội bị bệnh không? Ca ca, muội rất nhớ Mẫu Hậu. Vì sao Mẫu Hậu tốt như vậy, Phụ Hoàng lại không yêu thương người chứ? Phụ Hoàng và Phan Kiệt, đều tệ hại như nhau." Vương Uyển Chi nhớ tới trượng phu đầu ấp tay gối của mình mà thêm nức nở. Nàng cũng từng yêu Phan Kiệt, nhưng là nàng của bảy năm trước, chứ không phải Vương Uyển Chi bây giờ.

Vương Nhất Long nghẹn lòng không thể nói được một câu an ủi nào. Trong một phút lỡ lầm, Vương Uyển Chi quên mất Thái Tử ca ca của nàng cũng là một quân vương, Ngài cùng Ngu Đế và Phan Kiệt không khác gì nhau cả.

"Uyển Chi, ca ca vẫn cầm túi thơm của muội. Năm đó muội không biết tặng ai, chỉ có thể tặng ca ca, muội nhớ chứ?" Hoàng Đế lấy từ trong ngực áo một cái túi thơm đã cũ, đường chỉ từ lúc may đã không chắc chắn nên bị tuột một ít. Đây là tác phẩm đầu tiên của Vương Uyển Chi năm mười tuổi.

"Thái Tử ca ca, Uyển Chi nhớ chứ. Chỉ cần gặp được ca ca, muội có thể an tâm lên đường rồi. Muội sẽ được gặp Phụ Hoàng sớm thôi." Vương Uyển Chi nghe tới túi thơm vẫn bên cạnh Vương Nhất Long thì trong lòng ấm áp, an tâm hơn rất nhiều. Thái Tử ca ca của nàng vẫn thế, vẫn là ánh mặt trời rực rỡ sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo như tro tàn của nàng.

"Uyển Chi, mở cửa sổ ra, Thái Tử ca ca muốn thấy muội. Chỉ một lần thôi, được không? Muội cũng muốn nhìn thấy ca ca đúng chứ?" Hoàng Đế mặc kệ lời khuyên can của Dương Tướng quân và Đỗ thái y, kiên quyết muốn nhìn thấy Vương Uyển Chi. Nàng không còn nhiều thời gian nữa, Vương Nhất Long muốn nhìn thấy gương mặt mình mong nhớ suốt bảy năm qua.

Vương Uyển Chi với lấy son giấy cạnh bàn, mím môi một cái. Đôi môi trắng bệch liền trở nên hồng hào hơn. Nàng lau hết nước mắt trên mặt, lấy một sợi dây trắng buộc búi tóc mình lên. Thậm chí, nàng cũng không thèm che đi hai vết sẹo trên má trái, cứ để nó ở đó thôi. Trưởng Công chúa muốn Hoàng Đế khắc sâu trong tim hình bóng của nàng ở quá khứ, chứ không phải gớm ghiếc như hiện tại.

Trưởng Công chúa mở cửa sổ, cuộn rèm lên, tham lam nhìn ngắm hình bóng Thái Tử ca ca năm đấy. Vẫn đẹp đẽ, cao lớn và rắn rỏi như xưa. Thái Tử ca ca, muội thoả mãn rồi. Ngài mãi mãi là biểu tượng đẹp đẽ nhất trong lòng muội.

Hoàng Đế mở to mắt nhìn Vương Uyển Chi nhợt nhạt bên kia. Vết sẹo trên mặt nàng đã nói rõ những cơ cực mà nàng phải gánh chịu sau bảy năm làm dâu xứ người. Mái tóc xanh óng ả của thiếu nữ mười lăm không còn nữa. Nụ cười vô tư, cái liếc mắt cong cớn của vị Trưởng Công chúa cao quý nhất thiên hạ cũng không còn. Hoàng Hậu của Phan Lang chính là đau đớn như thế này đây.

"Ca ca, muội đẹp không?" Vương Uyển Chi giật giật khoé môi, cố gắng nở ra một nụ cười méo mó. Đôi mắt to long lanh ậng nước, vô tình để một giọt trào ra, lăn dài xuống đậu trên khoé môi.

"Đẹp lắm, Uyển Chi đẹp lắm. Muội yên tâm, ca ca sẽ ở bên muội, tới giây phút cuối cùng." Hoàng Đế gật đầu. Vị Đế vương đa tình không thể nhịn nổi, mà phải quay mặt đi, lấy tay bụm miệng mình lại. Hoàng Đế buộc phải buông tay Vương Uyển Chi.

"Ca ca, người nói với Mẫu Hậu. Uyển Chi bất hiếu, không thể trở lại kinh thành gặp người lần cuối. Không thể tận hiếu với người khi về già. Uyển Chi nếu có kiếp sau, sẽ tiếp tục trở thành con gái, hầu hạ người đến cuối đời." Vương Uyển Chi nhẹ lòng nằm xuống tựa mặt lên bàn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đôi môi hồng cũng ngưng cười, trở về hình dáng ban đầu của nó.

Trưởng Công chúa Hoàng Kỳ, Hoàng Hậu Phan Lang, băng khi vừa tròn hai mươi hai tuổi.

Hoàng Đế lặng người đi, phải dựa vào tường để đứng cho vững. Đỗ thái y và Dương Tướng quân quỳ xuống, xin Ngài bớt đau thương. Trưởng Công chúa ra đi nhẹ nhàng, nhưng lại vẫn ôm trong lòng rất nhiều oán hận.

Vậy là Vương Uyển Chi đã đi thật rồi, tiếng gọi "Thái tử ca ca" chỉ còn là dĩ vãng, Ngài không bao giờ có thể nghe lại được nữa. Uyển Chi, lên đường bình an, gặp Phụ Hoàng hãy buông xuống oán giận. Có phụ mẫu nào trên đời lại không thương con cái đâu. Nghe lời ca ca, sớm siêu thoát. Kiếp sau đừng đầu thai vào nhà Đế vương nữa. Thái Tử ca ca luôn thương yêu Uyển Chi nhất trên đời.

"Trẫm không thể trở về kinh thành lúc này. Truyền chỉ, trẫm đi thị sát Nam quận, Hoài Dương vương trấn giữ kinh thành. Hoàng Hậu toàn quyền xử lý hậu cung. Về phía Thái Hậu, phong toả Thọ Xương cung, không cho bất kỳ tin tức nào lọt vào tai người cả. Chờ thời điểm thích hợp sẽ phát tang." Hoàng Đế trầm mặc nửa ngày mới đưa ra chỉ dụ. Nếu bây giờ Thái Hậu biết Vương Uyển Chi đã mất sẽ tích tụ oán giận trong lòng, tàn sát hậu cung chứ chẳng chơi.

Không phải bỗng dưng mà Hoàng Đế lại đồng ý đưa Đường Chiêu viên dọn vào Vị Ương cung. Chỉ khi có Ngài chắn đường, Thái Hậu mới không ra tay được. Bây giờ tính mạng của mẫu tử Đường Chiêu viên phải phụ thuộc vào Hoàng Hậu và Nguyễn Đức phi.

Thái Hậu đang tụng kinh, bỗng mắt trái giật một cái. Trời nổi sấm sét bất ngờ, làm bà đánh rơi chuỗi phật châu. Phật châu rơi xuống khiến dây buộc đứt phựt, một trăm linh tám viên văng tung toé trên sàn. Rõ ràng là có sự không ổn rồi. Nhưng là cái gì không ổn? Là Hoàng Đế hay Công chúa?

"Dây phật châu đứt là có điềm không lành, Thái Hậu biết đúng không?" Tiêu Thái phi không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa phật đường, nheo mắt nhìn người đang quỳ gối tụng kinh. Thái Hậu vẫn còn thật bình thản.

"Ai gia lỡ tay, muội nói thế là như thế nào?" Thái Hậu vẫn nhắm mắt, thay vì cầm lên chuỗi phật châu khác thì bà cầm mõ lên gõ. Hiện tại bà đang cần tĩnh tâm.

"Muội theo hiện tượng tự nhiên mà nói thôi. Thái Hậu nương nương, ác giả ác báo. Tỉ tỉ còn nhớ sinh mẫu của Lục Hoàng tử không? Thật là một cái chết đau đớn. Còn đôi chân bị teo của Lục Hoàng tử nữa, chắc cùng loại thuốc tỉ tỉ hạ vào chén của Dương Thái phi." Tiêu Thái phi đi đến lấy ba nén hương thắp vào ban của Tiên Đế. Sau đó quỳ xuống đằng sau Thái Hậu, nhắm mắt nói chuyện.

"Ồ, không phải muội cũng làm ngơ đó sao? Khi đó muội hoàn toàn có thể ngăn ai gia lại cơ mà? Biết nhưng không cứu, còn ác độc hơn là không biết." Thái Hậu cười khẩy, vẫn nhắm mắt gõ mõ. Bà ghét sinh mẫu của Lục Hoàng tử, vì dám buông lời dè bỉu Vương Uyển Chi.

"Muội có ngăn cũng không kịp. Thái Hậu tỉ tỉ nhanh tay và quyết liệt hơn muội nhiều. Trác Quý phi cũng bị tỉ tỉ làm cho một vố đau thấu tim. Ai mà đoán được kẻ ban ngày ốm liệt giường mà ban đêm vẫn có sức bóp chết Đoan Dương vương được chứ?" Tiêu Thái phi tủm tỉm cười. Thái Hậu vẫn thật thích cái bộ giả ngây giả dại.

Bao nhiêu năm nay Tiêu Thái phi nhìn rõ từng hành động của Thái Hậu, nhưng không tố giác. Một phần vì muốn Thái Hậu chịu ân huệ của mình mà không động tới hai đứa con, phần còn lại, không ai ngoài Tiêu Thái phi biết. Thái Hậu chịu thua với nước đi này từ Tiêu Thái phi, muốn hận cũng không thể hận được. Có thể nói hiểu bà nhất trên đời chỉ có Tiêu Thái phi này thôi.

"Tiêu Ý Dung, ai gia nhịn muội lâu lắm rồi đấy. Ai gia không động tới hai đứa con của muội, trơ mắt nhìn muội đắc sủng cả đời không phải để muội mỉa mai ai gia. Biết điều một chút đi." Thái Hậu dừng mõ lại, quay người nhìn thẳng vào khuôn mặt đắc ý của Tiêu Thái phi. Khuôn mặt này đáng hận nhưng lại không thể hận.

"Thái Hậu tỉ tỉ, vị trí này ngồi có êm không? Không còn mẫu gia chống lưng, tỉ tỉ vẫn muốn hống hách với muội à? Tiêu gia như mặt trời ban trưa, còn Đinh gia như đốm lửa tàn. Thái Hậu tỉ tỉ vẫn tự tin giơ nanh múa vuốt à?" Tiêu Thái phi mở mắt, miệng nở ra một nụ cười độc địa. Hai bên lúm đồng tiền xinh đẹp chưa bao giờ khiến Thái Hậu gai mắt như lúc này.

"Tiêu Ý Dung, tiện nhân." Thái Hậu tức giận giơ tay lên định tát xuống khuôn mặt đang đắc ý kia, nhưng tay nhanh chóng đã bị người bắt được.

"Tỉ tỉ, bao nhiêu năm qua Ý Dung làm ngơ cho tỉ tỉ nhiều như vậy, tỉ tỉ lại nỡ gọi Ý Dung là tiện nhân? Người ta vô cùng bị tổn thương đấy." Tiêu Thái phi kéo tay Thái Hậu, làm Thái Hậu mất thăng bằng ngã về phía bà, khuôn mặt hai người kề nhau vô cùng sát.

"Tâm ý của Ý Dung, chắc tỉ tỉ cũng hiểu đúng không? Mới buông mấy câu chọc ngoáy, tỉ tỉ đã nổi giận rồi. Có trách thì tỉ tỉ nên trách mẫu gia vô dụng mà thôi. Ý Dung không biết nói dối." Tiêu Thái phi kề má sát má Thái Hậu, miệng thì thầm vào tai bà. Cánh tay kia đặt trên thắt lưng Thái Hậu, vô cùng thân mật.

"Cút ra. Tiêu Ý Dung, cút cho khuất mắt ai gia." Thái Hậu đẩy Tiêu Thái phi ra, bịt lại bên tai vừa bị Tiêu Thái phi nói thầm. Kẻ này vẫn ngạo mạn như xưa, không có gì thay đổi.

"Vậy Ý Dung xin cáo lui. Thái Hậu tỉ tỉ bảo trọng." Tiêu Thái phi phủi áo, đứng dậy hành lễ. Lúc rời khỏi không quên nhặt một hạt phật châu dưới sàn cho vào túi.

Tiêu Ý Dung không phải bỗng nhiên mà che mắt Ngu đế, để Đinh Phượng Nguyên làm nhiều việc thất đức bao nhiêu năm qua như vậy. Nhưng hiện tại thì không được, bà không thể để Thái Hậu tung hoành trong hậu cung của Hoàng Đế được nữa. Quá nhiều mạng người chết dưới tay Đinh Phượng Nguyên rồi, dù là vô tội hay có tội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro