Chương 44: Chuyện xưa kể lại

Tiêu Tướng quân cùng nghĩa quân rong ruổi suốt năm ngày năm đêm hướng tới kinh thành Phan Lang. Lần này, dù có phải lọc da róc xương ông cũng quyết tâm mang đầu Phan Kiệt về tạ tội với Trưởng Công chúa và Hoàng Kỳ. Lúc này Vương Uyển Chi chưa phát bệnh, đang trên đường trở về kinh thành. Cho nên Tiêu Nhiên không biết mình đang đâm đầu vào cửa tử.

Cổng thành mở toang, là người Mông Cổ đã chiếm được thành trì, đánh bại quân Phan Lang để mở đường cho quân đội Hoàng Kỳ tiến vào. Tiêu Tướng quân đứng trước cổng thành, nheo mắt nhìn lên chữ xếp bằng đá trên tường: "Địa phận Phan Lang". Tiêu Nhiên dứt khoát xuống ngựa, gọi người đẩy pháo thần công tới, tự mình châm lửa. Đạn nổ bay lên, hướng về phía chữ trên cổng thành nổ tan. Phan Lang chính thức sụp đổ.

Tiêu Nhiên bước từng bước hết một trăm bậc thang dẫn tới Hiếu Long điện, nơi đặt long toạ của thiên tử. Bước qua những xác lính mặc y phục Phan Lang lẫn Mông Cổ, Tiêu Tướng quân dường như đã quen, mạnh chân giẫm lên, không hề quay đầu lại. Phan Kiệt ngồi trên ghế rồng, tay siết chặt một chiếc khăn. Khuôn mặt hắn hóp vào, thân mình gầy rộc đi, rộng thùng thình trong chiếc long bào. Nhìn qua chắc hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Hai bên long toạ có lính mặc quân phục Mông Cổ, không lấy một bóng người Phan Lang nào.

"Tiêu Tướng quân lâu rồi mới gặp. Quả nhân cuối cùng trước khi chết cũng được gặp mặt ngài." Phan Kiệt sau khi ho ra một búng máu liền nhe hàm răng nhuộm đỏ cười với Tiêu Nhiên. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, chất chứa đầy bi thương cùng thoả mãn như một con bạo chúa cô độc.

"Bệ hạ vẫn khoẻ chứ. Lần đầu tiên mạt tướng gặp bệ hạ ở Mông Cổ, khi đó bệ hạ mới mười ba." Tiêu Nhiên ngồi xuống bàn tiệc được bày sẵn bên dưới, tự tay rót một ly rượu cho mình.

"Tướng quân không sợ quả nhân bỏ độc vào rượu sao?" Phan Kiệt run chân chống đỡ đứng dậy, xiêu vẹo bước xuống long toạ. Hắn cứ đứng lên lại ngã xuống, nhưng ánh mắt chưa rời khỏi khuôn mặt của Tiêu Nhiên, kẻ mà hắn căm hận nhất trong đời.

"Bệ hạ còn sức lực sao?" Tiêu Nhiên kề ly rượu lên môi, uống cạn. Rượu chát, hết đát như số phận của Phan Kiệt và Phan Lang.

"Nếu Tướng quân chết, há chẳng phải ngài sẽ xuống suối vàng làm phiền tỷ ấy sao? Không được, nếu có tìm cũng phải là quả nhân tìm trước. Tướng quân con cái đùm đuề, có còn nhớ A Lăng Bộ Cát Tư Phỉ Nguyệt không?" Phan Kiệt vừa nói, vừa dùng cả tứ chi bò đến bàn rượu của Tiêu Nhiên. Tiêu phó tướng toan rút kiếm phòng hờ thì bị Tiêu Tướng quân ra hiệu dừng lại. Phan Kiệt bây giờ đâu khác gì một cái giẻ rách để người ta mang đi chùi chân.

"Phỉ Nguyệt thì liên quan gì đến bệ hạ cơ chứ..." Đang định chỉ trích Phan Kiệt khi dám hô lên bảy chữ tên của người trong lòng thì Tiêu Nhiên liền ngậm chặt miệng. A Lăng Bộ Cát Tư Phỉ Nguyệt là vị hôn thê được chỉ định của Phan Kiệt, năm đó nàng mười bảy tuổi.

Nhìn khuôn mặt như vỡ lẽ của Tiêu Nhiên, Phan Kiệt bỗng bật cười chua chát. Phan Kiệt vừa gặp đã yêu vị quận chúa xinh đẹp, trong sáng, đáng yêu của thảo nguyên. Hắn sống trong Hoàng cung đầy sự cám dỗ, đau đớn lẫn gian dối thì khi gặp một nữ nhân đơn giản, nhân hậu, nhiệt tình như Phỉ Nguyệt liền đem lòng yêu ngay lập tức. Hạnh phúc hơn cả, Đại Hãn khi đó đồng ý cùng Phan Lang cuộc liên hôn này. Phan Kiệt sung sướng tới nỗi nằm mơ cũng nở nụ cười.

Nhưng sau đó, hắn phát hiện nàng thường qua lại với một nam nhân Hoàng Kỳ. Hằng ngày đua ngựa, bắn cung. Đêm đốt trại, mở nhạc ca múa. Đại Hãn sau đó nghe bào muội nói hay bên tai, cũng chiều chuộng nàng nên đã đề nghị giải trừ hôn ước, đưa một quận chúa khác lên thay thế vị trí Phỉ Nguyệt. Nữ nhân thảo nguyên trái tim sắt đá, nếu đã không muốn thì không thể ép được.

Phỉ Nguyệt thương Phan Kiệt như một người đệ đệ, còn yêu Tiêu Nhiên bằng cả tâm hồn. Trái tim Phan Kiệt tan vỡ, đau đớn không thôi. Hắn đem trái tim vỡ nát kết hôn với vị quận chúa kia. Đau đớn nhất là khi hắn biết được Phỉ Nguyệt đã trao thân cho vị hôn phu Hoàng Kỳ. Nhưng không lâu sau, tai hoạ ập đến với thảo nguyên, làm Đại Hãn và cả Phỉ Nguyệt trở tay không kịp.

Tiêu Nhiên tướng quân năm đó hai mươi tuổi, trung quân ái quốc đã nhận được mật lệnh loại bỏ Đại Hãn hiện tại, phò tá người đứng đầu chi theo Hoàng Kỳ lên làm Đại Hãn. Nếu kẻ nào chống cự, cứ thẳng tay giải quyết. Đêm đó, hắn đánh ngất Phỉ Nguyệt, mang người tới hang đá sau núi giấu, còn mình dẫn đầu quân phóng hoả tiễn san bằng Mông Cổ, giết hết sạch dòng họ A Lăng Bộ chi Cát Tư. Sau đó phò trợ người đứng đầu chi Hãn Tư làm Đại Hãn, tức là Đại Hãn của sau này.

A Lăng Bộ Cát Tư Phỉ Nguyệt sau khi tỉnh dậy nghe tin chi gia tộc mình bị người yêu giết chết liền phát điên, cầm dao đâm vào ngực Tiêu Nhiên. Tiêu Tướng quân đứng im để cho Phỉ Nguyệt xả hận lên mình, không chống cự lại, dẫn tới mất máu quá nhiều mà ngất đi, được Tiêu Phó tướng đưa về Hoàng Kỳ chữa trị. Còn Phỉ Nguyệt được tống lên xe đưa về cùng Tiêu Tướng quân, nhưng nàng không chịu, thường xuyên nhằm trúng lúc xe đang chạy nhanh mà nhảy xuống, thương tích đầy mình. Cứ đến ranh giới giữa Mông Cổ và Hoàng Kỳ là Phỉ Nguyệt nhảy xuống xe, nàng căm hận Hoàng Kỳ, nơi làm nàng nước mất nhà tan, không bao giờ nàng cam chịu đặt chân tới nơi đó.

Một vị ma ma đi theo thương tâm thay Phỉ Nguyệt, liền dẫn nàng đến một nơi hẻo lánh, dựng một căn nhà nhỏ chăm sóc nàng. Tiêu Nhiên dặn bà trông chừng nàng cẩn thận, lần này mình về xin chỉ ban hôn, sau đó sẽ tới đón Phỉ Nguyệt vào cửa Tiêu gia, thành Tiêu Nhị phu nhân.

Phỉ Nguyệt sau đó phát hiện mình mang thai, được vị ma ma kia chăm sóc. Đêm nào nàng cũng khóc, cũng hét lên. Nhiều lần nàng muốn nhảy sông cho chết quách đi, muốn giết chết nghiệt chủng trong bụng, nhưng đến khi định làm thì lại có một thứ gì đó ngăn nàng lại. Phỉ Nguyệt vừa căm hận vừa yêu thương đứa trẻ. Những cử động của con trong thai kỳ cùng tình mẫu tử thiêng liêng làm nàng quyết tâm sẽ sinh ra đứa bé, sau đó sẽ đem trả tấm thân rách nát này báo ân báo oán cha mẹ.

Rất lâu sau đó Phan Kiệt mới biết chuyện. Hắn kẹt cứng ở Phan Lang, nên chỉ có cách phái người đi điều tra tình hình của Phỉ Nguyệt ra sao. Vương phi của hắn vốn không thích Phỉ Nguyệt, đang đau đớn chuyện nước mất nhà tan, lại bị trượng phu ghẻ lạnh thì nói mát mấy câu khó nghe. Phan Kiệt nghe thấy liền tát vào mặt ả một cái, đẩy ả ngã nhào xuống đất, nói phế phẩm như ả không xứng nhắc tới Phỉ Nguyệt.

Một ngày, Phan Kiệt nhận được tin đã tìm thấy chỗ ở mới của Phỉ Nguyệt liền rong ruổi ngựa không ăn không ngủ chạy tới, mong muốn đón nàng về Phan Lang. Nhưng hắn lại chậm chân một bước nữa, Phỉ Nguyệt đã treo cổ tự sát.

Phan Kiệt khuỵu xuống, nức nở mà gào lên một tiếng tang tóc. Hắn cuối cùng cũng vẫn là không đến kịp. Đêm đấy mưa to vô cùng, sấm chớp đùng đoàng như đang gào khóc, tiếc thương cho cuộc đời khổ đau của A Lăng Bộ Cát Tư Phỉ Nguyệt.

Có tiếng khóc be bé của trẻ con, ở đâu vậy? Hắn nhìn xung quanh nhà lá, một đứa trẻ đỏ hỏn được quấn lỏng lẻo trong một cái chăn, dây rốn được cắt chắc mới đây thôi. Đứa trẻ yếu ớt, tiếng nỉ non bé tẹo như tiếng mèo kêu, khuôn mặt đỏ ửng lên. Là con của Phỉ Nguyệt và Tiêu Nhiên sao?

Phan Kiệt bế đứa trẻ lên, mềm nhũn đến mức hắn sợ chỉ một cử động nhỏ sẽ làm nó đau đớn. Căm hận, Phan Kiệt trong lòng nổi lên tàn độc, dứt khoát dùng bàn tay to lớn của mình bịt mũi đứa trẻ lại. Đến khi đứa bé sắp lịm đi thì hắn buông tay ra, không làm được. Nó có đôi mắt của Phỉ Nguyệt, là thứ duy nhất mà Phỉ Nguyệt để lại trên đời này.

Thuộc hạ của hắn thấy có người Hoàng Kỳ đi tới nhá lá liền cầm dao đâm chết, sau đó lôi vào nhà vứt xuống. Đó là ma ma chăm sóc cho Phỉ Nguyệt. Bà ra ngoài giặt tã cho đứa trẻ và y phục cho Phỉ Nguyệt, nhưng vì mắc mưa nên phải đi trú đến giờ mới về. Phan Kiệt đoán lúc bà đi ra ngoài thì Phỉ Nguyệt bỏ lại con thơ rồi tự sát.

Bỗng Phan Kiệt nghe có tiếng bước chân phía xa, hắn liền bỏ đứa bé lại chỗ cũ, cùng thuộc hạ trốn ra khỏi nhà núp vào rừng cây phía sau. Có một đoàn người vào trong nhà, một lúc sau thì bế đứa trẻ ra và đưa xác Phỉ Nguyệt đi. Hướng họ đi là hướng về Hoàng Kỳ, nhưng người kia không phải Tiêu Nhiên. Vậy là người của Hoàng Kỳ theo lệnh tới đón Phỉ Nguyệt, chỉ là chậm một bước, nàng đã chết.

"Vương gia, thuộc hạ nghe nói Tiêu Nhiên đã kết hôn với một tiểu thư Hạ gia. Thật là cầm thú, đã hại đời quận chúa lại còn kết hôn với người khác." Tên thuộc hạ của Phan Kiệt nghiến răng lợi, cùng chủ nhân trở lại căn nhà.

"Mang lại đây một mũi tên." Phan Kiệt ra lệnh cho thuộc hạ, sau đó kiếm một lò rèn gần đó, tự tay khắc lên gia huy của Hạ gia. Hắn cắm một mũi tên xuống đất, một mũi tên buộc lên dây treo cổ của Phỉ Nguyệt. Làm giả hiện trường Hạ gia tập kích giết chết Phỉ Nguyệt, găm một nỗi hận thù vào lòng Tiêu Nhiên.

Tiêu Tướng quân một thời gian sau trở lại nhà tranh, vì không có hơi người nên nó đã dột nát và tan hoang lắm rồi. Ông phát hiện một mũi tên dính máu cắm dưới đất, một mũi tên treo băng vải trắng đều khắc gia huy của Hạ gia. Đúng theo suy nghĩ của Phan Kiệt, Tiêu Nhiên đã không thể bình thường với Hạ gia và Tiêu Nhị phu nhân nữa. Lòng ông nhen nhóm một nỗi hận không thể nào quên với những người ra tay sát hại Phỉ Nguyệt.

"Tướng quân nhớ rồi chứ? Ngài cướp người trên tay quả nhân lại không thể chăm sóc nàng, để nàng chết oan ức như vậy, còn mình ung dung cưới vợ. Vị phu nhân rắn rết nhà ngài có thể bằng một góc của tỷ ấy hay không?" Phan Kiệt càng ngày càng hả hê khi thấy một tia tàn độc trong đôi mắt Tiêu Nhiên. Quả thực bao nhiêu năm qua, Tiêu Nhiên luôn ghét bỏ Hạ Tiểu thư.

"Bệ hạ không có quyền sỉ nhục đến phu nhân của mạt tướng. Mạt tướng trộm nghĩ, nếu Phỉ Nguyệt làm Hoàng Hậu của ngài, liệu có bị ghẻ lạnh sớm tối, đau đớn tột cùng như Trưởng Công chúa không?" Tiêu Nhiên bóp chặt chén rượu, bình tĩnh đáp lại Phan Kiệt. Hắn đang muốn đánh lạc hướng ông.

"Quả nhân không phải Tướng quân, sẽ không phụ bạc tỷ ấy. Còn Trưởng Công chúa cao quý kia sao? Ha, nàng nói nàng yêu ta, vì ghen tuông nên nàng xé xuống bức hoạ của Phỉ Nguyệt. Bức hoạ đó là chân dung duy nhất của tỷ ấy. Vậy thì ta liền tặng nàng một vết sẹo, cho nàng nhớ vị trí của nàng." Phan Kiệt tóm lấy cổ áo Tiêu Nhiên, dí sát mặt mình vào mặt hắn nói chuyện. Tiêu Tướng quân vẫn chủ quan, cho rằng hành động đó của Phan Kiệt chỉ là trong lúc điên loạn nhất thời. Nhưng thực ra hắn đang muốn lây dịch bệnh cho ông. Cả Hoàng cung Phan Lang đã chết hết rồi, chỉ còn mình hắn.

"Nào, Tướng quân, giết quả nhân đi, kề gươm vào cổ giết quả nhân như giết A Lăng Bộ Đại Hãn ý. Giết quả nhân đi, để quả nhân đi tìm tỷ ấy." Phan Kiệt rút kiếm đưa vào tay Tiêu Nhiên rồi kề lên cổ mình. Hắn muốn chết lắm rồi, hắn muốn nhanh chóng đi tìm người con gái rực rỡ trong tấm áo đỏ nhảy múa trên thảo nguyên năm đó.

"Bệ hạ, mạt tướng thành toàn cho ngài. Nêu ngài gặp Phỉ Nguyệt thì chuyển lời từ biệt giùm mạt tướng." Tiêu Nhiên khuôn mặt lạnh lùng, dùng lực cứa mạnh kiếm vào cổ Phan Kiệt. Máu hắn tứa ra, bắn vào mặt ông. Ở khoảng cách gần như vậy, cả người Tiêu Tướng quân đẫm máu.

Phan Kiệt chết không nhắm mắt, Phan Lang bị xoá sổ dưới tay Tiêu Tướng quân và Hoàng Kỳ.

Ký ức xa xưa ùa về. Người con gái đua ngựa cùng hắn trên thảo nguyên nắng gió, đã xa rồi. Là hắn chậm chân, là hắn vô dụng. Tỷ tỷ, đệ xuống đó tìm tỷ, sẽ không rời xa tỷ nữa đâu.

Phỉ Nguyệt đẹp nhất khi mặc màu đỏ, mà Tiêu Chiến rực rỡ nhất cũng là khi khoác lên người tấm áo choàng đỏ. Cũng không có gì lạ lẫm khi Tiêu Chiến và Tiêu Húc đều giỏi phi ngựa, bắn cung.

"Tiêu huynh, huynh xem kìa, sao trên trời thật sáng, thật đẹp."

"Không thể đẹp bằng đôi mắt của Quận chúa được."

"Huynh nói sau này con của chúng ta sẽ tên là gì? Lấy họ ta hay họ của huynh?"

"Nhường Quận chúa lựa chọn, Quận chúa thích tên gì ta thích tên đó."

"Vậy gọi nó là Chiến đi, họ của huynh, tất nhiên là con phải theo họ cha chứ. Tiêu Chiến nhé. Chiến trong Chiến tranh."

"Tại sao vậy? Tại sao Quận chúa lại muốn có chiến tranh?"

"Ha ha, vì sau chiến tranh, hoà bình mới được lập lại. Huynh không thấy nó có lý sao?"

"Hơi vô lý nhưng mà thôi, ta theo Quận chúa."

Chuyện xưa kể lại, nhắm mắt đã qua hai mươi năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro