Chương 47: Tiêu Thượng thư
Tiêu gia có một gia chủ bất lực, chuyện này ai cũng biết. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Tiêu Thượng thư không dùng được, Tiêu gia vẻ vang là nhờ Tiêu Tướng quân. Nói cho hoa mỹ, Tiêu Thuần trung quân ái quốc, một lòng trung thành với Hoàng Đế, không chia bè kết phái. Nói thẳng thì lại trở thành nhát gan, không có ý chí tiến thủ. Quan lại trong triều đều lo lắng cho tương lai của mình mà đặt cược vào cửa của các Hoàng tử. Phò tá Hoàng tử mà quên mất thực quyền nằm trong tay ai. Hoàng Đế cho được, cũng có thể thu được, không ai đoán trước được điều gì.
Tiêu Thuần nếu là người đơn giản, Tiên Đế liệu có để cho ông ngồi vị trí Công bộ Thượng thư này lâu như vậy không? Ban ngày Tiêu Thượng thư mang bộ mặt ngờ nghệch lên triều, ai biết ban đêm lại thức thâu viết sớ, viết đến mức Hoàng Đế không bắt bẻ được cái gì. Không phải ai cũng có thể nhìn thấu được vị Thượng thư nắm trong tay bản đồ Hoàng Kỳ được. Tất nhiên cũng có kẻ đề phòng, kẻ không tham gia chưa chắc là kẻ biết ít.
Hiểu Tiêu Thượng thư nhất tất nhiên là người bên gối rồi. Ngoài An Lạc quốc phu nhân thì trong Tiêu gia ai cũng kêu trời vị gia chủ này, ấy thế mà ai cũng phải nghe theo sự sắp xếp của ông. Tiêu Thượng thư không sinh được nam nhân, nhưng song nhi nhà ông là Quốc mẫu, ông chính là Quốc trượng. Vậy đã đủ vẻ vang chưa? An Lạc quốc phu nhân luôn đứng về phía Tiêu Thuần, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của ông, vì mỗi nước cờ ông hạ xuống đều có sự tính toán.
Hôm nay vợ chồng Tiêu Thượng thư tới vườn cúc đi dạo, ông cho lui hết gia nhân, chỉ còn mình và phu nhân thong dong. Vườn cúc này là nơi An Lạc quốc phu nhân thích nhất trong Tiêu phủ, bà rất yêu hoa cúc nên trồng không thiếu một loại nào. Vậy cũng đủ thấy Tiêu Thượng thư rất chiều phu nhân nhà mình.
"Lâu lâu đi dạo như vậy, vi phu nhớ về ngày xưa. Ngày đó Hoàng Hậu nương nương còn nhỏ, thường hay cùng A Húc và Ý Lan chơi ở đây. Có lần chúng không để ý, giẫm nát mấy mầm cây mới nhú, vi phu liền lôi ra đánh cho một trận." Tiêu Thượng thư bật cười khi nhớ tới khung cảnh năm đó, ba đứa trẻ hay nghịch ngợm bứt hoa trong vườn cúc này. Giờ đã lớn hết rồi, thời gian trôi qua thực nhanh.
"Đúng vậy, trước đây Hoàng Hậu là nghịch nhất, đã thế lại còn nghịch ngầm. Nó quá thông minh, rất nhiều lần qua mặt thiếp." An Lạc quốc phu nhân thở dài, nhìn về phía xích đu bên kia. Bà đi tới ngồi lên, Tiêu Thượng thư vòng ra phía sau, đẩy nhè nhẹ.
"Phu nhân bao che Hoàng Hậu từ nhỏ, cũng rất nhiều lần qua mặt vi phu. Lần này cũng thế, phu nhân chưa từng hỏi ý ta." Tiêu Thượng thư thản nhiên đáp, tay vẫn đều đều đẩy xích đu. Nhưng giọng nói đã đanh lại, làm An Lạc quốc phu nhân giật mình.
"Lão gia, thiếp có thể qua mặt người điều gì chứ." An Lạc quốc phu nhân chột dạ. Không lẽ chồng bà đã phát hiện ra Kính Anh đang ở Tây phủ?
"Phu nhân lấy tính mạng của năm trăm người Tiêu gia chúng ta ra làm một ván cược với Hoàng Hậu. Nàng quá bao dung cho nó làm bậy rồi. Vi phu không biết nó dùng lý do gì thuyết phục phu nhân, nhưng nàng đã từng nghĩ tới chuyện lộ ra thì ta sẽ phải giải quyết như thế nào không? Trộm long tráo phụng, bốn chữ này rất hay, phu nhân học cũng rất thuộc." Giọng Tiêu Thượng thư càng lúc càng lạnh. Từng câu chất vấn đưa ra dồn dập khiên An Lạc quốc phu nhân ấp úng.
Đúng, Tiêu Thuần đã phát hiện ra sự tồn tại của Kính Anh, cũng lờ mờ đoán được chuyện mẹ con Hoàng Hậu tính toán. Ngu ngốc, không thèm bàn với ông. Một Hoàng Hậu hồ đồ không nói, đến An Lạc quốc phu nhân cũng bị cuốn theo là thế nào?
"Nhưng...lão gia, Hoàng Hậu có nỗi khổ riêng..." An Lạc quốc phu nhân đáp lại yếu ớt. Chung quy lại, bà vẫn là vì quá thương con.
"Không ai bảo Hoàng Hậu không khổ. Nàng thương nó một, ta lo nó mười. Nhưng phu nhân không bàn bạc với vi phu, nghe theo nó một tay che trời. Nàng và con nàng đưa người hầu ra ngoài cung không xin phép đã là tội chết, kẻ đó còn mang long thai. Tòng phạm gồm nàng, Tiểu Tiêu tướng quân, còn liên lụy đến cả vi phu và Tiêu gia nữa. A Nghiên, nàng không coi vi phu ra gì cả." Tiêu Thuần dừng đẩy xích đu, tới đứng trước mặt An Lạc quốc phu nhân xỉ vả. Lòng dạ đàn bà thật là khó có thể đo lường. Hoàng cung đã biến con trai ông thành loại người gì thế này?
"Nhưng nàng ta không biết mình mang long thai." An Lạc quốc phu nhân dưới sự chất vấn của chồng thì một mực lắc đầu. Nếu cho bà lựa chọn lại, bà sẽ vẫn chọn bao che cho con.
"Cái gì? Các ngươi đã làm trò gì với nàng ta vậy? Mẹ con các ngươi điên rồi. A Nghiên, nói cho rõ ràng. Nàng ta không biết mình mang long thai, hay không phải mang long thai?" Tiêu Thuần mở to mắt, tức giận tra hỏi. Rốt cục là làm sao lại hoang đường tới mức này? Nếu phát hiện đứa trẻ kia không phải Hoàng tộc, thì tội sẽ còn nặng hơn nữa. Tiêu Chiến điên rồi.
"Nàng chính là mang long thai, đứa bé đó là con của Hoàng Thượng. Cả hai đứa trẻ đều là con của Hoàng Thượng. Nếu không phải, chúng ta sẽ không thể tráo nó." An Lạc quốc phu nhân trợn mắt phân bua, bà tin tưởng vào Tiêu Chiến tuyệt đối. Nếu con trai bà nói đây là con của Hoàng Đế, thì chính là con của Hoàng Đế.
"Hoàng Hậu không sinh đứa này thì sinh đứa khác, sao cứ nhất định phải đổi. Đánh tráo hai đứa trẻ từ hai nơi khác nhau đơn giản lắm sao? Vấn đề còn là bà mụ, thái y đỡ đẻ. Trong cung, thậm chí là trong phủ ít người nhiều chuyện lắm à? Nàng có tin tưởng tuyệt đối nô tì của nàng không? Vi phu thì không tin một ai cả. Hiện tại, cả nàng thì ta cũng không tin nữa." Tiêu Thuần càng nói càng quá quắt, mắng như tát nước vào mặt An Lạc quốc phu nhân. Phu nhân nhà ông vẫn chưa hiểu điều mình làm nguy hiểm cỡ nào.
"Là chàng không biết, Hoàng Hậu đã rất vất vả mới đậu thai. Sau đó lại biết rằng sức khoẻ của mình không đủ để mang thai lần nữa. Nhưng Tiêu gia và Lâm gia ép nó sinh một Hoàng tử. Nếu không phải Hoàng tử thì các người sẽ buông tha cho nó sao? Lão gia, Hoàng Hậu rất mệt mỏi. Vừa chịu áp lực về giới tính của đứa trẻ, vừa phải gánh trên vai cả hậu cung. Tội lỗi mình thiếp sẽ chịu, không liên quan đến lão gia và Hoàng Hậu. Thiếp sẽ chịu tất." An Lạc quốc phu nhân đứng lên, đau khổ không thôi khi chồng bà không hiểu được nỗi đau của con. Ngày hôm đó, bà đã thấy Tiêu Chiến của bà tuyệt vọng nhiều thế nào. Vì quá thương con, bà mới quyết định giúp đỡ làm trò qua mặt Hoàng thất.
Tiêu Thuần quay mặt đi, không nhìn An Lạc quốc phu nhân nữa. Trong đầu ông đang quay vòng, tính toán làm cách nào để bí mật này có thể chôn vùi mãi mãi. Coi như ông dạy Hoàng Hậu không nên người, dạy vợ không ra sao. Bây giờ có hối cũng không kịp. Mà Hoàng tử cũng không thể có hai mẹ.
"Làm cách nào để bịt miệng nàng ta lại? Nàng nghĩ đi, nếu có nhiều người biết chuyện hơn thì sao? Nguyệt Anh hẳn cũng biết đi." Tiêu Thuần nén xuống cơn giận, hỏi An Lạc quốc phu nhân. Ông phải lên ngay kế hoạch bịt miệng những kẻ liên quan đến chuyện này.
"Kính Anh bị câm. Hoàng Hậu nương nương lo xong rồi." An Lạc quốc phu nhân nghẹn giọng. Nghe một hồi mắng chửi bà bắt đầu thấy sợ rồi.
"Đúng là con của Tiêu Nhiên, tính toán cũng đáo để lắm." Xem ra Hoàng Hậu cũng đã chuẩn bị đâu vào đó rồi. Tiêu Nhiên bớt được một việc.
"Nếu hai người muốn giữ cùng một bí mật, thì một trong hai phải chết." Giọng Tiêu Thuần trầm xuống. Tay ông chưa từng dính máu, nhưng cũng đến lúc phải cầm chuôi rồi.
An Lạc quốc phu nhân rùng mình một cái. Bỗng dưng bà cảm thấy xung quanh mình tất cả mọi người đều xa lạ. Tiêu Chiến cũng không còn là đứa trẻ lém lỉnh năm xưa nữa. Mà Tiêu Thuần cũng đã trở nên đáng sợ hơn rồi. Chẳng lẽ mạng của Kính Anh đã tận rồi sao? Thực chất, bà không hề muốn đụng tới Kính Anh. Mỗi lần đụng phải ánh mắt vô hồn của nàng ta, lòng bà đã dấy lên cảm giác tội lỗi lắm rồi. Không ngờ sau này sẽ phải bức tử nàng ta nữa.
Ngày hôm sau, Tiêu Thượng thư tiến cung gặp Hoàng Hậu. Ông cũng cho hạ nhân lui xuống hết, chỉ để lại hai tòng phạm chính là Nguyệt Anh và Quý Huyền. Còn thủ phạm thì đang quỳ.
"Vi phụ dạy ngươi công toi. Ngươi vào cung học cái gì không học, lại học cách đưa gia tộc vào chỗ chết. Phượng Hoàng bay lên trời là khạc lửa đốt tổ sao?" Tiêu Thượng thư tất nhiên nhìn con trai bụng mang dạ chửa quỳ cũng có phần xót xa. Nhưng ông phải cho y một bài học đã.
"Con không có ý đồ đó. Phụ thân nói quá rồi." Tiêu Chiến quỳ đã sớm mỏi, bụng to làm tư thế quỳ không thể thẳng nổi. Nhưng y biết khi nào cha mình thực sự nổi giận. Chính là bây giờ đây. Dù có là Hoàng Hậu y cũng không thể cãi lại.
"Hoàng Hậu tính toán cũng hay lắm, được ăn cả ngã về không. Ít ra cũng phải cho mình một đường lùi chứ. Sao nhất quyết phải là tráo con, mà không phải là một cặp song sinh?" Tiêu Thượng thư nhìn Tiêu Chiến gập lưng, nhìn không nổi nữa mà bảo hai tên tòng phạm kia kéo y dậy. Ông không thèm xót xa đứa con bất hiếu này, mà xót đứa cháu ngoại vàng bạc kia kìa.
"Không thể sinh đôi. Thái Hậu rất mê tín. Phụ thân có điều chưa biết. Năm xưa khi Thánh Tổ còn tại vị, Châu Tài nhân mang song thai. Nhưng khâm thiên giám nói chỉ được giữ lại một trong hai đứa trẻ, vì một đứa mệnh chính, một đứa mệnh tà. Phải giết đứa trẻ mệnh tà, nếu không nó sẽ hút hết vận may của đứa mệnh chính. Sau khi Châu Tài nhân sinh xong, một đứa trẻ đã âm thầm bị ám sát. Trên dưới đều dối nàng là đứa trẻ khi sinh ra đã không còn thở." Tiêu Chiến ngồi lên ghế rồi từ từ kể chuyện. Đâu phải y chưa nghĩ đến phương án này. Nhiều khi bí mật Hoàng gia người ngoài không biết.
"Vớ vẩn. Nhưng nếu đã có tục đó từ đời Thánh Tổ thì không thể không theo. Đành vậy, phía các ma ma đỡ đẻ vi phụ sẽ lo. Nương nương có chắc chắn về thái y của mình không?" Tiêu Thượng thư nghe chuyện xong mà lắc đầu ngán ngẩm. Sinh một lần được hai đứa, lãi như vậy mà còn không chịu.
"Con chắc chắn. Con nắm được điểm yếu của Uông Thái y." Tiêu Chiến không tự chủ mà nhìn qua Nguyệt Anh. Nàng cúi gằm mặt xuống, đã biết điểm yếu kia chính là nàng.
Tiêu Thượng thư nhìn Nguyệt Anh, gật đầu một cái. Con dại cái mang, vì Tiêu Chiến mà đầu ông lại có tóc bạc rồi. Thực ra lý do của An Lạc quốc phu nhân đưa ra không thuyết phục được ông, nhưng ông ngại hỏi thẳng Tiêu Chiến. Tiêu Thượng thư linh cảm còn một chuyện vô cùng quan trọng mà Hoàng Hậu không nói cho ông biết, đấy mới là lý do chính để Tiêu Chiến liều mạng. Nhưng thôi, nếu đã muốn giấu, thì có tra hỏi cỡ nào cũng sẽ chỉ là nói dối mà thôi.
"Hoàng Hậu có khoẻ không?" Lúc này Tiêu Thượng thư mới bình tĩnh ngó xem Hoàng Hậu. Gầy hơn so với lần trước ông gặp. Người ta bảo rồi, sống không vô tư thì không thể nào ăn no ngủ kỹ mà khá lên được. Chứng tỏ Hoàng Hậu tính toán quá nhiều.
"Thời gian đầu nghén quá thì không tốt, nay đỡ hơn nhiều rồi. Đứa bé cũng ngoan ngoãn hơn." Tiêu Chiến yêu thương vuốt ve nơi bụng dưới cong cong. Dạo này đứa bé ngoan hơn rất nhiều, không phá phách như mấy tháng đầu nữa.
"Nương nương giữ gìn sức khoẻ, vi phụ sẽ lo lắng chu toàn cho nương nương. Nhớ đấy, không có lần sau đâu." Tiêu Thượng thư gật đầu đứng dậy. Quý Huyền nhanh chân mở cửa tiễn khách.
"Vi thần cáo lui." Tiêu Thượng thư hành lễ rồi lui xuống, trên đường về vẫn không hiểu tại sao mình cũng hồ đồ theo mẹ con Hoàng Hậu.
Tiêu Chiến thở phào một cái. May quá, có Tiêu Thượng thư giúp thì mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là đến lúc này, y lại luyến tiếc đứa trẻ.
"Cha xin lỗi con." Tiêu Chiến rủ rỉ trong lòng, hạ quyết tâm. Muốn bảo vệ con thật tốt, chỉ có cách rời xa nó thôi. Hoàng cung không phải nơi đứa trẻ yếu ớt của y có thể tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro