Chương 6: Đón gió tẩy trần (1)
Hoàng Kỳ, Ngu Đế năm thứ hai mươi.
Phiêu kỵ đại Tướng quân Tiêu Nhiên từ biên giới, cùng đoàn quân khải hoàn trở về kinh thành.
Tiêu Thượng thư mặc áo vải, đích thân cùng Thái Tử đợi trước cổng thành làm lễ đón gió tẩy trần cho Tướng quân.
Tiêu Chiến dắt theo Tiêu Húc mười tuổi và Tiêu Ý Lan đi xem náo nhiệt cùng. Tiêu Húc ánh mắt mong chờ hướng về phụ thân uy nghi mặc giáp vàng cưỡi trên lưng ngựa, đằng sau đoàn binh bộ theo sát, trên mặt ai cũng không giấu được vẻ mừng rỡ thắng lợi.
"Nhị đệ vất vả rồi!" Tiêu Thượng thư vỗ vai Tiêu Tướng quân, trong ánh mắt huynh đệ tràn ngập xúc động. Ba năm nay Tiêu Nhiên bôn ba trên chiến trường, đã bao phen vào sinh ra tử hung hiểm vô cùng. May mắn thay, ông trời phù hộ cho Tiêu Tướng quân nguyên vẹn trở về.
Tiêu Tướng quân trở về, mang theo thủ cấp của tướng địch.
Ngu Đế gật đầu, ban thưởng.
"Mạt muốn bẩm tấu một việc." Tiêu Nhiên quỳ một chân, chắp tay kính cẩn.
"Chuẩn." Ngu Đế gấp tấu chương, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, đưa mắt cho Quý công công cùng các cung nữ nội điện lui xuống, khép cửa.
"Lưu gia phía Bắc quận chuyên quyền, lợi dụng danh tiếng Lưu Thượng thư lộng hành. Hơn nữa, thần phát hiện Lưu Nhị công tử có qua lại với người đưa thư từ Phan Lang."
"Ý Tướng quân là Lưu gia ở Bắc quận trao đổi thông tin nội bộ với Phan Lang?" Hoàng Đế ngồi nghiêng dựa vào một bên tay vịn long ỷ, bàn tay xoay hai mã não. Đôi mắt Ngài híp lại, phong thái vẫn dửng dưng.
"Mạt tướng không vội kết luận. Mạt tướng đã cho người theo dõi, chặn lại một bức thư và sao chép nội dung, thỉnh Hoàng Thượng xem qua." Tiêu Tướng quân đưa lên một phong thư, bên trong là nội dung thư được sao chép từ nơi kẻ đưa thư kia.
Ngu Đế nhận thư, đọc qua. Đôi lông mày Ngài nhăn lại, như vô cùng đăm chiêu.
"Tướng quân về trước, trẫm đã có kế sách ứng phó." Phan Lang đổi chủ, Tân Vương là Phan Kiệt, một kẻ mà không ai nghĩ có khả năng trở thành vua.
Phan Kiệt qua lại với Lưu gia ở Bắc quận, dựa vào sự chu cấp của Bắc quận mà trèo lên ngôi. Lưu gia một tay che trời, đem cả Bắc quận biến thành của mình, ôm mộng tách Bắc quận khỏi Hoàng Kỳ.
Hoang đường, Lưu gia tạo phản.
Nhưng Lưu Thừa tướng ở kinh thành liệu có biết hay không? Hoặc ông ta có dung túng cho Bắc quận làm bậy không?
Thái Tử phi mang họ Lưu, Lưu Lương đệ cũng là họ Lưu. Ngoại thích chuyên quyền, sau này khi Thái Tử lên ngôi liệu Hoàng Kỳ Vương thị có đổi thành Lưu thị?
Lưu gia thế lực lớn, lại là một trong hai cột trụ triều đình. Liên minh Lưu gia - Đinh gia của Hoàng Hậu là thông gia, có sợi dây lợi ích rất lớn. Không chỉ ở trên triều mà còn có sản nghiệp riêng của mỗi gia tộc đều có liên quan tới nhau.
Nếu cái cột Lưu gia này đã có hiện tượng mục ruỗng thì phải củng cố cái cột còn lại - Tiêu gia.
"Thiên hạ này chưa đến lúc đổi chủ đâu."
Tối đó, Hoàng Đế mở tiệc mừng thắng lợi, Tiêu Thượng thư đưa Tiêu lão phu nhân, phu nhân cùng huynh đệ Tiêu Chiến tiến cung. Tiêu Tướng quân làm gia tộc vẻ vang, trung quân ái quốc, làm liên minh Tiêu gia trên triều càng có tiếng nói. Mặc dù Tiêu Thuần bất tài nhưng còn Tiêu Nhiên thì Tiêu gia vẫn còn chống đỡ được.
Các Hoàng tử thi nhau nâng ly chúc mừng Tiêu Tướng quân, chúc mừng thắng lợi của Hoàng Kỳ. Tất nhiên, cả Hoàng tử thất sủng như Nam Dương vương cũng phải tới. Hắn chọn một chỗ ít sự chú ý nhất, lặng lẽ chúc rượu rồi lặng lẽ lui về, không rầm rộ ngợi ca như Đoan Dương vương.
Hoàng đế vui vẻ, ngay trên đại điện ban cáo mệnh Nhị phẩm Thuận nhân cho Tiêu Nhị phu nhân, Nhất phẩm phu nhân cho Tiêu Đại phu nhân. Thực ra Ngài muốn ban Nhất phẩm cho phu nhân Tướng quân nhưng còn Nhất phẩm phu nhân nhà Tiêu Thượng thư, vai vế phải rõ ràng lớn bé một chút. Tiêu Hiền phi được thưởng nhiều cống phẩm, Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử được ban hào trước tuổi.
Tứ Hoàng tử song nhi được ban hào Hiên Dương quận vương, Ngũ Hoàng tử là Hoài Dương vương. Cả hai Hoàng tử đều chưa tới mười lăm.
Hoàng Đế mở lời vàng ngọc ban thưởng Tiêu gia không tiếc thứ gì khiến phe cánh Lưu gia đỏ mắt ghen tị. Lưu Thừa tướng ngồi thừa thãi như bức tượng quẳng đi, chẳng biết nói gì, cũng chẳng thể xem như mù được. Hoàng Đế nâng Tiêu gia lên thì Lưu gia không thể che trời được nữa. Chưa kể sân sau của Tiêu gia còn là Hầu phủ Lâm gia - nhà ngoại của Tiêu Đại phu nhân, phen này Đinh - Lưu gặp đối thủ khó nhằn rồi đây.
Suốt yến tiệc, Tiêu Chiến trong mắt chỉ có Đoan Dương vương Vương Nhất Viễn. Nếu đã quyết tâm trèo cao thì không được để trượt chân. Muốn chặt đổ cây thì đầu tiên phải chặt gốc cây, mà cái gốc của Đoan Dương vương chính là Trác Quý phi. Khổ nỗi Trác Quý phi và cô mẫu của y là Tiêu Hiền phi vốn không ưa nhau. Trác gia và Tiêu gia không gây gổ xích mích nhưng cũng không phải một phe, cái chính là hai vị nương nương không vừa mắt nhau khi thôi. Tiêu Chiến không muốn có hôn ước với Ngũ Hoàng tử của Tiêu Hiền phi vì y chắc chắn Tiêu Hiền phi chưa từng muốn con mình tranh quyền đoạt vị, và chính bản thân Ngu Đế cũng chưa bao giờ đào tạo Ngũ Hoàng tử ngoan ngoãn trở thành một quân vương.
Hôm nay Dương Chiêu dung cũng tới, nàng ngồi ở vị trí khuất tầm mắt Ngu Đế và Hoàng Hậu. Suốt yến tiệc cũng không nói năng không trò chuyện, các phi tần khác cũng lười để ý tới một phi tần thất sủng. Chỉ tiếc Nam Dương vương lại do Dương Chiêu dung bất tài sinh ra, sớm đã bị Hoàng Đế ghẻ lạnh. Hai mẹ con họ lầm lũi sống qua ngày thật khổ sở biết bao.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, song nhi nhà người ta nhanh nhẹn mồm mép như vậy, lại là con nhà quyền quý. Hoàng tử như hắn tự cảm thấy thua kém, thua kém ở mọi mặt. Ít ra người ta không cần giấu diếm bản lĩnh như hắn. Dương Thị lang không cho phép Vương Nhất Bác quá tài giỏi. Nếu hắn phô trương bề thế như Đoan Dương vương thì chắc chắn Hoàng Hậu sẽ cho hắn bay màu dễ như trở bàn tay. Vương Nhất Viễn còn Trác gia, chứ Vương Nhất Bác thì chẳng có gì cả.
Không chỉ Tiêu Chiến quan sát Vương Nhất Viễn mà cả Trác Quý phi cũng quan sát Tiêu Chiến. Quý phi thích Lưu Vân của Lưu gia hơn, nhưng Tiêu Chiến cũng không tệ, chỉ tiếc y là song nhi, mà con trai bà lại không thích song nhi. Mặc dù vậy bà cũng không thể từ bỏ ý định thu phục Tiêu Chiến. Tiêu Ý Lan mới sáu tuổi, không kịp đợi nàng lớn được.
Giữa yến tiệc, Tiêu Chiến xin phép lui ra ngoài đi dạo một chút, Vương Nhất Bác cũng âm thầm đi theo. Từ nhỏ đến giờ Nam Dương vương chưa từng để ý đến song nhi nào lâu như vậy, Tiêu Chiến là người đầu tiên. Y mới mẻ, nhanh nhẹn, lại có một chút thủ đoạn nhưng còn non nớt lắm. Nếu là Trưởng Công chúa có khi hắn lại có một chút chán ghét...
"Tiêu Công tử xin dừng bước." Cô cô thân tín bên cạnh Trác Quý phi đuổi theo Tiêu Chiến gọi với. Vương Nhất Bác đằng sau tránh đi, nép vào một bên tường nghe ngóng.
"Cô cô tìm ta sao?" Tiêu Chiến cúi đầu, nở nụ cười lấy lòng được tập luyện đã lâu.
"Quý phi nương nương có quà ban thưởng riêng cho Tiêu Công tử, lệnh nô tì trao tận tay Công tử. Xin Công tử nhận lấy, ngày mai có thể tiến cung trò chuyện với Quý phi nương nương." Cô cô cúi đầu, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến một hộp gỗ nhỏ, dáng vẻ kính cẩn. Từ ánh mắt Cô cô, Tiêu Chiến biết mình đã rơi vào tầm ngắm của Trác Quý phi.
"Vất vả cho cô cô phải đuổi theo. Chiến Nhi cũng có chút quà đáp lễ. Ngày mai nhất định sẽ tới thỉnh an Quý phi nương nương đúng giờ." Tiêu Chiến lấy ra từ trong tay Nguyệt Anh một túi thơm nho nhỏ, bên trong không đựng hoa khô mà là vàng miếng. Đây là quà ra mắt cũng là quà mua chuộc của Tiêu Chiến dành cho Cô cô.
"Tạ ơn Tiêu Công tử, nô tì xin quay về trước hầu hạ nương nương." Cô cô nhận túi thơm sau đó kính chào, lui về phía sau quay lại yến tiệc.
Tiêu Chiến mở hộp ra, là lệnh bài của Trác Quý phi. Chỉ cần có nó thì Tiêu Chiến có thể đi qua cổng thành mà không cần dâng sớ trước. Trác Quý phi có vẻ muốn dựa vào sức lực của Tiêu gia nâng đỡ Nhị Hoàng tử. Phe Hoàng Hậu đã thâu tóm Lưu gia thì Quý phi cũng phải tìm một chỗ dựa vững chắc không kém chứ.
Vương Nhất Bác nhìn và nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng thầm khen đối phương tài giỏi, chưa gặp đã có thể lấy được lệnh bài của Trác Quý phi. Bên Quý phi đã hành động thì sớm muộn Tiêu gia và Lưu gia cũng trở mặt. Khi đó, nhỡ Tiêu Chiến lại là vật hi sinh thì sao? Mà chưa chắc Nhị Hoàng tử đã ưng y.
"Nam Dương vương Điện hạ, lại gặp Điện hạ ở đây rồi." Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, cung kính chào hỏi. Y vẫn biết ơn hắn về cứu nguy lần trước ở rừng mai. Nếu không truyền ra ngoài thì đừng nói tới Đoan Dương vương, cũng đừng hòng thành chính thất của Nam Dương vương.
"Tiêu Đại Công tử không thích tiệc mừng công này hay sao mà lại bỏ ra ngoài giữa chừng?" Vương Nhất Bác tay không rời sáo ngọc, mắt lại không dám nhìn Tiêu Chiến. Hắn sợ phải đối diện với ánh nhìn trần trụi thăm dò của y.
"Chiến Nhi đi dạo một chút, trong đó quá ồn ào." Tiêu Chiến đưa ngón tay ngọc ngà nhấn nhẹ lên thái dương.
"Tiêu Công tử không phải luôn ao ước như vậy sao? Sau này nhỡ Công tử trở thành Nhị tẩu của bản vương, không phải ngày nào cũng phải đến những nơi như thế này tìm Hoàng Nhị ca đó chứ?" Vương Nhất Bác cười khỉnh, tên hồ ly non nớt này lừa ai cơ chứ. Chính ra kinh nghiệm cung đấu của Vương Nhất Bác lại dày hơn Tiêu Chiến đấy chứ.
"Vương gia quá lời." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi. Sao bảo bình thường Nam Dương vương nho nhã ít nói, nay thở câu nào lại có nọc câu đó vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro