Chương 8: Thất vọng
"Công tử, về tới Tiêu phủ rồi." Nguyệt Anh vén rèm cửa sổ xe ngựa, nhẹ giọng gọi Tiêu Chiến đang như người mất hồn thẫn thờ trong xe.
Tiêu Chiến giật mình kéo được hồn về với xác, lắc đầu cho tỉnh táo rồi chuẩn bị xuống xe. Đang nhổm người dậy thì sáo ngọc rơi ra từ tay áo y. Là sáo ngọc ban nãy Vương Nhất Bác làm rơi.
Giấu tiệt cây sáo lạnh lẽo vào lại tay áo, Tiêu Chiến làm như chưa có chuyện gì xuống ngựa. Lão phu nhân đang được Tiêu Thượng thư và Tiêu Tướng quân đỡ vào nhà. Nhà Tiêu tướng quân thì vẫn như vậy, mạnh ai người nấy sống. Tiêu Nhị phu nhân đi cùng con trai theo sau, cũng không cần đi gần chồng. Tiêu Ý Lan được Liễu cô bên cạnh Đại phu nhân bế, con bé đã ngủ được một giấc từ khi mới lên xe ngựa.
Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời đen ngòm không lấy một vì sao, thở dài rồi đi về phòng.
Trời đã khuya rồi, hôm nay không có trăng, không có ánh sáng soi đường cho những người lạc đi lạc mù mịt trong bóng tối. Vương Nhất Bác nhìn mẹ ruột sầu não mà không thể không đau lòng. Bên Đinh Chiêu dung thì nhộn nhịp mừng vui, bên Dương Mỹ nhân thì sầu buồn ảo não. Mười lăm năm qua mẹ con hắn nhẫn nhục chịu đựng sự hành hạ phỉ báng của phi tần, sự ghẻ lạnh của Hoàng Đế và sự bắt nạt của đám Hoàng thân quốc thích. Đối với Hoàng Hậu như vậy vẫn chưa đủ. Cái nàng ta muốn là mạng của Dương Mỹ nhân.
"Chỉ còn đêm nay con ở đây với Mẫu phi, sang ngày mới là phải đi ngay. Mẫu phi, người hãy sống tốt nhé. Không còn con bảo vệ mẹ nữa rồi." Vương Nhất Bác rót trà kính mẹ, coi như trả hiếu. Theo lệnh của Hoàng Hậu thì từ mai hắn không thể tới đây với Dương Mỹ nhân nữa rồi. Vương Nhất Bác đã hoàn toàn nằm trong tay Hoàng Hậu.
"Như vậy cũng tốt, mẹ sẽ không làm gánh nặng cho con được nữa. Con cũng vậy, tự bảo vệ lấy bản thân. Về phía Phụ hoàng con..."
"Không, mẹ không cần phải nhớ tới Phụ Hoàng. Ngài sẽ không nhớ tới mẹ con chúng ta đâu." Vương Nhất Bác cứ nghe Dương Mỹ nhân nhắc tới Hoàng Đế là lòng lại quặn đau. Nếu không thể yêu thương hắn, sao Ngài còn sinh ra hắn?
Bản thân hắn được tạo ra nhờ sự phản bội của Dương Mỹ nhân và sự phóng đãng đa tình của Hoàng Đế.
Trong mắt người đời, đáng nhẽ hắn không nên tồn tại.
"Mẹ biết rồi, đi đi, không cần lo cho mẹ đâu." Dương Mỹ nhân im lặng một lúc, như nuốt hết những tâm thư giấu xuống trong lòng rồi mới nghẹn ngào lên tiếng. Nàng chỉ còn được thấy con trai qua những bức vẽ như mười năm trước mà thôi.
"Nhi thần cáo lui." Vương Nhất Bác để lại trên bàn Dương Mỹ nhân một túi thơm luôn mang trên cơ thể mình, ở trong là các cánh hoa mai trắng phơi khô. Hương thơm nồng nàn dịu nhẹ an thần.
Nam Dương vương nhìn cửa cung đóng lại giam giữ người mẹ số khổ của mình mà thở dài. Khó khăn lắm hắn mới lại được ở gần mẹ ruột, vậy mà... Xem ra Hoàng Hậu chưa muốn buông bỏ Nam Dương vương, dù hắn vô dụng thì hắn vẫn là Hoàng tử. Màn kịch hôm nay chỉ là cái cớ để Đinh gia bọn họ đoạt lại Vương Nhất Bác, bóp chết tâm tư của hắn khi có ý định gần gũi mẹ ruột.
"Vương gia, chúng ta đi." Hải công công đốt đèn lồng dẫn đường, đưa Vương Nhất Bác về Phượng Nghi cung. Nam Dương vương được phong vương, ban phủ, lại có cả đất phong. Nhưng chưa lập gia thất nên vẫn ở lại Phượng Nghi cung cùng Hoàng Hậu và Trưởng Công chúa.
Từ khi lên sáu tuổi Nam Dương vương ở tại điện của các Hoàng tử vì Ngu Đế truất quyền nuôi con của Dương Mỹ nhân. Gọi điện Hoàng tử là nơi các Hoàng tử nghỉ ngơi, rèn luyện vui chơi nhưng quanh năm lại chỉ có mỗi bóng của Tam Hoàng tử. Các Hoàng tử, Công chúa khác đều ở cùng mẹ ruột, mấy ai đến nơi hiu quạnh này làm gì. Họa chăng có Thái Tử thỉnh thoảng trốn Trưởng Công chúa chạy sang cùng Tam Hoàng đệ.
Hoàng Hậu đã coi Vương Nhất Bác là con tốt thế mạng, là lá chắn liên minh của Thái Tử vì vậy nàng không thể để hắn vuột khỏi tầm tay về với kẻ thù của nàng được.
Tiêu Chiến bày ra trước mặt cây sáo ngọc của Nam Dương vương và thẻ bài của Trác Quý phi. Y nên đi con đường nào đây? Phơi bày chuyện Dương Mỹ nhân bị hại trước mặt Vương Nhất Bác hay cầm thẻ bài hầu hạ Trác Quý phi?
Cầm thẻ bài lên, Tiêu Chiến hạ quyết tâm chuyện gì quên được y sẽ chôn vùi nó mãi mãi. Xin lỗi Dương Mỹ nhân.
Hôm sau, Trác Quý phi đang cho cá ăn thì Hạ cô cô bẩm báo.
"Chủ nhi, đúng như dự đoán của người, Tiêu Đại công tử đã tới." Hạ cô cô đặt bát thức ăn cho cá qua một bên, lấy khăn lau tay cho Trác Quý phi.
"Vậy là Tiêu gia đã chọn Nhất Viễn rồi. Tiêu Thượng thư chắc không ngờ tới, quà biếu Trác gia đem tặng lão không nhận mà con trai lại tự tới Thủy Tiên cung cầu thân." Trác Quý phi một thân nặng vàng, xa hoa vô lối hả hê tột cùng. Đoan Dương vương có Tiêu gia hỗ trợ thì không cần kiêng nể Thái Tử và Hoàng Hậu nữa rồi.
"Chúng ta ra đón, đưa y đi dạo." Trác Quý phi được Hạ cô cô đỡ tay đi ra cổng Thủy Tiên cung mà Tiêu Chiến đang đợi.
Hôm nay thiếu niên mười bốn tuổi chỉn chu xinh đẹp. Tóc y búi một nửa, cài một ngọc quan trắng muốt, y phục màu xanh ngọc bích đúng màu Quý phi yêu thích. Trác Quý phi hài lòng không thôi, vô cùng vừa mắt vừa ý. Nàng biết con trai nàng không thích song nhi, nhưng con trai nàng sẽ biết thế nào là đại cục.
"Tham kiến Quý phi nương nương." Tiêu Chiến nhẹ quỳ một chân hành lễ.
"Tiêu Đại công tử thật có lòng, hôm nay lại có nhã hứng tới thăm bản cung. Nào đứng lên, tối qua để Công tử sợ hãi rồi. Chúng ta đi dạo." Trác Quý phi đỡ tay Tiêu Chiến đứng lên. Y chính là tương lai của mẫu tử nàng, không thể để y thiệt thòi.
"Tạ ơn nương nương." Tiêu Chiến vịn vào tay Nguyệt Anh đứng dậy, đợi Trác Quý phi đi trước mình một bước mới nhấc gót theo sau.
"Năm nay Tiêu Công tử mười bốn rồi nhỉ. Tốt lắm, Tiêu gia chắc cũng chuẩn bị hôn sự cho Công tử rồi." Trác Quý phi miệng cười hỏi thăm dò. Chắc Tiêu Thượng thư cũng không biết song nhi cao quý nhà mình tới đây đâu nhỉ.
"Phụ thân chưa đề cập tới, nói Chiến Nhi còn nhỏ." Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt bẽn lẽn ngượng ngùng. Khuôn mặt ửng hồng ngây thơ trong nắng.
"Tuổi tác hơi nhỏ so với Nhất Viễn của bản cung, nhưng không sao. Nhất Viễn mới chỉ có hai di nương, một thông phòng chứ chưa có chính thê. Hai di nương kia cả ngày cãi nhau đến đau đầu để được phong Vương phi. Nhưng tất nhiên bản cung sẽ không để điều đó xảy ra." Trác Quý phi khéo léo cài cắm, dụ song nhi mười bốn tuổi này vào tròng. Tất nhiên hai di nương kia cũng thuộc dạng con nhà gia giáo, nhưng so với trâm anh thế phiệt Tiêu gia đây thì chẳng đáng để vào mắt, cũng chẳng đem lại được lợi ích gì cho Đoan Dương vương.
Tiêu Chiến nghe mà mát hết cả lòng. Trác Quý phi rào trước đón sau như vậy là đã tỏ ý chấp nhận hôn sự này rồi. Y hoàn toàn lấy được lòng Quý phi cao ngạo.
Và y cũng biết lý do vì sao. Thân phận của Tiêu Chiến tôn quý vô cùng, sau này y kết hôn với ai Tiêu gia cũng có thể đẩy được kẻ đó lên làm vua. Đinh gia đang làm mất lòng Hoàng Đế cùng các vị đại thần nhiều như vậy, vị trí Thái Tử cũng bấp bênh lắm.
"Vậy sao? Chiến Nhi chưa từng được gặp qua Đoan Dương vương Điện hạ." Thực ra hai người đã được biết nhau ở yến tiệc Phượng Nghi cung, nhưng Vương Nhất Viễn không thích song nhi nên không có nhìn Tiêu Chiến.
"Rồi sẽ được gặp thôi. Nhất Viễn của bản cung sáng dạ như vậy làm sao không hiểu tấm lòng cha mẹ. Tiêu Công tử cứ yên tâm." Trác Quý phi vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến ra điều thân thiết lắm. Nếu Đoan Dương vương đồng ý liên hôn với Tiêu gia thì thực sự tương lai sẽ rất rực rỡ.
Chỉ sợ đứa con trai cứng đầu này của nàng không chịu. Tính nết Vương Nhất Viễn như thế nào làm sao Trác Quý phi không hiểu.
Tiêu Chiến và Trác Quý phi người đưa ta đẩy, ríu rít dọc đường cho đến khi đi ngang qua Bảo An điện. Dương Mỹ nhân đang quỳ giữa trời nắng chịu phạt theo bản án của Hoàng Hậu.
Trong đầu Tiêu Chiến bỗng nhớ lại ký ức đêm hôm trước, người bị hại là Dương Mỹ nhân vừa bị giáng phẩm cấp, lại vừa chịu phạt oan. Tại sao không ai chịu tin nàng ấy cơ chứ.
"A, ta còn tưởng thứ gì ngáng chân, hóa ra là Dương Chiêu dung à?" Trác Quý phi cố tình đi đường này, vòng qua trước mặt Dương Mỹ nhân cười nhạo.
"Thần thiếp không dám, bái kiến Quý phi." Dương Mỹ nhân quỳ đã tới mức đầu váng mắt hoa, cố gắng gượng để không gục ngã. Nghe thấy tiếng Trác Quý phi đang nhạo báng mình bèn thều thào đáp trả.
"Bản cung quên mất, giờ ngươi là Mỹ nhân chứ không còn là Chiêu Dung nữa. Sinh con như Dương Mỹ nhân thì sinh làm gì? Con trai là thân Vương mà mẹ lại phải quỳ dưới chân bản cung thế này." Trác Quý phi buông lời độc địa, nói móc sang cả chuyện Nam Dương vương bất tài, làm mẹ ruột không được hưởng phúc.
"Thần thiếp ngu dốt, sinh con không được lòng Hoàng Thượng. Mấy năm qua Nam Dương vương hầu hạ đèn sách cho Thái Tử, được Hoàng Hậu nương nương cưu mang dạy dỗ. Có trách cũng chỉ trách thần thiếp không nhận được ân sủng, liên lụy con trai đáng thương. Thần thiếp mất mặt không dám nhận con, Nam Dương vương hiếu kính với Hoàng Hậu nương nương là thần thiếp mãn nguyện rồi." Dương Mỹ nhân dù còn một hơi thở cũng không muốn ai đụng tới con trai mình. Nàng ra sao cũng được, nhưng xin đừng làm tổn thương con trai nàng.
Trong lòng Tiêu Chiến quặn lên khó chịu, Dương Mỹ nhân không đáng bị phạt, không đáng chịu dày vò như thế này. Lòng người bạc lạnh, một thân nữ nhân trơ trọi quỳ trước Bảo An điện để người ta đi qua chỉ trỏ. Có đáng không khi nàng từng như con thiêu thân lao vào lửa, lao vào vòng tay của bậc Đế Vương để rồi giờ đây trở thành trò cười cho thiên hạ.
Dương Mỹ nhân thấp kém không được sủng đáng nhẽ ra Trác Quý phi không cần để vào mắt, nhưng con trai nàng Vương Nhất Bác thì vẫn phải dè chừng. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù Vương Nhất Bác có đang bị Hoàng Hậu khống chế nhưng rõ ràng vẫn luôn tìm cơ hội hướng về phía mẹ ruột của mình. Nhỡ một ngày Dương Mỹ nhân phục sủng thì sao? Hoàng Đế phế được thì cũng sủng lại được. Huống chi giữa họ còn một Hoàng tử, là Hoàng tử đó.
"Đừng có hở một chút là nhắc tới Hoàng Hậu nương nương. Ngươi còn không biết Hoàng Hậu ghét ngươi như thế nào sao? Con trai ngươi ở Phượng Nghi cung chứ không phải ngươi, đừng có mơ." Trác Quý phi cũng ghét Hoàng Hậu mà không thể nói ra khỏi miệng, như thế là đại bất kính. Hoàng Đế rất ghét ai nghị luận về Hoàng Hậu.
Ghét thì cũng không thể làm gì được, ai bảo trong triều Trác gia lép vế Đinh gia. Nhưng mà không sao, Đinh gia dạo này cũng quá lộng quyền, lại thêm Trác gia xúi giục nên đã làm bá tánh khắp nơi kéo nhau lên tận kinh thành la ó. Đinh gia làm mất lòng dân, làm mất cả lòng Hoàng Đế, phải tranh thủ lúc này kéo Thái Tử xuống thôi.
Trác Quý phi không muốn dây dưa ở đây nữa, nói dứt câu liền quay gót bước đi, kéo theo cả Tiêu Chiến đang nghệt mặt không biết nói gì đằng sau. Khi y vừa kéo hồn về thoát khỏi hồi ức đêm hôm trước thì đã thấy trước mặt mình là Nam Dương vương.
Hắn sừng sững ở đó nhìn về phía Trác Quý phi và Tiêu Chiến đang bâu vào hành hạ người mẹ đáng thương của mình.
Ánh mắt Vương Nhất Bác mang một nỗi buồn sâu nặng, lại hướng về Tiêu Chiến với ánh nhìn thất vọng.
Trái tim y như rơi xuống, khó thở vô cùng.
"Tham kiến Quý phi nương nương." Vương Nhất Bác tiến tới thỉnh an với Trác Quý phi, hắn coi như không nhìn thấy Tiêu Chiến.
"Là Điện hạ à? Điện hạ là vô tình đi ngang qua hay chỉ có con đường này mới dẫn tới nơi Điện hạ cần tới?" Trác Quý phi mỗi lần thấy Nam Dương vương anh tuấn ngời ngời đều thầm tiếc. Khuôn mặt này nếu là một song nhi thì nàng đỡ phải canh cánh lo toan. Đằng này lại là một Hoàng tử, lại là mối lo ngại đe dọa đến con đường tiến thân của con trai nàng.
"Đây là con đường ngắn nhất đi tới Đông cung, nương nương biết mà."
"Vậy được, bản cung chỉ sợ Điện hạ quên mất khẩu dụ của Hoàng Hậu nương nương thôi."
"Nhi thần không dám quên, Quý phi đi thong thả." Vương Nhất Bác đứng sang một bên nhường đường cho đoàn người của Trác Quý phi, trong đó có cả Tiêu Chiến.
Hai người lướt qua nhau như trò đùa của số phận. Hắn nhìn vạt áo thiên thanh của y khuất xa mới thở dài quay lại.
Dương Mỹ nhân không chịu được mệt nhọc mà ngã xuống, Vương Nhất Bác chạy lại đỡ nhưng không thể quang minh chính đại ở bên trông nom nàng.
May mắn thay, Thái Tử phi đúng lúc đó xuất hiện cứu nguy cho Dương Mỹ nhân một mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro