Chương 9: Thái Hậu
Hôm nay mùng một tháng chạp, theo quy huấn tổ tiên thì Hoàng Đế nhất định phải ở lại cung Hoàng Hậu. Quy huấn này nhằm nhắc nhở các Hoàng Đế sau này không được sủng hạnh thê thiếp mà bỏ quên chính thất. Đồng thời cũng khẳng định địa vị chắc chắn của Hoàng Hậu trong hậu cung.
Hoàng Đế để Kính Anh và Nguyệt Anh cởi thường bào, ngồi lên giường Tiêu Chiến, khuôn mặt ánh lên tia vui sướng.
"Đã lâu lắm rồi hậu cung của trẫm mới có tin vui. Hoàng Hậu tiến cung chưa bao lâu đã đem tới phúc khí cho trẫm rồi. Thật đáng khen." Hoàng Đế nói xong, chui vào chăn ôm lấy thân thể Tiêu Chiến, dụi mũi vào gáy y.
"Đây là Hoàng Thượng uy vũ và Đức phi tài giỏi. Thần thiếp đến giờ vẫn chưa có hỉ, sao dám nhận lời khen." Tiêu Chiến quay lại ôm lấy khuôn mặt Hoàng Đế, to gan lớn mật vuốt lên râu rồng. Thực chất là y đang cố gắng đẩy Hoàng Đế ra xa, tránh Ngài tiếp xúc với mình.
"Hoàng Hậu đến râu rồng cũng dám vuốt. Đêm nay trẫm sẽ cho ngươi biết thế nào là trừng phạt." Hoàng Đế được Tiêu Chiến vuốt ve thì sung sướng nhào tới đè y ra. Phượng Nghi cung cả đêm xuân sắc, tiếng động truyền ra không hề nhỏ.
Vương Nhất Bác đứng trước thềm Trung Tán các, phòng ngủ của hắn trong Nam Dương vương phủ. Hôm nay mùng một, trăng khuyết hình lưỡi liềm. Vương Nhất Bác khoác tấm áo lông cáo dày trắng muốt, một nửa tóc được búi lên cài thêm chiếc trâm ngọc, một nửa xoã xuống trải dài sau lưng. Nửa năm nay hắn sống trong mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh táo hắn là một thần tử trung thành, trong cơn mê lại trở thành kẻ phản đồ khao khát Hoàng Hậu. Sáo ngọc đã lâu lắm không thổi, ngọc bội cũng đã vỡ tan tành, hắn lấy gì mà hoài niệm người cơ chứ.
"Người vẫn còn nhớ sao?
Hỏi sao hết bao cuồng si của nhân gian.
Là ai ở phương xa?
Hỏi cố nhân thế gian bao thị phi chẳng đem đếm đong."
Kề môi lên sáo ngọc, Nam Dương vương thổi một khúc nhạc phổ thê lương. Nhưng hắn đâu có biết, trong Hoàng cung cũng có người hằng giờ thương thớ hắn, vì hắn hằng ngày hoạ một bức chân dung. Lại có người âm thầm đốt đi những bức tranh vẽ bóng lưng bạch y thanh niên cô đơn thổi sáo dưới trăng. Vương Nhất Bác nhận được mật chỉ từ Hoàng Đế, sau tết nguyên đán chuẩn bị hành trang đến Nam quận tham gia chiến sự.
"Chiến nhi, ta phải đi rồi."
Sáng hôm sau sau khi Hoàng Đế rời đi, một chén thuốc pha cùng bột kiều mạch đã được Nguyệt Anh dâng tới bên giường Tiêu Chiến.
"Con ơi, xin hãy tha lỗi cho mẫu hậu. Hiện tại con không thể ra đời được." Tiêu Chiến xoa bụng mình, dứt khoát nuốt xuống bát thuốc đen ngòm đắng ngắt kia.
"Chủ nhi, người cứ bắt buộc phải tự đối xử với mình như vậy sao?" Nguyệt Anh rớm nước mắt mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến uống thứ kia. Khổ sở như vậy, chi bằng tự giải thoát còn hơn.
"Còn cách khác sao? Không phải con của Vương gia, bản cung không muốn sinh." Tiêu Chiến uống ngụm trà súc miệng rồi nhổ vào thau đồng Nguyệt Anh dâng bên cạnh.
"Nhưng lão gia ở Tiêu phủ cũng sốt ruột rồi. Không phải ngày tiến cung chủ nhi nói sẽ buông tay Vương gia, hết sức bảo hộ gia tộc hay sao? Đứa con này, thế nào cũng phải sinh." Nguyệt Anh dìu Tiêu Chiến dậy mặc thường bào, ngồi trước gương đồng cài kim quan và đeo hoa tai.
"Chờ thời cơ thích hợp đã. Con trai của bản cung phải ra đời trong hoàn cảnh tốt nhất. Hiện tại chưa phải thời điểm an toàn." Tiêu Chiến đeo vào ngón tay chiếc nhẫn phỉ thuý, không quên đeo ngọc bội khắc hai chữ "Vương Tiêu" vỡ nát giấu sau ba lớp áo dày.
"Đức phi nương nương cũng mang thai rồi, lại là đứa trẻ đầu tiên sau ba năm Hoàng Thượng đăng cơ. Người nói xem, ngoài đích tử và trưởng tử ra thì con của Đức phi nương nương tôn quý nhất rồi." Nguyệt Anh vì Tiêu Chiến mà sốt ruột suy đi tính lại. Chủ nhi của nàng vì nhớ nhung Nam Dương vương thì không biết đến bao giờ mới chịu sinh Hoàng tử cho Hoàng Đế.
"Vậy phải xem ả có sinh được không đã. Ngươi nghĩ một đứa trẻ trong cung ra đời dễ dàng như vậy, thì chẳng phải đường tử tôn của Hoàng Đế đã không bi đát thế này sao?" Tiêu Chiến sờ lên hoa tai dài bằng vàng, nhắm mắt lại cho Nguyệt Anh kẻ chân mày.
Thái Hậu đang thắp hương tại bàn thờ nhỏ trong Thọ Xương cung, cảm tạ trời đất đã động lòng thương Hoàng Đế mà cử lân nhi xuống cho Hoàng gia có thêm lộc thêm lá. Sau khi đứa trẻ ra đời thì đây chính là đứa con đầu tiên sau khi Hoàng Đế đăng cơ, là Hoàng tử hay Công chúa đều tôn quý như nhau.
"Ai gia trước đây không thuận mắt Đức phi. Nó ít mồm ít miệng, lại khép kín mất tự nhiên, tính tình kiêu ngạo không qua lại với ai. Nhưng nay đã giúp Hoàng gia khai chi tán điệp, quả là phúc tinh mà." Thái Hậu vui sướng để Phúc ma ma dìu đến ghế ngồi. Hiện tại bà đang vô cùng vui vẻ, sau bao nhiêu năm cuối cùng hàng tôn tử của bà cũng có thêm người.
"Vâng, chủ tử. Nhưng Đức phi nương nương chơi lớn chọn đúng thời điểm Tân Hậu tiến cung mà tranh sủng, có phải quá cơ hội rồi không?" Phúc ma ma cũng không thuận mắt vị Nguyễn Đức phi này. Nàng là ngoại tộc, lại kiêu ngạo không để ai vào mắt. Nếu không phải Hoàng Đế âm thầm bảo vệ Nguyễn Đức phi thì giờ nàng chẳng còn tồn tại trong cung nữa rồi.
"Tân Hậu nửa năm chưa có tin vui, Đức phi lại xuất sắc như vậy. Lấy gì mà ganh tị. Giỏi thì sinh một đứa mà tranh." Vị trí Hoàng Hậu này Thái Hậu trước đây nhắm cho Lưu Quý phi. Thái Hậu họ Đinh, nhà mẹ của Lưu Quý phi cũng họ Đinh, nên Thái Hậu là biểu di mẫu của Lưu Quý phi. Khi biết Tiên Đế lưu lại di chiếu phải lập Hậu là người nhà họ Tiêu thì Thái Hậu đã hơi chướng mắt Tiêu Chiến rồi.
"Chủ tử bớt giận. Không mang được long chủng là do Hoàng Hậu không có phúc."
"Nhưng Hoàng Đế ngóng trông lại là đích tử. Nếu năm đó không có di chiếu của Tiên Đế, có phải bây giờ Thiên Quang vừa là trưởng tử, vừa là đích tử không, tương lai có khi còn trở thành Hoàng Đế. Lưu gia và Đinh gia sau này vững như tường thành không gì lay chuyển được." Thái Hậu thở dài tiếc nuối. Đến chết mà Tiên Đế vẫn làm khổ bà.
"Vâng, nhọc công chủ tử bận tâm." Phúc ma ma những lúc này chỉ có thể lên tiếng áp chế cơn giận của Thái Hậu xuống.
"Còn ả thì sao? Thịnh Thanh cung còn làm ả sợ hãi?" Thái Hậu nghiến chặt răng khi nghĩ tới người đang ở Thịnh Thanh cung.
"Bẩm chủ tử, còn ạ. Đêm nào nô tì cũng cho người thả mèo hoang kêu trên nóc nhà Dương Thái phi, canh ba lại bắt lại. Dương Thái phi cả đêm mất ngủ, nhưng không dám báo lên ạ."
Thì ra người chủ tớ Thái Hậu nói tới là Dương Thái phi. Hoá ra vì vậy mà Dương Thái phi mỗi lần gặp Vương Nhất Bác đều muốn hắn đưa bà đi thật nhanh, nhưng lại không dám nói ra lý do là bị đe doạ hằng đêm như vậy. Một phần vì bà sợ tai vách mạch rừng, truyền đến tai Thái Hậu bà sẽ vô cùng thảm. Phần nhiều vì bà sợ tạo thêm gánh nặng cho con trai, đã không giúp gì được cho hắn lại còn để hắn phải bận tâm tới bà mẹ ngu dốt này.
"Nô tì rửa chân dám nằm ngửa trên long sàng của Tiên Đế, lại dạng chân sinh ra Nam Dương vương điện hạ. Cũng may thằng nhóc đó không thân với mẹ ruột, một lòng hiếu kính ai gia, trung thành với Hoàng Đế. Nếu không với cái miệng ngu ngốc của ả ta lại không mách lẻo với con trai sao?"
Năm Vương Nhất Bác lên sáu tuổi thì bị tách ra khỏi Dương Chiêu dung, đưa đến Nam cung ở chung với các Hoàng tử khác, được nuôi nấng dạy dỗ bởi Hoàng Hậu. Thái Tử Vương Nhất Long đã sớm dọn đồ tới Đông cung rồi, không được gần gũi các Hoàng đệ, Hoàng muội. Mỗi lần đi học huynh đệ mới được gặp nhau, tình cảm khá tốt. Vương Nhất Long thấy Tam Hoàng đệ bơ vơ một mình, thường xuyên hướng thiên nhãn về phía hắn một chút. Tam Hoàng tử ngoại hình xuất sắc nhất trong bảy Hoàng tử, học tập cũng rất tốt, chỉ là không phô trương ra mà thôi. Vì thế nên Hoàng Đế ít quan tâm người con trai này, lại có vẻ gì đó phớt lờ. Vương Nhất Bác cũng quen rồi nên mặc kệ số phận, đừng ai gây sự với hắn là được.
"Ai gia còn không biết Tiên Đế yêu thương đứa con nào nhất sao? Tiên Đế say đắm Dương Thái phi, nhưng lại giả vờ không sủng ả, để ả tránh đi nguy hiểm từ các phi tần khác. Lại yêu thương nhất Nam Dương vương con trai ả, dọn một đường cho nó đến Nam quận làm vua một xứ. Tiên Đế không thèm để mắt đến Nam Dương vương là ghẻ lạnh nó à? Các Hoàng tử tranh nhau vị trí Thái Tử với Nhất Long của ai gia đến sứt đầu mẻ trán, nó ung dung làm Nam Dương vương của Nam quận, quá tiện nghi đi."
Thái Hậu càng nói càng tức. Nữ nhân nào biết trái tim của trượng phu không thuộc về mình lại không ghen ghét đố kỵ? Thái Hậu đứng trên tột đỉnh vinh quang lại mãi mãi không chiếm được trái tim của Tiên Đế, bản thân mình và con trai lại làm cái bia để mang ra chắn cho người khác. Thái Hậu có căm ghét Dương Thái phi một thì lại hận Tiên Đế đến mười. Lòng dạ đàn bà hẹp hòi ích kỷ, bà trở nên như thế này thì có đến mười phần là lỗi của Tiên Đế.
Tiên Đế băng hà đã ba năm, Thái Hậu cũng tròn ba năm đày đoạ hận thù ghen ghét lên Dương Thái phi ở Thịnh Thanh cung. Cho đến bây giờ Thái Hậu vẫn chưa hiểu một con nô tì rửa chân cho bà có điều gì làm Tiên Đế say mê như vậy. Bí mật nho nhỏ này ngoài Tiên Đế ra thì Dương Thái phi cũng không biết, vì chính bà cũng tưởng mình bị Tiên Đế chán ghét ruồng bỏ. Thái Hậu không bao giờ nói cho Dương Thái phi biết chân tình của Tiên Đế nằm ở đâu, để Dương Thái phi cả đời phải sống trong địa ngục, chết trong đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro